- Tử Y, em đâu rồi? Trời đã tối rồi sao? Sao em không mở đèn lên? Tử Y anh không nhìn thấy gì cả...
- Tử Y, tôi xin em đừng chạy về phía cậu ta, ít nhất là trong khoảnh khắc này có được không?
Tống Dịch ghì chặt ôm lấy Tử Y trong lồng ngực. Hơi thở nóng rực ươn ướt từ gương mặt hắn chảy xuống dưới vai cô.
Tử Y đột nhiên chợt nhận ra, hắn đang khóc.
Người đàn ông này, cô không biết phải làm sao với hắn cả.
- Tử Y, em ở đâu rồi?
Không một ai đáp lại anh cả, chỉ có tiếng lặng thinh. Cố Thành khẽ thở dài. Anh nghĩ có thể cô đã đi rồi, cô đã quay trở về bên cạnh Tống Dịch rồi, cô không cần anh nữa. Bất giác một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má anh, anh không biết mình đã khóc.
Anh đưa tay mò mẫm xung quanh để bước xuống giường, anh muốn mở đèn lên, hay là không mở sẽ tốt hơn? Có như vậy anh mới có thể che giấu đi cảm xúc hỗn loạn trên gương mặt anh lúc này. Anh không biết mình đã mù rồi, vẫn cố bước đi nhưng không may vừa bước xuống lại vấp ngã phải thứ gì đó mà ngã dài dưới đất.
Tử Y nhìn thấy cảnh đó vội vàng gỡ tay Tống Dịch ra khỏi người mình.
- Tống Dịch, tôi biết chú không có tôi, chú vẫn có thể sống được. Nhưng Cố Thành thì khác, anh ấy cần tôi. Bây giờ anh ấy rất cần tôi, tôi không thể bỏ mặc anh ấy được.
- Em cảm thấy thương hại cậu ta hay là yêu cậu ta?
- Tôi mắc nợ anh ấy. Mắc nợ rất nhiều, cả đời này có lẽ trả cũng không hết được.
Tống Dịch nghe cô nói như vậy, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô cũng chợt buông ra.
Nếu như cô thương hại cho Cố Thành, ít ra hắn còn có chút hy vọng, hắn còn có thể quỳ xuống cầu xin cô cũng thương hại cho hắn. Thương hại cho một kẻ sắp chết như hắn, thương cho hắn chỉ còn thời gian ngắn ngủi bên cạnh cô mà thôi, một kẻ mà thời gian nhắm mắt lìa đời có lẽ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Nhưng cô lại nói cô yêu người đàn ông kia. Hắn chợt nhận ra là hắn không đủ tư cách, không đủ tư cách van xin cô tha thứ, không đủ tư cách để mong cô thương hại.
Có lẽ mọi chuyện đã quá muộn, quá muộn màng để hắn có thể bắt đầu lại từ đầu. Quá muộn màng để hắn có thể lại yêu cô thêm lần nữa. Bởi vì tình yêu đó, cô cũng chẳng cần nữa.
- Tôi sẽ không hận chú nữa, vậy nên cũng xin chú hãy buông tha cho tôi đi.
Nói xong, Tử Y vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ Cố Thành dậy. Tống Dịch cười khổ, cúi đầu thở dài gạt đi những giọt nước mắt trên mặt.
Lần đầu tiên hắn hạ lòng tự tôn của một thằng đàn ông xuống để cầu xin cô, lần đầu tiên hắn khóc, chỉ đáng tiếc là chỉ là thừa thãi trong mắt cô.
Trước đây cô cũng từng khóc trước mặt hắn rất nhiều lần, cũng từng cầu xin hắn buông tha cho cô rất nhiều lần. Nhưng nhận được lại chỉ là sự thờ ơ của hắn mà thôi.
Bây giờ cuối cùng hắn cũng nếm trải qua cái loại cảm giác tuyệt vọng không thể cứu vãn ấy rồi nhưng tất cả đã muộn, bởi trái cô đâu đập lần hai vì hắn?
Thì ra đây là sự trừng phạt cô dành cho hắn.
Sự trừng phạt này còn đau đớn gấp vạn lần nhìn cô chết đi.
Yêu nhưng không có được, lúc có được rồi lại không biết trân trọng, mất đi rồi, chẳng thể nào quay đầu.
Hắn lửng thửng giống như kẻ mất hồn mà quay đi. Bây giờ không còn một ai cần hắn nữa. Tất cả đã quá muộn để quay trở lại như lúc bắt đầu.
Không phải lúc nào lời xin lỗi cũng có tác dụng đâu. Càng huống hồ chi một kẻ sắp chết như hắn lấy gì mà cho cô.
