Trời đã dần tối, hai bên đèn đường đều được mở sáng chiếu thẳng xuống mặt đường. Hắn cùng cậu đi bộ, ngắm nhìn bóng mình dưới lòng đường. Bóng cậu thấp hơn bóng của hắn một chút. Cả hai lặng lẽ bước đi, xe cộ vẫn tấp nập chạy vội. Hôm nay đi chơi mệt lả người nên bước chân của hai người rất chậm rãi.
"À đúng rồi, mày đưa tao mượn điện thoại"
Bá Kiên đột nhiên dừng lại đưa tay về phía Hào, chờ đợi cậu đưa điện thoại cho hắn. Nhưng cậu không hiểu hắn mượn điện thoại cậu định làm gì.
"Mày mượn làm gì?"
Kiên cứ nằng nặc mượn cho bằng được mới thôi.
"Nè"
Lằng nhằng một hồi cậu cũng đưa điện thoại cho hắn. Dù không biết hắn đang làm gì, chỉ thấy hắn thao tác vài đường trên điện thoại rồi đưa trả cho cậu.
"Đây, tao tải với đăng ký facebook cho mày rồi đấy. Không biết sống ở thế kỉ nào rồi mà không dùng facebook, tao kết bạn với facebook của tao rồi đó. Có gì...nhắn tin với tao"
Thật ra, cậu có tài khoản facebook rồi, chẳng qua cậu không dùng đến nên đã xóa nó đi. Bỗng dưng có người vì câu nói vu vơ của cậu, làm cho cậu một tài khoản, kết bạn với cậu, bảo cậu có gì thì nhắn tin với hắn. Lẽ nào...bây giờ cậu đã có lý do để dùng facebook rồi sao?
Cậu nhận lấy điện thoại của mình, trong lòng có chút cảm động. Tại sao Bá Kiên lại tốt với cậu như vậy. Luôn quan tâm đến cậu, dù là điều nhỏ nhặt.
Ngày hôm đó với cậu thật tuyệt.
Hôm nay lại một ngày mới, khoác trên lưng chiếc cặp đầy sách vở cùng ước mơ, hoài bão đến trường. Mái trường vẫn náo nhiệt, ồn ào như ngày nào. Những tiếng cười vô tư cùng lời than thở về bài tập, tiếng gió thanh mát, tiếng chim kêu ca, hoa rơi bướm đậu. Thật sự, mỗi giây phút còn ngồi trên ghế nhà trường là một điều may mắn. Được quen biết những người bạn tốt, được thầy cô ân cần dạy dỗ. Đôi khi là lời la mắng, trách phạt nhưng cũng vì muốn chúng ta trưởng thành. Hãy trân trọng và biết ơn những người lướt qua, ở lại trong đời ta. Họ đến và đi để cho ta bài học, họ giúp ta nhận ra giá trị của cuộc sống.
"TRẦN CHÍ HÀO"
Quốc Tuấn từ ngoài cửa hét vào.
"Có người tìm nè"
Hào đang cặm cụi giải đề, nghe tiếng thét của Tuấn làm cậu giật bắn mình. Cậu đành bỏ lại đề trên bàn rồi đi ra ngoài nơi Tuấn đang đứng.
"Mới sáng đã la hét ầm ĩ"
Y bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của Hào mà vào lớp, để lại cậu và bạn nữ lớp khác đứng đó.
"Bạn là...?"
Bạn nữ nghe câu nói của Chí Hào hơi buồn trong lòng vì mới đây mà cậu đã quên người ta.
"Bạn không nhớ mình à? Mới có mấy hôm mà bạn quên cả mình luôn"
"Gì vậy ông nội, bạn này hôm trước xin facebook mày đó, lớp trưởng 10a1, quên à?"
Không biết Tuấn không biết chui đầu ra cửa sổ từ khi nào, y nhanh nhảu nói. Lúc này Hào mới nhớ ra cô bạn này, nhưng cô ấy đến đây làm gì nữa, định hỏi facebook sao?
"Mình tên Như, cậu nhớ kĩ cái tên này nha, biết đâu lại là tên bạn gái tương lai của cậu đó"
Cô bạn nói xong cười tủm tỉm, mắc cỡ đỏ mặt né tránh ánh mắt của cậu. Còn Quốc Tuấn ở cửa sổ nổi hết da gà, không chịu được mà trêu chọc Chí Hào. Cuối cùng, y bị một cái búng tay vào trán phải rụt đầu vào trong. Hào cũng ngượng ngùng, không biết tình huống gì đây nữa.
"Ừm...bạn tìm mình có chuyện gì không?" Hào điều chỉnh lại tâm trạng, lạnh nhạt hỏi cô ấy.
"Chuyện là...không biết chiều nay bạn có rảnh không? Tụi mình ra quán ngồi học cùng nhau được chứ?"
