Cậu nhìn anh vui vẻ như vậy, cũng chỉ biết lắc đầu cười, tiến đến một bàn trống ngồi xuống. Dạ Huyền cũng theo sau ngồi xuống cạnh cậu, rồi gọi người chọn món.
Nhìn mấy món trong menu, nhiều món quá khiến anh đắn đo không biết chọn món nào. Quay đầu qua nói với cậu ‘’ Hay là em chọn trước đi ‘’.
Cậu nhận lấy menu, nhìn nhìn một lúc cậu chọn một tô bún, rồi đưa lại cho anh.
Dạ Huyền nhận lấy menu nhưng anh không mở ra xem, mà nói với ông lão ‘’ Lấy cho cháu hai tô bún ạ ‘’. Lúc nhìn ảnh anh có thấy bên trong có để hành, mặc dù không chắc lắm nhưng anh vẫn dặn với nhân viên trước một tiếng ‘’ Làm riêng giúp cháu một tô không hành, thêm hai ly nước 7up ạ ‘’.
Ông lão cẩn thận ghi lại món cùng lời dặn, mỉm cười nói ‘’ Vâng, xin đợi một lát ‘’.
Cậu bị một mặt chu đáo này của anh đánh gục, vươn tay nhéo má anh bảo ‘’ Anh thật tốt ‘’.
Dạ Huyền bị véo má, dù đau nhưng anh không lên tiếng oán than gì mà còn vui vẻ bảo ‘’ Anh chỉ tốt với em thôi, vậy nên em cũng phải tốt với anh đó ‘’.
||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
Cậu bật cười nghĩ sao lúc trước không thấy anh đáng yêu như vậy nhỉ ‘’ Được, em cũng chỉ tốt với anh thôi ‘’. Giọng nói chứa đựng sự cưng chiều.
Bên này bọn cậu nói chuyện vui vẻ, còn những người ngồi kế bên lại bị nhét cho một bụng cơm tró, không khỏi kêu trời ‘’ Trời ơi, đi ăn bún mà bún chưa ra đã no rồi. Có ai bắt hai người kia đi có được không ‘’.
Cô bạn lúc nãy khen cậu đáng yêu cũng lên tiếng thì thầm với bạn thân mình ‘’ Ây da… Ngọt chết đi được ‘’.
Cả hai nghe tiếng nói của mọi người, thấy mình thân mật hơi quá giữa nơi đông người nên đã tém tém lại, ngồi ngay ngắn đợi đồ ăn bưng lên.
Vì quán cũng khá đông, người bán cũng chỉ có cặp ông bà lão nên có hơi chậm, đâu đó 10 phút sau đồ của hai người mới được bưng lên.
Dạ Huyền nhận lấy hai tô bún, nhìn thấy hai tô vẫn để hành bên trong mặc dù anh đã dặn trước là không bỏ hành. Nhưng anh nghĩ chắc do ông lão có chút lớn tuổi, nên cũng không nói gì.
Cậu cũng không phàn nàn gì, dù sau ra ngoài ăn mà còn không ăn được hành thì rất khó cho người khác. Nên cậu chỉ kéo tô đến phía mình, cầm muỗng lên định vớt hành để sang một bên, nào ngờ Dạ Huyền vươn tay kéo tô đến chỗ anh, tỉ mỉ lựa hành bỏ sang tô của mình.
Khi lựa xong anh đẩy qua cho cậu ‘’ Không hành, em ăn đi ‘’.
Cậu mỉm cười nhận lấy tô bún, cầm đũa lên gắp miếng thịt bỏ vào tô cho anh ‘’ Cảm ơn anh ‘’.
Dạ Huyền cũng cầm lấy đũa lên, đem miếng thịt của cậu gắp trở lại tô ban đầu, rồi lại gắp thêm vài miếng thịt trong tô mình qua cho cậu ‘’ Em ốm như vậy, ăn nhiều vào. Sau này đừng nhường đồ ăn cho người khác, còn nếu muốn nhường thì no rồi hẵng nhường ‘’.
