Sau khoảng 1 tháng trấn giữ ở đó, Mạc Chi Dương và tướng quân đã chắc chắn rằng sẽ không còn một trận chiến nào nữa rồi, lúc này hai người mới yên tâm chuẩn bị đi về kinh thành.
Đại tướng quân trong một tháng này tưởng chừng sẽ sống vất vả vì sẽ bị hành hạ để lấy thông tin nhưng không, ông ta được đối xử rất tốt, đến giờ là có đồ ăn, không bị ai hành hạ, đánh đập gì cả, cứ như vậy ở trong doanh trại tận một tháng.
Đại tướng quân cũng không ngờ được rằng mình lại có thể sống dễ dàng như vậy được, ông cảm giác như mình béo hơn lúc trước, chứ suốt ngày chỉ ăn với ngủ thì cũng chả làm được gì, chỉ loanh quanh trong lều trại, cũng không thể trốn được vì có rất nhiều người đang canh giữ bên ngoài.
Nhưng như thế này còn đỡ hơn là việc bị đánh đập và hành hạ dã man, đại tướng quân thắc mắc rằng sao hoàng hậu bên nước này lại muốn hãm hại một hoàng tử phi chứ? Dù gì thì bà ta cũng có chức quyền mà? Sao lại phải nhờ qua tay ông ta để giết?
Đại tướng quân lúc đầu tưởng hoàng tử phi đây là con gái nhưng khi nhìn lại thì hoàng tử phi ở nước này lại làm một nam nhân, đã vậy còn rất xinh đẹp nữa chứ, nghĩ đến đây thì đại tướng quân cũng hiểu một chút được lý do mà tại sao hoàng hậu lại muốn giết người này
-*Hóa ra là vì ghen tỵ nhan sắc sao? Chắc là sợ hoàng tử phi đẹp hơn mình nên mới muốn giết chết để nhan sắc bà ta là đẹp nhất trần gian sao? Hóa ra là như vậy, sao trên đời này có loại người độc ác như thế chứ? Hoàng tử phi đâu cũng có đến nỗi phải giết chết đâu, vừa nấu ăn ngon, rồi lại còn tốt tính, dù biết mình là ở bên nước địch nhưng thi thoảng vẫn luôn hỏi thăm tình hình của mình...*
-*Vậy mà bấy lâu nay mình cứ tưởng bà ta tốt lắm khi cứ đưa thư để ngỏ ý muốn hợp tác với mình giúp đất nước phát triển. Hóa ra mình chỉ là quân cờ bị lợi dụng thôi ư? Hah...Được lắm, cũng thông minh*
Đang ngồi nghĩ thì đột nhiên đại tướng quân bị mấy quân lính đưa ra, lều trại cũng được gỡ xuống, có vẻ như bọn họ định giải ông ta về kinh thành, không có ý định muốn thả đi nhưng bây giờ đại tướng quân thấy như thế nào cũng được, kiểu gì chả phải chết.
Mạc Chi Dương tiến đến chỗ đại tướng quân, nhìn ông ta chằm chằm một lúc rồi nói rằng nếu đại tướng quân khi về kinh thành khai ra toàn bộ những chuyện mà hoàng hậu đã làm và đúng sự thật thì Mạc Chi Dương sẽ thả tự do cho ông ta.
Đại tướng quân thấy vậy liền gật đầu đồng ý, chứ ông ta cũng không muốn hợp tác với con người ấy nữa, chinh chiến bao nhiêu năm nay khiến đại tướng quân cũng đã mệt rồi, giờ là thời gian nghỉ ngơi cho tuổi già.
Vậy là đoàn quân bắt đầu tiến hành đi về kinh thành, Bạch Tử Lệ vẫn như thói quen cũ, đi từ đầu hàng đến cuối hàng để hỏi xem mọi người có quá mệt hay không để tiếp nước cho, đại tướng quân thấy hình ảnh này kha khá giống mình hồi còn trẻ, lúc đó ông ta chỉ là một đứa trẻ 16, 17 tuổi.
Vì muốn được xuất quân ra chiến trường nên đã cầu xin cha cho mình đi, cha đại tướng quân không muốn con mình phải gặp nguy hiểm nên lúc đầu nhất quyết không cho nhưng thấy đại tướng quân khẩn thiết cầu xin như vậy thì cũng đồng ý, và nhiệm vụ của ông là giúp đỡ mọi người
-*Thật giống mình...Haiz, nghĩ lại thấy thật hoài niệm. Một hoàng tử phi tốt như vậy mà mất đi chắc chắn là mất đi một nhân tài. Mình có cảm giác như vị hoàng tử phi này cũng không phải dạng vừa đâu, có vẻ vẫn đang ẩn chứa sức mạnh gì đó nhưng chưa bộc phát ra mà thôi*
Chuyến đi kéo dài hơn 3 ngày vì mọi người chủ yếu là phải đi bộ và phải nghỉ giữa chừng nên có vẻ đi lâu hơn dự kiến. Mãi mới về được kinh thành, Mạc Chi Dương cho người đập cổng lớn để báo hiệu, mấy quân linh ở trên thấy vậy liền vào cấp báo với hoàng thượng.
Hoàng thượng đang ngồi ôm ấp các mỹ nhân trong cung, đang vô cùng vui vẻ nhưng khi nghe tin nhị hoàng tử đã đi về, só lượng binh lính không hề bị tổn thất, tất cả đều bình an vô sự lại còn bắt được tướng địch bên đó khiến đức vua bàng hoàng, không tin vào mắt mình.
Hoàng thượng đơ ra một lúc rồi cũng định hình lại tinh thần, định nhốt luôn bọn họ ở ngoài thành nhưng từ khi nào Mạc Chi Dương đã đứng trước cửa phòng rồi