Thiên An hơi ngẩng đầu nhìn đứa em họ vừa bước vào phòng, đó là đứa em bằng tuổi tên Minh từng nhắc đến trước đó.
“Ừ, ngoài ồn quá nên trốn vào đây bấm điện thoại.”
Minh gật đầu, sau đó đi vòng qua bên kia leo lên giường nằm phía còn lại, lôi điện thoại trong túi ra bấm. Hai anh em ít khi gặp nhau nên cũng không thân thiết cho mấy, mặc dù cùng tuổi nhưng hai người có rất ít chủ đề chung để nói chuyện với nhau.
Thấy Minh im lặng bấm điện thoại cậu cũng không muốn khơi chuyện để nói, tay lướt màn hình điện thoại rồi quen thuộc bấm vào game mình hay chơi.
Qua một lúc, bên tai bỗng truyền đến tiếng cười khẽ, Thiên An mang theo tò mò lén nâng mắt qua nhìn đứa em họ bên cạnh, thấy nó có vẻ đang nhắn tin với ai đó, ngón tay lướt không ngừng trên bàn phím, miệng còn lâu lâu cười ngốc, nhìn kỹ còn có thể thấy rặng hồng nơi hai bờ má cậu nhóc, bộ dạng ngốc nghếch như gã khờ mới biết yêu vậy.
“Thằng kia, đang nhắn tin với bồ đúng không?”
Có vẻ như câu hỏi đó đã đâm trúng tim đen của Minh, cậu nhóc nhảy dựng lên nhìn Thiên An, hai cánh môi mấp máy không nói thành câu.
Thiên An cũng không ngờ mình hỏi vu vơ vậy thôi mà thằng em họ có phản ứng lớn như vậy, như vậy là nói đúng rồi đi. Cậu lập tức đưa mắt phấn khích nhìn cậu em họ, như có như không tà tà xích lại gần.
“Ái chà, ái chà, dữ quá ta. Ai vậy? Xinh không?”
Minh chớp chớp mắt lãng đầu đi, tay cầm điện thoại úp xuống để cậu không thấy cuộc trò chuyện hiển thị trên màn hình.
“Anh hỏi làm gì?”
Thiên An bĩu môi dời người về đằng sau.
“Anh mày tò mò chút không được hả? Mà này cô chú biết không đó?”
Thấy Minh rũ mắt Thiên An liền biết tình hình thế nào, cũng phải, chú ba của cậu bên ngoài tuy luôn tỏ ra vui vẻ hòa đồng là thế nhưng thực chất là một người ba rất nghiêm khắc, dễ gì chấp nhận cho con trai yêu sớm vào lúc này chứ.
Nhà cậu ở lại đến gần tối thì trở về để chuẩn bị ngày mai sang bên nhà ngoại, trước khi đi cả nhà được ông bà dúi vào tay một đống đồ, ba cậu từ chối nhưng không thành, cuối cùng vẫn bất lực đem nó cất vào sau cốp xe.
Về đến nhà thì trời đã tối hẳn, Thiên An phụ ba đem đống đồ vào nhà, sắp xếp lại rồi vọt lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, buổi chiều đã ăn ở nhà ông bà nội rồi nên giờ cả nhà cũng không cần nấu đồ ăn tối làm gì, bụng còn no lắm.
Nằm trên giường mơ màng một lúc cậu chợt nhớ đến tin nhắn chưa được mình trả lời của Hoài Nam, thế là ngồi bật dậy vội mở ra xem. Bên kia dường như canh cậu từng phút từng giây, thấy cậu vừa xem tin nhắn đã gọi qua. Thiên An từ giật mình chuyển sang bất lực bấm nghe máy.
“Alo…”
“Về nhà rồi à?”
Giọng hắn rất nhẹ, truyền qua lỗ tai Thiên An thật sự rất thoải mái, cậu thừa nhận rằng rất thích hắn nói chuyện với mình như vậy.
“Ừm, mới về không lâu, mày về chưa?”
“Chưa, chắc qua ngày mốt mới về.”
“À vậy hả”
“An…”
Người Thiên An khẽ run lên, cậu vẫn không thể thích nghi được khi mỗi lần nghe hắn gọi tên mình một cách dịu dàng như vậy, cứ như hắn đang gọi một vật rất trân quý vậy.
“Ch…chuyện gì?”
“Mày đang giận tao à?”
Thiên An sửng sốt, mình có giận Hoài Nam hả ta?
“Tao giận mày hồi nào?”
“Không giận, vậy sao không trả lời tin nhắn tao? Tao ngồi đợi cả ngày luôn á.”
Giọng nói ở đầu dây bên kia tuy chất vấn nhưng lại mang theo sự tủi thân vô cùng, Thiên An nghe xong cũng không hiểu vì sao lòng cũng trùng xuống, áy náy trong lòng dâng lên, cậu mím môi không biết nên giải thích sao với hắn cho thỏa. Chung quy cũng bởi cậu ngại nên mới không dám xem tin nhắn, sợ hắn lại nói câu gì giống hồi sáng thì mình lại không kiềm lòng được, nào ngờ lại khiến người ta tủi thân chờ đợi như thế, cảm giác trông cậu cứ như mấy đứa sở khanh ấy nhờ.
“Xin lỗi mày nha, sáng giờ tao phụ bên nhà nội nên không có thời gian xem điện thoại.”
Trong lúc Thiên An cho rằng lí do mình đưa ra đã cực kì thuyết phục thì câu nói của Hoài Nam phía sau như một cái tát vả thẳng vào mặt cậu.
“Nhưng tin nhắn trong nhóm lớp của mày, mày vẫn nhắn sôi nổi lắm mà.”
“…”
“Sao… sao mày biết?”
Nhóm lớp mình mà ta, bộ nó vô nhóm mà mình không biết hả?
“Gia Bảo nó nói.”
Thiên An nghiến răng, cái thằng phá việc này, mày sinh ra là để báo tao đúng không Gia Bảo?
Hít một hơi sâu, giờ có trốn cũng không được, thôi thì cứ thẳng thắn nói với người ta cho rồi.
“Không phải tao giận, mà là… tao ngại.”
Bên kia bỗng nhiên im lặng, Thiên An mím môi đem sự xấu hổ đè nén xuống đáy long rồi chuyển qua đổ thừa hắn.
“Cũng do mày hết á, ai biểu sáng sớm nói tào lao gì đâu không.”
“Phì…”
Thiên An ngượng chín mặt, nói chung thì cậu không cảm thấy quê gì đâu, nhưng đột nhiên nghe tiếng cười của hắn bây giờ mới thấy quê nè. Thẹn quá hóa giận, cậu cáu lên.
“Cười cái gì mà cười, tao nói không đúng hay gì? Rõ ràng là do mày.”
Giọng cậu nhỏ dần, mang theo chút uất ức đối với hắn. Hoài Nam hết cách, đành dịu giọng dỗ dành cậu.
“Ừ ừ, là do tao, do cái nết tao kỳ, thích mày mà cứ chọc mày hoài, ngộ ghê.”
Thiên An nghẹn họng, dỗ kiểu gì mà cậu nghe xong còn ngượng hơn nữa vậy? Có thật sự là đang dỗ không đấy.