Cậu biết mình đuối lý, không nói lại anh về vấn đề này nên đành ngoan ngoãn nhận lấy.
Cả hai ăn uống no nê, trả tiền xong liền lên xe rời đi. Dạ Huyền định lái đưa cậu đến chỗ ngắm hoàng hôn, mà trên đường đi điện thoại anh cứ không ngừng đỗ chuông.
Lúc đầu anh không để ý lắm, nhưng càng về sau cuộc gọi đến cứ dồn dập không dứt khiến anh khó chịu ra mặt. Nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng khi nhờ cậu giúp bắt máy hộ mình ‘’ Bảo bối, giúp anh nghe máy với. Bật loa ngoài giúp anh luôn nhé ‘’.
Cậu đang hóng gió thì nghe anh gọi, quay lại tìm điện thoại rồi bắt máy giúp anh, không quên mở loa ngoài.
Sau khi kết nối, đầu giây bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo, từ tốn của phụ nữ ‘’ A Huyền, em về nước rồi. Anh có thể đến đón em không ‘’.
Dạ Huyền nghe qua giọng nói liền nhận ra người gọi là cô bạn thân của mình. Gương mặt khó chịu cũng vơi đi vài phần ‘’ Là Nhu Nhu đấy à ‘’. ( Lục Tư Nhu, bạn thân của Dạ Huyền khi học ở nước ngoài).
Cậu bên cạnh nghe hai từ Nhu Nhu này, lập tức có chút không vui, bĩu môi thầm mắng anh ’ Còn gọi Nhu Nhu thân mật như vậy, gọi cứ như là người yêu vậy. Hừ… '.
Đầu giây bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng, ý trong lời nói nghe ra được có vài phần oán trách ‘’ Cậu nói như kiểu đã quên đi tớ vậy, mới không liên lạc với cậu có 2 tuần mà như người xa lạ vậy. Hừ ‘’.
Dạ Huyền lên tiếng giải thích ‘’ Không có a, sao tớ lại quên được người bạn thân thiết của mình chứ. Đúng không ‘’.
Bên kia như được vỗ vui, giọng cũng dịu dàng lại ‘’ Vậy cậu có đi đón mình được không ‘’.
‘’ Được chứ, cậu nói thời gian đi để mình đến đón ‘’. Dạ Huyền không chút do dự mà đáp ứng.
Còn cậu bên cạnh nhìn hai người họ trò chuyện, nhìn ra được bọn họ rất thân thiết. Thân đến mức nói chuyện vui vẻ, quên đi luôn sự hiện diện của cậu.
Tuy rất bực, nhưng cậu nghĩ dù sau họ cũng là bạn thân, giờ mà cậu nói ra suy nghĩ của mình sẽ khiến mối quan hệ của hai người họ rơi vào cảnh khó xử nên đành thôi.
Đợi hai người nói chuyện xong, Dạ Huyền mới để ý tới cậu nãy giờ vẫn luôn im lặng. Nghĩ đến chuyện vừa nãy, anh vội vàng lên tiếng xin lỗi ‘’ Anh xin lỗi… Người vừa gọi là bạn của anh quen ở nước ngoài khi du học, hôm nay về nước. Cô ấy muốn nhờ anh đi đón, em đi với anh nhé ‘’.
Cậu lắc đầu bảo ‘’ Thôi, anh đi đi. Em ăn no có hơi buồn ngủ, nên muốn về nhà ngủ ‘’. Cậu thấy anh xin lỗi, chắc cũng hiểu ra vấn đề là gì.
Cậu không quản cũng chẳng muốn quản về vấn đề này, nếu thật sự anh xem tình yêu của cả hai là trên hết thì anh sẽ tránh tiếp xúc thân mật với người khác giới dù là bạn thân thiết cở nào đi nữa. Còn nếu anh đã không đặt mối quan hệ của cả hai lên trên hết thì dù cho cậu có quản, có cấm anh không được tiếp xúc anh vẫn sẽ tiếp xúc mà thôi.
