Cô giáo bước vào với vẻ trang nghiêm, cô thông báo:
- Hôm nay lớp chúng sẽ có ba học sinh mới, nói đúng hơn thì có 2 em lớp dưới được chuyển lên vì trong quá trình nhà trường theo dõi học tập, thấy 2 em đó học ở tầm bằng các anh chị nên quyết định cho nhảy lớp.
- Mấy em vào đi.
Cô giáo vẫy tay gọi vào.
Tiểu Băng, Bảo Nhi bước vào, giới thiệu sơ qua về mình cho mọi người nghe. Tất cả học sinh nữ và một số học sinh nam kêu gào:
- Uây, nhìn đàn em Tiểu Băng kìa. Vừa học giỏi vừa đẹp trai, đúng gu tớ rồi.
- Tớ cũng nguyện làm máy bay cho em ấy lái.
- Nhìn Bảo Nhi kia mới xinh.
- Có lẽ tí tao phải đi xin số mới được
-......
Mọi thứ ồn ào hẳn lên.
Từ phía cửa, một đôi chân thon dài bước vào. Lần này mới thật sự khiến số con trai hò reo:
- Đây là tiểu mỹ nhân rồi.
- Thật sự quá đẹp.
- Lớp mình đúng là may mắn, toàn trai xinh gái đẹp, còn là hội nhà giàu nữa nó mới hay.
- bla..bla..
Tôi đang không để ý lắm, vừa nghe tên của cô ta, tôi liền giật mình ngẩng dậy.
- Xin chào mọi người, tớ từ vừa Mỹ. Tớ tên là Bạch Tử.
Bạch Tử đưa mắt nhìn ai đó rồi liền cười tươi lên.
Tôi định đưa mắt theo nhưng cô ta lập tức thu ánh mắt lại.
- Được rồi, ba em tự tìm chỗ ngồi đi. - Cô giáo nói
Ba người đi qua bàn tôi xuống chỗ ghế trống. Tiểu Băng, Bảo Nhi, Bạch Tử khi đi qua chỗ tôi thì có rơi một mẩu giấy nhỏ ở dưới đất. Tôi nhặt lên, định mở ra xem thì bị hắn quơ tay cướp lấy:
- Để anh xem trước.
Rồi hắn mở ra.
Tờ giấy chỉ vọn vẹn mấy chứ " Trò chơi bắt đầu". Hắn vo tờ giấy lại vứt đi.
- Nhảm nhí thật.
Hắn nằm xuống bàn. Tôi nhìn hắn là biết hắn định ngủ nên cũng chẳng nói gì. Hắn bỗng nắm tay tôi để gần vào chỗ hắn ngủ, tôi hơi ngạc nhiên:
- Anh làm gì vậy?
- Giữ vợ.
Hắn nói xong cũng ngủ thiếp đi.
Giữ vợ? giữ vợ là sao chứ? Tôi nhớ lại là trong lớp có cả Tiểu Băng, miệng tôi không tự chủ mà bật cười:
- Phì, anh trẻ con thật đấy.
Hắn cứ ôm tay tôi cho đến khi hết tiết học.
____ Giờ giải lao ở canteen_____
Tôi giới thiệu Mỹ Kiều cho Bảo Nhi:
- Đây là Mỹ Kiều, bạn thân nhất của chị. Còn đây là Bảo Nhi, em họ đáng yêu của tớ.
Bảo Nhi nhìn Mỹ Kiều lễ phép:
- Em chào chị
- Con bé này đúng là dễ thương thật.
Mỹ Kiều đưa mắt dò xét từ dưới lên trên rồi khen.
- Được rồi, đi gọi món thôi, tớ đói lắm rồi.
Tôi kêu than.
- Vậy hai người ăn gì để tớ đi lấy luôn.
Mỹ Kiều tâm lý nói.
- Tớ như cũ, còn em?
Tôi quay sang hỏi Bảo Nhi.
