[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Chương 143: Cậu Chủ Nhìn Thấy Rồi Ạ?



Vương Tuấn Khải làm xong công việc thì đưa Vương Nguyên sang chỗ Ngao Tử Dật kiểm tra lại một lượt, xác định

cau da khong con van de gi nua roi moi be cau ra xe dua cau ve Nguyet Thu. Hon nua thang anh va cau khong ve

Nguyệt Thự rồi.

Về đến Nguyệt Thự, Vương Tuấn Khải bế cậu vào trong nhà. Vũ Phong và Vong Phi ngồi ở sofa thấy anh và cậu về thì cũng khẽ chào hai người một tiếng.

"Thiếu Gia, Cậu Chủ mới về."

Vương Tuấn Khải nhìn hai người gật đầu, anh thả Vương Nguyên xuống sofa ngồi còn anh thì lên phòng thay đồ.

"Há, Phong có người yêu rồi sao?" Vương Nguyên nhìn Vũ Phong cười hỏi.

"Hả, làm sao Cậu Chủ biết?" Vũ Phong nhìn Vương Nguyên kinh ngạc hỏi, theo như Vũ Phong biết thì cậu chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, làm sao cậu biết được chứ.

"Áo của Phong dính son môi của phụ nữ kìa." Vương Nguyên chỉ tay lên phía cổ áo của Vũ Phong nói.

Vũ Phong nhìn lại cổ áo mình thầy dính son môi thì cũng gật gù, nhưng mà không đúng Vương Nguyên nhìn thấy rồi.

"Há, Cậu Chủ cậu nhìn thấy rồi ạ?" Vũ Phong hỏi.

"Um ưm, nhìn thấy rồi." Vương Nguyên gật đầu nói.

Vương Tuấn Khải ở trên phòng đi xuống thấy Vương Nguyên và Vũ Phong nói chuyện với nhau vui vẻ thì đi đến xoa đầu Vương Nguyên hỏi.

"Nói gì mà vui thế hửm?"

"Khải ơi, Phong có người yêu rồi á." Vương Nguyên nhìn anh cười nói.

Vương Tuấn Khải nghe vậy thì nhìn Vũ Phong, thấy Vũ Phong gật đầu thì khẽ cười.

"Thiếu Gia, Phong muốn xin ngài một việc." Vũ Phong nhìn anh nói.

"Hửm, việc gì cậu nói xem." Vương Tuấn Khải hỏi.



"Người yêu Phong muốn về đây ở, Thiếu Gia ngài xem thử." Vũ Phong nói.

"Em thấy cũng được, hay là trước hết Phong dẫn cô ấy về đây đi sẵn đó xem thử cô ấy là người như thế nào luôn." Vương Nguyên nói.

"Vậy thì nghe theo em." Vương Tuấn Khải nói.

"Vậy Phong cảm ơn Cậu Chủ và Thiếu Gia trước nha." Vũ Phong cười nói.

"Ấy, sao Phi lại im lặng vậy?" Vương Nguyên nhìn Vong Phi im lặng ngồi đọc sách thì hỏi.

"Tôi không hay nói nhiều mà Cậu Chủ." Vong Phi nhìn Vương Nguyên cười nói.

Vương Nguyên nghe thấy vậy cũng gật gù, hình như là vậy thì phải. Mấy người họ nói chuyện vui vẻ một lúc thì

Vương Tần cùng Đinh Trân Lam và Jon Wang đi vào.

Vương Tuấn Khải thấy họ đến cũng chẳng nói gì, trong lúc Vương Nguyên hôn mê họ ngõ ý đến thăm cậu nhưng vì Vương Nguyên ở Hắc Bang nên anh đã từ chối. Bây giờ nghe tin cậu tỉnh lại rồi, họ muốn đến tham anh cũng chẳng nói gì.

"Tiểu Nguyên tỉnh rồi sao? Sức khỏe thế nào rồi có ổn định chưa?" Vương Tần ngồi xuống sofa nhìn cậu hỏi.