Dạ Huyền nhìn cậu có chút thờ ơ với việc này, trong lòng không hiểu sao lại có chút không vui. Nhưng bên ngoài vẫn dịu dàng bảo ‘’ Vậy anh đưa em về nhà trước, à quên nữa… 19 giờ cô ấy đáp xuống sân bay, nên anh sẽ đi đón tầm giờ đấy. Khi đi khi về mất 4 tiếng, tầm 11 giờ hơn anh sẽ về tới nhà ‘’.
Cậu gật gật đầu rồi không quan tâm anh nữa, dựa người vào ghế nhắm mắt lại ngủ.
Dạ Huyền lấy chăn mỏng được đặt ở ghế sau lên đắp cho cậu, rồi khởi động xe trở về nhà.
Về đến nhà, anh thấy cậu vẫn ngủ nên nhẹ nhàng bế cậu vào nhà về phòng ngủ.
Xong xuôi hết, anh nhìn đồng hồ đã hơn 18h54p. Anh ra khỏi phòng, bước xuống lầu bắt gặp quản gia đang bón thức ăn cho cá, nên tiến đến dặn dò ông vài lời ‘’ Em ấy chiều nay ăn rất ít, có lẽ tối sẽ đói bụng. Nên ông kêu đầu bếp làm mấy món bánh ngọt để tối cho em ấy đói bụng thì ăn giúp cháu, à còn có chiều nay tinh thần của em ấy không tốt lắm. Đợi hơn 21h không thấy em ấy xuống, ông hãy lên lầu vào phòng kiểm tra thân nhiệt của em ấy. Nếu em ấy phát sốt, ngay lập tức gọi con về ‘’.
Quản gia ghi nhớ lời anh nói ‘’ Được, cậu chủ cứ yên tâm ‘’.
Dặn dò xong, anh mới an tâm ra ngoài, lái xe một đường đến sân bay.
Còn cậu không chút để tâm đến chuyện của anh, một giấc ngủ thẳng đến ông quản gia lên kiểm tra thân nhiệt cho cậu.
Quản gia thấy cậu tỉnh dậy, lùi về sau vài bước rồi lên tiếng giải thích ‘’ Cậu chủ nói nếu 21h cậu vẫn không xuống lầu thì kêu tôi lên đo xem thân nhiệt của cậu có sốt không ‘’.
Cậu bị làm tỉnh giấc, tâm trạng có chút cáu gắt bảo ‘’ Vâng, nếu không còn chuyện gì nữa ông ra ngoài giúp cháu nhé ‘’.
Quản gia nhanh chóng ra khỏi phòng sau tiếng nói của cậu.
Cậu vươn vai một cái, rồi bước xuống vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.
Lúc này cảm thấy cói hơi đói, nên cậu cuống lầu vào bếp tìm thử xem có gì ăn không. Khi bừa bước xuống lầu, quản gia đã lên tiếng nói ‘’ Cậu An, bánh ngọt vừa mới ra lò. Cậu có muốn ăn một chút không ‘’.
Cậu vui vẻ gật gật đầu ‘’ Có ạ ‘’.
Ăn uống xong cậu có chút chướng bụng, nên một mình ra ngoài vườn đi dạo. Cậu nhìn xung quanh thấy ở phía xa vườn hoa có một đình viện nhỏ, cạnh đó còn có hồ cá. Nên cậu quyết định đến đó ngồi chơi một lát, sẵn tiện đem kịch bản ra đọc và tìm cảm giác cho nhân vật.
Trong lúc đang nhập tâm, cậu bị tiếng chuông điện thoại làm ảnh hưởng. Tâm tình không vui thầm mắng người đó, cho đến khi nhìn thấy tên người gọi là Dạ Huyền mới dịu lại ‘’ Alo ‘’.
Dạ Huyền không vòng vo mà vào thẳng vấn đề ‘’ Anh không đặt được khách sạn cho cô ấy, em xem có thể cho cô ấy ở chung cư kia của anh có được không ‘’.
