Đông đến, lá bàng rụng hết xuống sân trường chỉ còn lại những cành cây trơ trọi, khẳng khiu. Gương mặt hơi đo đỏ vì lạnh giấu sau khăn quàng màu nhung đỏ. Vũ An khịt khịt mũi, hai tay áp sát lại nhau tạo hơi ấm. Lam Phương kéo cổ áo khoác nhìn cô bạn run cầm cập, nhoẻn miệng cười.
"Không phải chứ? Mới 20 độ C mà mày đã lạnh như vậy rồi."
Vũ An không thèm nhìn cô, đi thẳng về phía cổng trường.
Khụ khụ.
Vũ An che miệng ho khan sau đó đút hai tay vào áo phao.
"Xòe tay."
Vũ An ngoan ngoãn xòe lòng bàn tay. Viên kẹo Eugica được đặt chính giữa lòng bàn tay. Vũ An chớp chớp đôi mắt màu hổ phách, nhỏ giọng cảm ơn.
"Cổ họng tao cũng ngứa. Cho tao một viên đi." Minh Dũng khoác vai Nguyên Khang, ngửa lòng bàn tay ra xin.
"Hết rồi."
Minh Dũng hừ lạnh, giả vờ đút tay túi áo khoác bước đi rồi đột nhiên quay sang đút tay vào túi áo khoác Nguyên Khang lấy ra hơn mười viên kẹo Eugica. Nhưng Nguyên Khang nhảy số nhanh nên đoạt lấy mười viên kẹo.
"Keo kiệt." Minh Dũng dè bỉu.
Một nhóm nam nữ mặc đồng phục đi ngang qua.
"Tao nghe nói ở vỉa hè đang trình diễn ca nhạc. Ra xem không?"
"Đi."
(...)
Về đêm trời càng lạnh hơn, Vũ An co ro, đút hai tay vào túi áo, ngó ngó xung quanh.
"Để tao đưa mày về nhé."
"Không cần đâu. Tao cũng không lạnh lắm."
"Sao mãi chưa biểu diễn vậy?"
Nguyên Khang không giây phút nào rời mắt khỏi Vũ An. Như nhớ ra điều gì đó, Nguyên Khang mở cặp tìm. Mất một lúc sau, anh lấy ra đôi găng tay màu xám đưa cho cô.
"Em mang đi."
Vũ An mân mê găng tay của anh rồi mang vào. Găng tay to như tay gấu ý! Nhưng mà ấm cực.
Vũ An thích lắm!
Buổi biểu diễn bắt đầu, MC đứng trên sân khấu dẫn chương trình ca nhạc. Lam Phương nhìn người con trai đứng trên sân khấu. Nhất thời không nhớ ra được là ai. Lam Phương ghé sát tai Vũ An, thủ thỉ.
"Mày có thấy MC này quen quen không?"
"Tên tóc vàng - người của Thành Phong."
"Vãi chưởng. Hắn ta nhuộm tóc đen, tao suýt không nhận ra."
"Nhưng mà hắn ở đây làm gì vậy?"
"Không lẽ..."
Sau một tràn tiếng vỗ tay bộp bộp, ca sĩ nghiệp dư dần dần lộ diện. Thành Phong mặc áo sơ mi, ngồi trên ghế, gảy đàn guitar. Làn da trắng hồng cùng gương mặt baby khiến cho đám con gái xung quanh hét lớn.
Vũ An như bị nhấn chìm trong cảm giác bất an, tay siết chặt thành nắm đấm.
"Em đang thôi miên anh bằng nụ cười thật duyên.
Cho anh cảm giác này, em là người đầu tiên.
Ngồi đây uống ly whisky này nhưng lại say em là chính.
Anh nói thật đấy không dám đùa đâu em đừng nghĩ đó là thính.
..." (*)
Không chỉ Vũ An mà Nguyên Khang cũng cảm thấy khó chịu. Anh đút túi quần, nheo mắt nhìn Thành Phong đang gảy đàn. Anh xùy một tiếng, nhếch môi giễu cợt.
"Mình muốn mượn bài hát này để thổ lộ tình cảm với người mình thích." Thành Phong hát xong, cầm micro nói.
Ở dưới không ngừng la hét, phấn khích.
"Mai Vũ An."
Lông mày Nguyên Khang nhíu lại, mu bàn tay hiện rõ gân xanh chằng chịt.
"Này. Ai cho phép mấy đứa dựng sân khấu ngay vỉa hè vậy hả?"
Nghe tiếng quát tháo của người đàn ông lạ mặt, khán giả dưới sân khấu lần lượt sơ tán, Nguyên Khang nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo đi. Vũ An nhìn những ngón tay được đan xen vào nhau, bàn tay nhỏ bé nằm trọn trong lòng bàn tay to như gấu của anh. Không kiềm được mà mỉm cười, cô ngẩng đầu nhìn anh. Cảm thấy anh không giống như thường ngày, gương mặt có chút lạnh lùng, khó chịu.
"Sao vậy anh?"
Nguyên Khang không quay đầu nhìn cô, giọng bình bình.
"Thành Phong gây phiền phức cho em à?"
"Không có."
"Thật sao?" Nguyên Khang nhìn cô, thờ ơ nói.
"Có chút."
"Sao em không nói cho anh."
"Chuyện này không có gì to tát. Em không muốn gây phiền phức cho anh. Em không muốn bị vướng vào tin đồn một lần nữa. Càng không muốn anh vì chuyện này mà phải bận tâm."
Lông mày Nguyên Khang giãn ra, khóe môi cong cong. Nguyên Khang khom lưng, trêu chọc.
"Em đang quan tâm anh sao?"
"Không có."
"Có."
"Không."
"Có."
"Không có mà."
"Anh phiền thật ý. Em đi trước đây." Nguyên Khang sao có thể dễ dàng để cô đi được chứ. Anh nắm cổ tay cô, giọng nghiêm túc.