Ngày hôm đó cô cố ý về cùng Kỷ Hân Nghiên để làm lành, chạy ra trước mặt cậu ấy chặn lại.
- Được rồi, cậu còn định giận tôi bao lâu? Chuyện tôi theo đuổi và thích Thành Nghị, tôi và cậu đều không nói thì sẽ không sao.
Kỷ Hân Nghiên quay mặt đi, giọng nói lạnh lùng.
- Vậy Phó Thành Nghị có biết thân phận của cậu không? Cậu ấy biết nhưng vẫn đồng ý lời tỏ tình của cậu sao?
Cô im lặng không nói.
- Dù chỉ mới gặp cậu ta nhưng tôi biết cậu ta là người có lòng tự trọng, nhìn vào thành tích của cậu ta có thể thấy cậu ta không thích hợp với cậu, một người phải nỗ lực từ khi sinh ra và một người có tất cả từ khi sinh ra rất khác biệt, cậu có nhận ra không?
- Những gì tôi có được không hoàn toàn là dựa vào gia đình.
- Phải, giải thưởng âm nhạc quốc tế, thần đồng vật lý là do cậu tự dùng năng lực có được, nhưng để có được thành quả đó là cả một quá trình rèn luyện mà cha mẹ cậu đã tiêu tốn không ít tìm người chỉ dạy, cho dù gia đình cậu thật sự chấp nhận cậu nghĩ hai người vẫn bình thường mà tới được với nhau sao?
- Tôi… - cô thật sự không biết phải nói gì vì cô ấy nói đúng.
Kỷ Hân Nghiên thở dài đi lại ôm bạn mình.
- Tôi không giận cậu gì hết, tôi chỉ nghĩ nếu cậu thật sự nghiêm túc mà không có được kết quả thì sự tổn thương còn gấp đôi những tổn thương mà Lý Hàn mang lại vì tôi biết cậu thật sự thích Phó Thành Nghị, nếu ngày đó xảy ra tôi cũng sẽ rất đau lòng.
- Ừ, nhưng tôi vẫn không bỏ được.
- Cậu đúng là cứng đầu cố chấp nhưng ai biểu chúng ta là bạn thân, dù trời có sập thì đã có tôi gánh cùng cậu, cứ làm những gì cậu thích miễn là vui vẻ.
- Được.
Và đó là kết thúc câu chuyện làm hòa của hai người, tối ngày hôm đó đang học bài thì nhận được tin nhắn của anh.
[ Ngày mốt là trung thu, hôm nay tôi được nghỉ cậu có rảnh không? ]
Cô ngơ ngác một hồi thì lập tức trả lời.
[ Rảnh chứ, mà cậu định làm gì? ]
[ Đi chơi. ]
Cô nhìn đồng hồ chỉ mới điểm 7 giờ tối thì lập tức đồng ý, đúng lúc này Kỷ Hân Nghiên từ phòng tắm đi ra thấy cô hớn hở thì thắc mắc.
- Cậu định đi đâu sao?
- Sắp tới là trung thu hôm nay Thành Nghị không cần phải đi làm, cậu ấy đã rủ tôi đi chơi.
- Ồ, vậy là tôi phải ăn cơm một mình rồi.
- Thật xin lỗi vì phải để cậu một mình, nếu cậu không muốn nấu ăn thì để tôi gọi đồ ăn tới.
- Không sao, không làm ảnh hưởng cuộc của hai người, mau đi nhanh đi.
Thời tiết bắt đầu vào thu, bên ngoài có gió lạnh nên cô đã khoác thêm khăn choàng, đến đúng chỗ hẹn gặp anh.
- Thành Nghị.
Anh quay người lại nhìn cô, giọng nói dịu dàng.
- Đến rồi sao, mau đi thôi, tôi dẫn cậu đi một nơi rất vui.
Quận Hải Điến về đêm đông đúc nhiều người qua lại đặc biệt là sắp đến trung thu, dòng người xô đẩy có người vô tình va chạm cô làm cô ngã sang một bên may mà có anh đỡ, anh dẫn cô đến chợ đêm gần đó, do sắp đến trung thu nên ở đây trưng bày rất nhiều đèn hoa đăng và đèn khổng minh.
Cô ở một bên nhìn người khác thả đèn mà ngưỡng mộ, cô không còn nhớ lần cuối mình thả đèn là khi nào, anh nhìn ánh sáng của đèn khổng minh phản chiếu lại trong mắt cô trong lòng lại nhộn nhạo.