Cô gái lấy hết can đảm ngỏ ý học chung với Hào, nhưng có vẻ cậu không hề hứng thú với chuyện này. Cậu đang định từ chối thì một giọng nói khó chịu làm cậu lạnh cả sống lưng khi nghe được.
"Không"
Đó là Kiên, hắn đang quét lớp thì vô tình nghe thấy được lời đề nghị đó. Dù không cần nghe câu trả lời của Hào, nhưng hắn thừa biết chắc chắn cậu không muốn đi. Để cậu không bị khó xử mà hắn đã từ chối giúp cậu. Nhưng không, chuyện này thì liên quan gì đến hắn chứ. Cô gái kia cực kì bực mình, vì Kiên tự tiện xen vào chuyện của cô và Hào.
"Mình đang hỏi Hào, chứ không hỏi bạn"
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Hào chỉ mong có ai đó đến kéo cậu ra khỏi tình huống này, thật sự quá ngột ngạt rồi.
*leng keng...leng keng
"Chuông reo rồi kìa, bạn không về lớp học à" Bá Kiên đắc ý cười khểnh.
Cô bạn đành bỏ cuộc, xấu hổ về lớp.
"Cảm ơn mày nha, tao không giỏi từ chối người khác" Hào quay lại vỗ vai Bá Kiên
"Còn tao thì rất giỏi, sau này những chuyện như này cứ để tao" Kiên đưa tay lên tay Hào đang đặt trên vai mình, nhẹ nhàng cười.
Rung động?
Từng hành động, cử chỉ, lời nói của Kiên đã làm trái tim của Hào đập liên hồi. Đây là loại tình cảm gì vậy? Chỉ đơn giản là bạn bè thôi sao, điều này khiến Hào suy nghĩ không thôi.
Cậu không còn cảm xúc bình thường khi ở gần Kiên nữa. Cậu thường xuyên đỏ mặt và tim đập rất nhanh, nhưng cậu không dám nói ra. Vì vậy, cậu đành tránh mặt hắn một thời gian để bình tĩnh trở lại.
Sau khi chuông reo tan học, cậu liền rời khỏi lớp và đi rất nhanh khiến Kiên không thể bắt kịp. Cậu đã làm như vậy trong thời gian dài rồi. Còn tên trâu điên kia thì không hiểu tại sao cậu lại như vậy, hắn nghĩ đi nghĩ lại, hay do hắn làm cậu giận hoặc cậu thấy hắn phiền sao? Dù hắn đã nhiều lần chặn đường cậu khi xuống căn tin hoặc đi vệ sinh, để hỏi cậu nhưng đều không thành. Thậm chí, hắn còn nhắn tin cho cậu, nhưng không nhận được hồi đáp.
"Mày có thấy Hào dạo này đang tránh mặt tao không?"
Quốc Tuấn vừa đi vừa nhai nhỏm nhẻm bịch bánh trên tay đáp.
"Ừ nhỉ, dạo này cứ thấy nó gấp về nhà. Xong chẳng thèm nói chuyện với mày luôn. Nó gặp chuyện gì à mày?"
Kiên đưa tay vào gói bánh của Tuấn bốc một nắm cho vào miệng.
"Tao cũng không biết, hay đến nhà nó xem thử nhỉ?"
Trong lòng hắn thầm nghĩ hay nhà cậu lại xảy ra chuyện gì rồi. Tâm can nóng như nhảy vào đống lửa, cả nghìn con kiến đang cựa quậy bên trong. Dứt lời, hắn kéo tên đang háo ăn theo đến nhà Hào. Đến nơi, hắn gọi mãi mà không ai ra mở cửa, tức mình hắn lấy điện thoại gọi cho Hào nhưng cũng không ai nghe máy. Tâm trạng hắn ngày càng xấu, bực mình xen lẫn lo lắng.
"Để tao gọi thử cho, mày nhăn nhó cái gì không biết" Tuấn lấy điện thoại thử gọi cho Hào, không hiểu sao bên kia đầu dây lại bắt máy.
Ừm ờ được vài câu thì cúp máy. Bá Kiên gấp gáp hỏi tình hình.
"Sao rồi?"
"Nó bảo hôm nay đi tham quan triển lãm tranh gì đó với mẹ nên không có ở nhà"
Nghe xong lòng hắn yên tâm hẳn, nhưng có gì đó khó chịu bên trong. Hắn dành thời gian để lo lắng cho người ta, nhưng tên lựu đạn đó lại không thèm nghe máy hắn. Tại sao? Sao cậu không nghe điện thoại của hắn, nhưng lại nghe điện thoại của Tuấn. Chuyện gì đang xảy ra? Mặc cho Kiên vẫn đứng đó suy nghĩ thì Tuấn đã sớm rời đi, một lúc sau đó hắn chấn tỉnh lại rồi quay người. Hắn chợt ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà ấy, đưa mắt nhìn một lượt, nhìn lên cửa sổ phòng Hào sớm đã đóng. Bá Kiên đầu óc trống rỗng rồi cất bước trở về nhà.