- Cho em như chị Cửu Cửu là được ạ.
Bảo Nhi đáp
Vừa hay những người con trai kia cũng xuống. Hắn cùng Hào Tử, Tuấn Dương và Tiểu Băng đi ra bàn chúng tôi.
- Em gọi đồ chưa? - Hắn hỏi han.
- Em gọi rồi. - Tôi trả lời.
- Vậy còn mấy người, ăn gì để tớ đi gọi luôn - Tuấn Dương không thấy Mỹ Kiều liền xung phong đi gọi món.
Từng người nam nhân đưa ra món mình thích cho Tuấn Dương đi gọi. Tôi vu vơ nhìn ra ngoài. Bỗng điện thoại tôi reo:
- Ai đấy? - Tôi hỏi.
- Cậu là Cửu Cửu đúng không?Dạ Thần có nhờ tớ tạo một bất ngờ cho cậu.
- Hửm? - Tôi hoài nghi đưa mắt ra phía hắn.
- Cậu hãy đi thẳng 10 bước ra khỏi canteen, điều ấy sẽ khiến cậu không quên được đâu!!
Người đó cúp máy.
Tôi có chút không tin nhưng cũng đứng dậy đi 10 bước thử xem sao. Tôi đứng đấy đợi xem có gì hay thì đột nhiên có tiếng la lớn ở phía sau:
- CỬU CỬU CẨN THẬN !!
Tôi quay lại nhìn thì thấy hắn lao nhanh đến chỗ tôi, hắn ôm tôi vào lòng ngực ngã xoàng ra phía sau.
Từ trên tầng có một bình hoa to lớn rơi xuống " Xoảng". Bao nhiêu ánh mắt dồn dập về phía chúng bày lên sự tò mò.
Mọi người bắt đầu túm tụm lại xem, có nhiều ngươi nhanh chân chạy lên trên xem thử ai là hung thủ nhưng lại bị mất dấu.
Hắn buông tôi ra, hỏi thăm trong sự lo lắng:
- Em có sao không? Có bị trúng vào đâu không?
- Em không sao..- Tôi đáp
Nghe được câu trả lời, hắn thở phảo nhẹ nhõm.
Bảo Nhi và Mỹ Kiều chạy ra đỡ tôi vào ghế, còn hắn thì được Hào Tử và Tiểu Băng đỡ vào.
Tôi vừa chạm mông vào ghế, tất cả đá túm tụm vào hỏi:
- Sao đột nhiên cậu lại ra đấy? - Mỹ Kiều
- Có người gọi cho tớ, bảo Dạ Thần chuẩn bị cho tớ một bất ngờ nên tớ mới ra. - Tôi giải thích.
- Em bị ngốc à? Anh có làm gì cho em bất ngờ đâu!! Mà ngược lại là em đấy, làm tim anh sắp bắn ra ngoài!! - Hắn gõ vào đầu tôi.
- Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tra ra người muốn hại Cửu Cửu - Hào Tử
- Đương nhiên là phải tra, tôi muốn xem ai dám động vào người phụ nữ của tôi.- Hắn nói có chút tức giận.
- Cơm đến rồi đây...- Tuấn Dương từ nãy ở trong nên không biết chuyện gì.
- Cậu đi đâu đấy? - Hào Tử
- Tớ đi lấy cơm, mà có chuyện gì vậy? - Tuấn Dương thấy không khí có vẻ bất an.
- Có người đổ bình hoa xuống chỗ chị Cửu Cửu - Bảo Nhi lên tiếng.
- Đổ? - Tuấn Dương khó hiểu.
- Thôi, ăn cơm đi. Nhỡ đâu chỉ là vô ý thì sao!! Mọi chuyện cứ từ từ rồi giải quyết - Tôi chấn an mọi người
Nghe tôi nói thế chắc ai cũng yên tâm được phần nào.
Ăn xong bữa cơm, chúng tôi lại quay lên lớp tiếp tục học.