- Hay là chúng ta cũng thả đi.
- Hả? - cô có chút ngơ ngác nhìn anh.
- Đi với tôi. - anh kéo cô đến một quầy hàng mua hai chiếc đèn, đưa cho cô một chiếc.
- Viết điều cậu mong ước lên đó.
Cô im lặng nhận lấy, cười vui vẻ nhìn anh, cả hai đã cùng viết điều ước của mình lên đó rồi thắp đèn thả lên trời.
- Cậu ước điều gì vậy? - cô quay sang nhìn anh hỏi.
- Điều ước phải giữ bí mật nếu không sẽ không linh nghiệm. - anh từ chối trả lời.
- Ồ, cũng phải. - cô có chút thất vọng nhưng nhìn chiếc đèn lồng đang bay cao trong lòng thầm nguyện.
Cầu cho ba mẹ một đời bình an, cầu cho bản thân thuận buồm xuôi gió,… Cầu cho năm sau, năm sau nữa vẫn có thể cùng một chỗ với anh viết điều ước.
Anh nhìn cô thành tâm như vậy trong lòng cũng thầm nguyện mong muốn của mình.
Cầu cho mẹ tai qua nạn khỏi, bình yên sống tốt một đời,… Cầu cho cô gái của anh mãi mãi vui vẻ như vậy.
Sau đó cả hai người cùng đi ngắm đèn hoa đăng, vui chơi một hồi hai người cùng ghé qua một quán ăn bên lề dùng bữa, đến lúc nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối cô mới nhìn anh hỏi.
- Cậu muốn đi đâu nữa không?
Anh mím môi lại cúi xuống nhìn cô làm cô hơi bối rối nhẹ nhàng thốt ra một câu.
- Thật ra hôm nay là sinh nhật tôi.
Cô cứng ngắc cả người, ngơ ngác nhìn anh.
- Thật… Thật sao?
- Thật.
Đùa gì vậy, bây giờ đã sắp hết ngày anh mới nói với cô hôm nay là sinh nhật anh.
- Vậy phải làm sao giờ?
- Không cần luống cuống, hôm nay cậu đi chơi cùng tôi đã là món quà tốt nhất, tôi cũng đã nói ra điều ước của mình rồi, chúng ta kết thúc ở đây thôi.
- Nhưng…
Đến lúc ngồi ở nhà cô vẫn không tin được, nhìn vào đồng hồ thì chỉ mới 9 giờ rưỡi, cô bật dậy làm Kỷ Hân Nghiên bên cạnh cũng giật mình.
- Cậu lại bị sao vậy?
- Xin lỗi nhưng chắc cậu lại phải ở nhà một mình rồi.
- Cậu lại định đi đâu? Nè…
Anh vừa về đến nhà mở cửa ra chỉ thấy một bóng đen tĩnh lặng, mẹ anh tái phát bệnh nên phải vào bệnh viện, hiện tại dì đang ở đó chăm sóc bà ấy, trước giờ sinh nhật của anh luôn chỉ có mẹ và anh, hiện tại mẹ anh tái phát bệnh nên không còn ai có thể nói lời chúc mừng sinh nhật với anh được nữa, rủ cô đi chơi chỉ là an ủi bản thân vào ngày này, anh thậm chí không nói với cô vì cảm thấy bản thân không xứng.
Ngồi trên ghế nửa tiếng im lặng bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang khoảng không im lặng đó, anh đưa tay lên nhìn thì thấy đó là số của cô, anh không biết giờ này cô gọi để làm gì nhưng vẫn nhấc máy.
- Làm sao vậy?
- Cậu tới hội chợ một lần nữa được không?
- Có chuyện gì sao?
- Tôi muốn cậu tận mắt nhìn thấy, nhanh đến đây đi.
Anh khó hiểu nhìn điện thoại nhưng vẫn cầm áo khoác đi ra ngoài.
Vừa rồi cô đã chạy đến một tiệm bánh gần nhà mua một chiếc bánh kem vừa tay, chạy đến trước hội chợ gọi điện cho anh.
Một lát sau anh tới nơi thì thấy cô đang đi qua đi lại vì lạnh, anh lo lắng đi lại xem, cô thấy anh tới ánh mắt cũng sáng lên.
- Cậu tới rồi.
- Sao giờ này lại gọi tôi ra đây, rõ ràng là lạnh không chịu được mà vẫn…
Anh chưa nói xong thì cô đã giơ hộp bánh ra trước mặt anh.