Sau vài ngày, cuối cùng Hào cũng bình thường trở lại. Có lẽ cậu đã có một khoảng thời gian đấu tranh suy nghĩ. Giờ đây cậu đã sáng tỏ ra điều gì đó, cậu quyết định sẽ cư xử bình thường, đi học, đi chơi và nói chuyện với Bá Kiên như một người bạn bình thường. Loại tình cảm đó, cậu hứa với bản thân sẽ chôn giấu nó mãi mãi. Cậu nghĩ đó chỉ là rung động tức thời, sau này sẽ qua đi. Tình cảm chưa đủ sâu đậm, hẳn cắt đứt sẽ rất dễ dàng. Cậu nghĩ chỉ cần giữ khoảng cách nhất định, không để lộ cảm xúc ra ngoài chắc sẽ không ai nhìn ra. Và cũng từ ngày đó, cậu từ chối việc Kiên cùng cậu về nhà, hạn chế ở riêng chỉ hai người.
"Đến nhà tao chơi không tụi mày"
Tuấn đã sớm đứng ở cửa đợi Kiên và Hào. Hôm nay được nghỉ tiết cuối vì giáo viên Hoá có việc không đến trường được. Vì vậy, Tuấn muốn mời hai người đến nhà mình chơi.
"Đi chứ"
Chí Hào vui vẻ nhận lời, từ sau lần tránh mặt Kiên, cậu cũng lâu rồi chưa họp mặt ba người như này. Hào quay sang Kiên nghĩ hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng...
"Tao không đi được, tao phải gặp một người rồi"
Bá Kiên gấp gáp thu dọn sách vở, rồi chạy vội ra ngoài cửa, đến việc nhìn Hào lấy một cái cũng chẳng kịp. Tuấn cũng chỉ vỗ vai hắn một cái rồi nhìn hắn hớt hải chạy đi. Vậy là chỉ có mình Hào đến nhà Tuấn thôi.
Suốt chặng đường Hào không ngừng suy nghĩ, vì cậu chưa bao giờ thấy Kiên vội vàng tan học để gặp ai đó như vậy. Rốt cuộc là ai mà có thể khiến hắn muốn nhanh chóng đến gặp như vậy? Lẽ nào...
"Đi đứng nhìn đường đàng hoàng coi"
Bất ngờ một tiếng bóp còi xe huýt một tiếng, khiến Hào giật mình thoát ra khỏi hàng loạt suy nghĩ trong đầu. May mà có Tuấn kéo cậu đi sát vào lề đường, nếu không đã bị người ta mắng cho đến đen đầu rồi.
"Mày nghĩ gì mà không nhìn đường luôn vậy?"
"Cảm ơn, nếu không có mày chắc tao nằm dài ngoài đường rồi"
Tuấn khoác vai kéo cậu vào sát người y, đưa đầu đập nhẹ vào đầu cậu.
"Tao hỏi mày đang suy nghĩ cái gì?"
Đáp lại câu hỏi của Tuấn là một khoảng im lặng, Hào chẳng nói gì cả. Cứ lặng lẽ bước đi theo bước chân của Tuấn. Cậu cúi rầm xuống đất, vẻ mặt buồn rầu không biết nói gì cả.
"Mày biết Kiên nó đi gặp ai không?"
Vừa nghe được câu hỏi này của Tuấn, cậu liền nhìn y, như kiểu muốn lập tức nghe câu trả lời sau đó. Cậu nhanh miệng đáp lại.
"Ai vậy?"
"Nó đi gặp Đặng Lung Linh lớp bên đó"
"Đặng Lung Linh?"
Một cảm giác hụt hẫng đang chảy bên trong Hào, cậu như đang rơi xuống hố vậy. Một cái hố không đáy, cứ rơi mãi không bao giờ dừng lại. Cậu như chết lặng, không còn gì có thể diễn tả cảm xúc lúc này. Không một từ ngữ nào có thể lột tả được tâm trạng của cậu khi nghe được câu trả lời của Tuấn. Thật sự quá đau lòng, cậu không nghĩ nhanh như vậy đã phải chứng kiến người mình thích đi bên người khác.
"Ờ, Linh học 10a4. Dạo này thấy hay nói chuyện với nhau, chắc dính rồi. Không lẽ thằng trâu điên đó có bạn gái trước mình sao. Hào ơi tao buồn quá"
Tuấn buồn lên buồn xuống, không ngừng lung lay Hào đang vô hồn trước mặt y.