- Cố Thành, anh có làm sao không?
- Là em sao Tử Y? Anh không sao.
Anh cảm nhận được hơi ấm của cô vội vàng ôm lấy. Anh cứ tưởng cô đã đi rồi, anh thực sự rất đau lòng. Anh không muốn đánh mất đi người con gái quan trọng nhất trong lòng mình.
Anh vùi đầu trong mái tóc cô hít hà.
- Nhưng sao em không bật đèn lên Tử Y? Anh không nhìn thấy được mặt em...
- Cố Thành...
- Anh đây.
- Em xin lỗi...
Cô ôm chặt lấy vai anh, cắn chặt đầu môi ngăn tiếng nức nở, cô không muốn anh thấy khoảnh khắc này cô yếu đuối ra sao. Cố Thành thấy cô run run, anh chợt nhận thấy điều kỳ lạ, vội đưa tay sờ lên mặt cô, cảm giác ẩm ướt khiến anh nhận ra là cô đang khóc.
- Tử Y, sao em lại khóc, em không khỏe chỗ nào sao?
Cô lắc đầu.
- Không có, nhưng mà Cố Thành à, anh bình tĩnh nghe em nói có được không?
- Sao vậy Tử Y?
- Thực ra, mắt của anh... có lẽ không thể nhìn thấy nữa. Bác sĩ nói vẫn đang kiếm giác mạc phù hợp để ghép cho anh.
Cố Thành nghe xong liền sững sờ, cảm giác sợ hãi vây lấy tâm trí anh. Anh còn đang thắc mắc tại sao mắt lại đau như. Hóa ra vụ tại nạn đó đã khiến cho anh mất đi đôi mắt.
- Tử Y, chỉ cần em không sao là tốt rồi.
- Cố Thành, sau này em sẽ không rời xa anh nữa. Sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Đáng lý ra khi nghe cô nói như vậy, anh phải cảm thấy vui mới phải. Nhưng bây giờ anh là một kẻ mù, không thể đem lại hạnh phúc cho cô, ở bên cạnh cô sẽ trở thành một gánh nặng.
Cô đỡ anh ngồi dậy trên giường. Sau đó chạy đi gọi bác sĩ đến khám cho anh. Sau khi bác sĩ khám cho anh xong, xác định tình trạng sức khỏe vẫn tốt chủ có đôi mắt là đã không còn đường cứu chữa.
Sau khi bác sĩ rời đi, Cố Thành vẫn ngồi đó trên giường không nói gì. Trước mắt anh là một khoảng không tăm tối, anh chẳng còn được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của người anh yêu. Chẳng còn được nhìn thấy bầu trời trong xanh ngoài kia, ước mơ làm bác sĩ của anh từ giờ chắc cũng đã chấm dứt.
Bản thân Cố Thành là một bác sĩ, anh cũng hiểu được một điều, kiếm được một giác mạc phù hợp với bệnh nhân rất khó. Giống như kiếm được một trái tim tích hợp với Tử Y, bọn họ đã phải chờ đợi rất lâu, thậm chí đánh mất rất nhiều thứ quý giá để có thể đổi lại được trái tim của cô.
Nhưng anh không thể để người con gái anh yêu chờ đợi mòn mỏi giống như anh được. Cô xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
Hôm nay Tử Y đem cháo nấu ở nhà đến cho anh. Cô chăm sóc anh từng li từng tí ở bên viện đến nỗi mọi người đều cảm thấy rất ghen tị, có một số bệnh nhân còn tưởng cô chính là vợ anh.
Cố Thành an tĩnh nằm trên giường bệnh trắng toát. Anh gầy đi nhiều, mái tóc che trước trán, gương mặt lãng tử nhiều năm qua vẫn không thay đổi.
Anh cái gì cũng tốt, chỉ có si tình là không tốt.
- Anh ngủ ngon không?
Cố Thành khẽ gật đầu, Tử Y nâng giường giúp anh ngồi dậy. Chiều thu gió mát thổi qua làn tóc anh, anh ngửi thấy chút hương hoa hòe bên khung cửa sổ.
- Giường ở đây cứng lắm có phải không? Hôm nay anh thấy trong người thế nào rồi?
- Anh vẫn khỏe.
- Hay là để em lấy cháo đút cho anh ăn nha.
- Tử Y, anh cảm thấy... hay là em đừng ở bên cạnh anh nữa. Anh bây giờ chỉ là một kẻ mù, không thể cho em được hạnh phúc nữa. Hay là em quay trở về bên Tống Dịch đi...