Chẳng mấy chốc, Mạc Hảo đã đến nơi cần đến. Trước mắt, là một khoảng trống với từng chiếc phi thuyền lớn. Nhìn sơ qua một lượt, mơ mơ hồ hồ thấy được bóng dáng người mà bản thân cần tìm. Không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp theo bóng hình đó mà đến.
Người thiếu niên đó quay đầu về sau, ông trời không phụ lòng người. Người mà cô ta muốn gặp, cuối cùng cũng thấy. Cảnh Hoà nghe được tiếng ai đó gọi, liền quay người trở lại. Mắt thấy, là hai người con gái đang băng băng tới mình.
- Cô... Cô là?- Cảnh Hoà nhíu mày, trong giây lát vẫn chưa nhớ ra đối phương là ai.
- Là Mạc Hảo, không phải chúng ta trước đó đã từng gặp nhau ở tại bờ biển hay sao? Sao ngươi mau quên thế?- Mạc Hảo tiếp lời, còn là có chút hờn dỗi.