Cậu nghĩ nghĩ thấy ở chung cư thì vẫn được, định lên tiếng trả lời thì nghe thấy bên anh truyền đến giọng nói ban nãy gọi cho anh ‘’ Thôi, chung cư không khí ngột ngạt, không an toàn lắm đâu. Tớ muốn chỗ nào thoải mái, rộng rãi một chút cơ ‘’.
Chưa để cậu nói, Dạ Huyền đã lên tiếng, giọng nói thể hiện rõ sự khó chịu cùng mất kiên nhẫn ‘’ Tớ chỉ có nhà ở chung cư đó là ở được thôi, cậu không chịu ở những khách sạn 4* đã đành, giờ đến nhà chung cư cậu cũng chê. Vậy tớ quăng cậu xuống xe nhá ‘’.
Cậu nghe xong xém bật cười thành tiếng, cố lắm mới nhịn lại được.
Người kia vẫn không biết khó mà lui, vẫn cố nói ‘’ Nhưng tớ nghe nói cậu có nhà ở ngoại ô mà, cho tớ ở ké đó vài ngày đi. Đợi tớ mua nhà xong rồi sẽ dọn ra ‘’.
Dạ Huyền thẳng thừng từ chối ‘’ Không được, nhà đó giờ có người yêu tớ ở rồi. Cậu về đó không tiện, chọn nơi khác đi ‘’.
Lục Tư Nhu kia vẫn chưa chịu từ bỏ định lên tiếng tiếp ‘’ Có gì không tiện chứ, để tớ nói… ‘’. Câu còn chưa nói hết đã bị một giọng nói cáu gắt cắt ngang ‘’ Mệt quá, bố có một căn nhà ở ngoại ô chưa ai ở. Chịu khó về dọn dẹp rồi ở là ok, quyết định vậy đi. Mẹ… có chuyện ở đâu thôi cũng lằng nhà lằng nhằng, nhứt cả đầu ‘’. Chủ nhân của giọng nói này không ai khác là Vân Ngạn, trùng hợp khi đi đón Lục Tư Du anh lại cùng chuyến với cô nên Dạ Huyền đã cho anh đi nhờ.
Vân Ngạn còn dựt lấy điện thoại của Dạ Huyền, rồi nói với cậu ‘’ Còn cậu nữa, nó nhiều ông bướm quay quanh. Quản chặt một xíu, cứ thả vậy khổ cậu thôi chứ ai ‘’.
Cậu nhận lấy ý tốt của Vân Ngạn, cũng hiểu ra ẩn ý trong lời của anh, mặc dù chưa gặp nhau bao giờ nhưng Vân Ngạn lại giúp cậu như vậy khiến cậu biết ơn ‘’ Cảm ơn cậu ‘’.
Vân Ngạn mỉm cười, tính khí khi nói chuyện với cậu cũng dịu đi vài phần ‘’ Ừm, không có gì, chỉ là thấy ngứa mắt thôi ‘’.
Dạ Huyền dành lại điện thoại, lườm Vân Ngạn một cái rồi tiếp tục lái xe ‘’ Giờ cũng trễ rồi, ngủ sớm đi nhá ‘’. Nói rồi anh tắt điện thoại, tập trung lái xe.
Còn Vân Ngạn thì tiếp tục ngồi ghế lái phụ tựa đầu lên ghế nhắm mắt ngủ mặc kệ ánh mắt đằng đằng sát khí phía sau.
Lục Tư Nhu căm phẫn nhìn chằm chằm Vân Ngạn nghười đã phá hỏng chuyện tốt của mình.
Còn bên phía cậu, sau khi tắt điện thoại. Cậu bị nhiệt độ bên ngoài làm cho cả người lạnh cóng, nên lật đật chạy vào nhà về phòng nằm xuống giường. Tiếp tục nhập vai, hơn 22h giờ mới tắm rửa, tắt đèn đi ngủ.