Vương Nguyên không có trả lời ông, bàn tay sau lưng khẽ giật giật áo Vương Tuấn Khải mong muốn anh thay mình trả lời.

"Em ấy không sao rồi, vừa mới tỉnh lại sức khỏe vẫn còn yếu." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Tần nói.

"Sao vậy, Tiểu Nguyên không muốn nói chuyện với ta sao?" Vương Tần nhìn chằm chằm Vương Nguyên hỏi.

"Ông đừng nhìn chằm chằm vào em ấy, em ấy không thích." Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng nói.

"Ta không biết việc này, xin lỗi cháu." Vương Tần nói.

"Không sao ạ, ông đừng nhìn cháu chằm chằm như thế nữa." Giọng nói của Vương Nguyên vang lên.

"Tiểu Nguyên đã ăn được thức ăn chưa? Ngày mai cô làm yến chưng táo đỏ cho cháu nhé?" Đinh Trân Lam nói.

"Không cần đâu em ấy không ăn được. Mấy ngày tới mọi người cũng không cần đến đâu để em ấy nghỉ ngơi."



Vương Tuấn Khải nói.

"Vậy được, đợi Nguyên Nguyên khỏe lại bọn ta lại đến." Jon Wang nói.

Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, anh không cấm bọn họ đến nhưng hiện tại đứa nhỏ nhà anh vừa mới tỉnh lại cần nghỉ ngơi nhiều nên họ không cần đến, đợi bé con khỏe lại rồi đến cũng chẳng muộn.

Nói chuyện một lúc thì Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi dùng bữa. Trong bữa ăn Vương Tuấn Khải vẫn như cũ đút cho cậu ăn làm cho mấy người kia cứ nghĩ mắt cậu vẫn chưa khỏi. Vương Tuấn Khải lười phải giải thích với họ nên cũng chẳng có biểu cảm gì cho thấy anh sẽ giải thích cả.

Dùng bữa xong Vương Nguyên được uống nước ép dâu tây nên cũng vui vẻ mà ngồi ở sofa uống. Vương Tần nhìn cậu vui vẻ uống nước ép rồi lại nhìn sang Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu thì khẽ cười một cái.

"Trễ rồi, ông không làm phiền hai đứa nữa, nghỉ ngơi sớm đi nhé." Vương Tần nói.

Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Tần và Đinh Trân Lam cùng với Jon Wang cũng ra về để cậu và anh nghỉ ngơi.

Hiện tại thái độ của Vương Tuấn Khải đã dần tốt lên, ông tin rằng rất nhanh thôi Vương Tuấn Khải sẽ tha thứ cho

Jon Wang và Đinh Trân Lam.

Sau khi mấy người Vương Tần rời đi thì Vương Nguyên cũng uống xong nước ép.

"Em uống xong rồi nè, yêu Khải nhiều nhiều." Vương Nguyên nói xong còn không quên hôn hôn lên môi anh lấy

lòng.

"Được rồi không cần lấy lòng anh. Cho em xem tivi một chút đó, sau khi anh tắm xong sẽ tiêm dịch vào ống truyền dịch trên tay em rồi chúng ta đi ngủ." Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu nói.

Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng rời đi, trước khi đi còn không quên hôn lên môi cậu một cái.

Vương Tuấn Khải tắm xong thì tiêm dịch cho Vương Nguyên, tiêm xong thì giúp cậu tắm rửa rồi mới ôm cậu ra giường.

"Ngày mai anh có việc ở công ty, ở nhà đừng nghịch ngợm nhớ chưa?" Vương Tuấn Khải vừa sấy tóc cho cậu vừa nói.

"Biết rồi mà." Vương Nguyên bỉu môi nói, cậu cũng không phải trẻ con mà.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu cũng lắc đầu chịu thua, sấy tóc xong cho cậu rồi cũng ôm cậu đi ngủ.
— QUẢNG CÁO —

Hãy luôn truy cập tên miền TruyenMoi.me để được chuyển hướng tới tên miền mới nhất kể cả khi bị chặn.