Hàn Phong nằm lên người cô hít thở mùi thơm trên người cô.
Đôi tay Hàn Phong chuyển ngay đến đôi hồng đào thơm tho đang phập phòng theo nhịp thở của mèo nhỏ.
Anh chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô hai tay k ngừng xoa nắn đôi hồng đào mềm mịn anh bóp mạnh nó làm cô giật mình hé môi anh đưa lưỡi mình vào quấn quýnh khoáy đảo bên trong khoang miệng cô.
Cô vừa bị thứ gì đó đè lên còn bị khuấy đảo cả vùng miệng làm cô khó thở từng tất da thịt của cô bắt đầu nóng lên.
Phải nói cơ thể cô nhạy cảm quá Hàn Phong hắn chỉ kích thích nhẹ mà cô đã nóng rực lên.
Không ngoài dự đoán Hàn Phong tìm đến nơi tư mật của cô thì đã ướt đẫm dâm thủy, ngón tay thon dài trêu ghẹo viên trân châu đồi xâm nhập đến hoa ngyệt của cô.
Hoắc Du khó thở khi Hàn Phong hôn mình ngày càng mãnh liệt, hắn đảo lộn mọi thứ trong miệng cô đầu cô giờ là một mảng mù mịch.
Môi hắn chuyển xuống viên châu ngoạm lấy mút như đứa bé khác sửa.
Người cô không ngừng nóng lên cô biết nó là ngọn lửa dục vọng của bản thân cô nhắm mắt dùng toàn nội lực cha sanh mẹ đẻ có ra đá thật mạnh vào bụng Hàn Phong hắn lăn xuống đất.
Hắn lăn lộn gian hồ bao nhiêu năm chưa bao giờ bị người khác tập kích vậy mà thua trong tay cô 1 lần k nói bây giờ đã là lần thứ 2 rồi.
- Tôi có chồng sao? Sao tôi k pit z anh mau biến ngay cho tôi.
Hàn Phong ấm ức thịt dân tới miệng sói vậy mà chạy mất k cam tâm.
- Em....aaa bụng anh đau quá......
Hàn Phong lăn lộn dưới sàn rồi k nhúc nhích gì nữa, thấy hắn im lặng Hoắc Du bước lại xem thấy hắn k nhúc nhíc.
- Nè Hàn Phong anh....anh bị sao vậy? Tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ.
Chẳn lẽ cô dùng lực quá mạnh sau nhưng mà hắn biết võ mà cơ thể rất tốt sau lại thế này k lẽ bị trúng gió hay giật kinh phong, đột quỵ, nhòi máu cơ tim bla bla trong đầu cô toàn nghĩ đến mấy căn bệnh chết người.
- Hàn Phong anh mau tỉnh lại ik đừng làm tôi sợ tôi k cố ý đâu.
Hoắc Du sợ hãi mà măt rướm nước mắt có người thấy cô lo lắng cho mình thì vui đến phát khóc luôn.
- Huhu Hàn Phong tôi xin anh mau tỉnh đi tôi k đánh anh nữa huhu
- Anh muốn gì cũng được.
- ừ....HÀN PHONG CHẾT TIỆT ANH DÁN LỪA TÔI
Hoắc Du đứng dậy thì bị anh lật người xuống sàn lực anh quá mạnh vật trâu còn nỗi huống chi là cô.
- Lúc nãy là em đang lo cho anh sau sợ anh chết à.
- hứm ai lo chứ .....
Cô quay mặt đi nhưng Hàn Phong hắn nhanh chóng áp môi mình lên cô.
- Ưm...Ưm
- Mèo nhỏ anh yêu em.
Cô động tâm với hắn rồi sau tim cô dập mỗi lúc một nhanh khi ở gần gắn nghe câu hắn nói hắn yêu cô, Hoắc Du mấy đang nghĩ gì vậy chứ Hàn Phong anh ấy là nam chủ chỉ dành cho nữ chủ k thuộc về cô trong lòng cô nhói lên lạ thường phải chăn cô yêu tện nam chủ này mất rồi.
Môi Hàn Phong hộn xuống cổ cô, Hoắc Du né tránh nụ hôn của hắn.
- Không muốn anh dừng lại đi tôi buồn ngủ rồi.
- Vậy em ngủ đi mặt kệ anh
- Anh làm vậy sao tôi ngủ.
Hàn Phong k muốn ép cô thấy cô phản đối anh cũng k nỡ chọc giận cô.
Hàn Phong bế cô lên giường rồi ôm cô ngủ.
- Sau anh k về phòng mà ngủ.
- Em không cho anh ngủ với em thì anh sẽ vận động đấy nhé.
Hàn Phong nói vào tay cô còn cắn nhẹ vào vành tai, Hoắc Du méo dám thốt ra lời nào làm gối ôn cho hắn ôm.