Mọi ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn về phía Dạ Nguyệt. Không gian im lặng đến đáng sợ. Bị nhìn như sinh vật lạ, Dạ Nguyệt có chút khó chịu, bước lùi ra sau một bước. Cô nhìn mọi người một lượt, phát hiện trên mặt ai nấy cũng toát đầy mồ hôi, từng giọt nhễ nhại chảy dài trên trán. Chợt cô nhìn thấy Lý Nam Phúc, muốn kêu lên nhưng thấy Nam Phúc có những hành động lạ khiến Dạ Nguyệt khó hiểu.
Ánh mắt của Nam Phúc đặt lên người cô, vài giây sau con ngươi đen láy liền di chuyển ra hướng cửa. Hành động cứ lặp đi lặp lại. Dạ Nguyệt nhanh trí hiểu ý, một chân khe khẽ đặt ra sau, lùi một bước. Cô gượng gạo nhìn mọi người xung quanh, đặc biệt là chú ý đến người đang ngồi đầu bàn mặt cúi gằm xuống kia.
Một bước nữa thôi là ra được khỏi cửa nhưng chân còn chưa kịp bước thì đã bị gọi lại.
‘Lùi nữa xem tôi có chặt chân cô không?!’
Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến Dạ Nguyệt chôn chân tại chỗ. Cô khóc than thầm trong lòng, sớm biết thế sự căng thẳng thế này đã không đi vào rồi.
‘H...Hi...!??’
Dạ Nguyệt ráng nặn ra một nụ cười tươi, bàn tay vô thức đưa lên vẫy chào về hướng Ảnh Quân.
Đang làm cái gì thế này?
Dạ Nguyệt mắng thầm trong lòng, trông như con ngố thế trời ạ.
Ánh mắt cô lén nhìn xung quanh, ánh mắt của mọi người nhìn cô thay đổi hẳn, có chút kì thị, có chút khinh bỉ. Biết mình không thoát được nên Dạ Nguyệt cứ đứng chết chân ở đó.
Ảnh Quân cứ như đang xem một trò hề, gương mặt không hiện bất kì cảm xúc nào ngoài những ám khí đen chết chóc. Anh chỉ tay về phía cô, ánh mắt nhìn Nam Phúc.
‘Giải thích?!’
Lý Nam Phúc cuống cuồng liền giải thích.
‘Xin lỗi chủ tịch, tôi quên không nói với cô ấy. Mong ngài bỏ qua. Tôi không nghĩ cô ấy có việc sẽ vào đây... Xin lỗi ngài’
Lý Nam Phúc vừa nói vừa cúi đầu liên tục, sợ đến nỗi mắt không dám mở ra.
Nhưng càng giải thích thì gương mặt của Ảnh Quân càng tối sầm.
‘Tháng này trừ bớt lương đi’
Ánh mắt lại chuyển sang nhìn Dạ Nguyệt, thấy cô đang đứng ở cửa, gương mặt hơi cúi gằm. Không hề run sợ trước Ảnh Quân, hình như cô đã thay đổi hơn trước rồi nhỉ? Lúc trước chỉ cần thấy anh lớn giọng hay đen mặt đã không ngừng run rẩy rồi.
‘Người hầu này không biết lớn nhỏ, tự tiện xông vào phòng hợp là không đúng quy tắc. Cô xem thường chủ tịch có phải không?’
Người đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ ngông cuồng nhìn thẳng cô mà quát. Lời nói của anh ta vừa cất lên xong mọi người cũng theo đó mà xì xầm.
‘K...không có. Tôi không có’
‘Tôi thấy là cô đang cố ý làm gián đoạn cuộc họp. Người hầu thì vẫn là người hầu, thân phận thấp hèn đến quy tắc cũng không biết’
‘...’
Dạ Nguyệt cắn răng chịu đựng. Tự nhủ trong lòng phải chịu đựng, những việc như vậy không đáng để cô bận tâm. Liếc nhìn Ảnh Quân một cái, anh vẫn thờ ơ vô cảm, nhàn nhã rút điếu thuốc ra châm lửa rồi hút, hoàn toàn không để tâm chuyện trước mắt.
Cô nhịn bao nhiêu thì người đàn ông trẻ tuổi đó càng lấn át cô bấy nhiêu, hoàn toàn không muốn cho Dạ Nguyệt con đường lui, liên tục chà đạp nhân phẩm cô.
‘Lũ thấp hèn như cô không có học thức thì cũng thôi đi, đến nhân cách, hiểu biết lẽ thường cũng không có. Làm người của chủ tịch mà không biết điều, sâu bọ vẫn hoàn sâu bọ’
Trần Minh cười khinh bỉ, anh ta ra sức chà đạp Dạ Nguyệt.
Bạch Ảnh Quân không nói gì, giống như người bất động, một câu giải vây cũng không có.
Lý Nam Phúc đứng bên cạnh cũng thấy rối rắm, muốn lên tiếng chặn họng tên đàn ông đó lại nhưng lại bị ánh mắt của Ảnh Quân nhìn trúng, bất quá cũng không dám làm gì.
Người phụ nữ ngồi cạnh huých tay người đàn ông đó, nhỏ giọng nhắc nhở nhưng dường như người tên Trần Minh này hoàn toàn không nghe lọt tai, còn hất tay người ngồi cạnh ra. Người đàn ông đó tự tiện rời khỏi vị trí, bước đến trước mặt cô, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ kiêu hãnh ngạo mạn.
‘Chủ tịch không nói đến cô đương nhiên là quá bất mãn với cô rồi. Ngài ấy một lời cũng không nói. Vậy tôi sẽ thay mặt ngài ấy đuổi việc cô’