"Đợi gì nữa, mau giúp tôi đi." Thấy cô ngơ ra đó, cậu liền thúc giục.
"Ò."
Nhưng mà Lệ Thanh chưa từng làm mấy thứ này bao giờ, lần đầu nên có hơi luống cuống, tuy vậy nhưng vẫn biết sơ sơ trình tự thực hiện.
Trước tiên phải khử trùng, sợ cậu đau nên cô từ từ làm, nhẹ nhàng từng chút từng chút thấm bông gòn tẩm nước khử trùng lên lưng cậu.
Miệng vết thương đang dần khô lại bất ngờ gặp chất lỏng nên rùng mình một cái.
Nồng độ nước khử trùng không mạnh lắm nên chỉ rát nhẹ lúc mới bắt đầu, sau đó thì không cảm thấy gì nữa.
Tiếp đến là xức thuốc, khâu này cần bôi kĩ, Lệ Thanh thay miếng bông gòn mới, cẩn thận kẹp vào que kẹp nhúng thuốc rồi chấm vào vết thương đã dừng chảy máu kia.
"Shh..."
Rát dữ vậy!
Bông gòn tẩm thuốc vừa chạm vào khiến da thịt đau đớn muốn né xa, sợ hãi thứ mềm mại kia.
"Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"
Thấy cô lo lắng như vậy, cậu được nước lấn tới, còn bày ra nét mặt nhăn nhó: "Đau."
Chính Phong nên đi làm diễn viên thì đúng hơn, nghe vậy thôi mà cô đã tin sái cổ, sóng mũi cay cay: "Tôi xin lỗi, tại tôi mà cậu ra nông nỗi này, cậu đau lắm đúng không, tôi xin lỗi..."
Lệ Thanh cắn môi, kìm nén cảm xúc trong lòng, sóng mũi cay đến mức không chịu nổi, đôi mắt đẹp đẽ long lanh nước, chỉ cần chớp một cái có lẽ sẽ tràn ra ngay.
Gương mặt điển trai thoáng nét sửng sốt, mới đùa một tí, cô đã tưởng thật, sắp khóc đến nơi rồi: "Nào, tôi không đau, cậu không có lỗi gì hết, cậu mà dám khóc tôi đánh cậu đấy."
Chính Phong cử động mạnh, muốn ngồi dậy dỗ cô nhưng động đến vết thương chưa khô kịp khiến máu lại chảy ra.
"Đừng động, cậu muốn tôi lo chết hả?"
Lần này khóc thật rồi, mắt cô không thể chứa thêm nước nữa, như đê vỡ mà nước mắt chảy xuống, lăn một đường dài trên má, cô đè cậu nằm xuống trở lại.
"Con mẹ nó, cậu nín ngay cho tôi, nghe theo cậu hết, đừng khóc nữa." Ánh mắt hốt hoảng, giọng nói đầy sự nhẫn nại, đôi chút tức giận cũng phảng phất sự dịu dàng.
"Cậu... không được đau." Lệ Thanh quệt nước mắt, gương mặt thanh tú còn hơi đỏ, trên mắt còn dính nước chưa khô kịp, cô chú tâm bôi thuốc cho cậu.
Lệ Thanh cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại khóc, cô đâu phải người nhanh nước mắt như vậy, có lẽ do sợ với lại lo lắng cho cậu mà không kìm được thôi.
Lần này Chính Phong ngoan ngoãn hơn, không làm trò nữa, nằm yên cho cô bôi thuốc, chút đau đớn này chẳng là gì so với việc nhìn thấy nước mắt của cô, lúc nãy quả thật doạ cậu sợ chết khiếp.
Khoảng lặng này không khiến cả hai thấy khó xử, đúng hơn đây chính là những giây phút ngọt ngào để họ chầm chậm cảm nhận, không cần phải phô trương, chỉ cần những hành động nhỏ nhặt như này là đủ.
Xong rồi.
Lệ Thanh dùng băng gạc dán lại cho cậu, tay nghề non nớt nên nhìn không đẹp mắt cho lắm, nhưng cũng đủ chắc chắn.
"Thôi, hay để nhờ cô Lâm làm lại?"
"Về lớp học, muộn rồi."
Cậu chẳng quan tâm đến chuyện đẹp, xấu, miễn là cô làm là được.
Khoan đã!
Còn mặt cậu.
Mặt cậu hơi sưng, má trái bầm tím đáng sợ, chắc chắn vừa nãy Tường Vũ dùng lực không hề nhẹ, lúc nãy còn chảy máu kia mà, Chính Phong chỉ lau sơ qua bằng tay vẫn cần phải khử trùng và bôi thuốc.
"Cậu bôi nhanh đi, tôi không đau đâu."
Nói dối! Làm sao mà không đau được...
Trở về lớp, tiết 2 đã bắt đầu một chút, là tiết anh văn.
Lúc nãy, một bạn nam cùng Tường Vũ đã sang phòng kho khiêng thêm một bàn học đặt vào cuối lớp, ngay sau bàn của Lệ Thanh.
Tất nhiên là Tường Vũ lau kĩ càng, sạch sẽ rồi mới ngồi vào.
Cậu và Tường Vũ nhìn nhau một cái, rất nhanh ánh mắt cả hai liền rời đi, Chính Phong đẩy bàn lên, kéo cô ngồi gần lại.
"Cậu làm gì vậy?" Cô đang lấy sách vở ra bị cậu bất ngờ lôi đi làm rớt hết sách vở xuống đất.
"Tôi lạnh, ngồi gần cho ấm." Vừa nói, cậu vừa giúp cô nhặt sách vở, cúi người xuống, lưng có hơi nhói.
"Vậy cậu mặc đi, tôi thấy không lạnh lắm." Cô kéo khóa kéo xuống, định cởi đưa cậu, liền bị cầu giữ tay lại kéo khóa áo lên hết cỡ, che hết gần nửa mặt.
*Khụ.
Giáo viên anh ngữ ho một tiếng: "Chú ý vào sách giáo khoa."
Hàng lông mi dài của Lệ Thanh còn hơi ẩm ướt do vừa thấm qua hồ nước trong veo.
"Cậu tập trung học đi, bộ mặt tôi dính gì à?"
Ngồi học mà cứ cảm thấy ai đó nhìn chằm chằm mình khiến cô hơi khó chịu.
Cô chợt nhớ đến bộ dạng khóc nhè của mình ban nãy, chắc chắn là khó coi lắm, bất giác lấy hai tay che mặt lại.
Bây giờ mới xấu hổ, còn kịp không?? Lại có cớ để cậu ta chọc mình tiếp.
Chính Phong chống tay lên bàn, tư thế lười biếng âu yếm nhìn cô.
"Lệ Thanh, đứng lên dịch câu tiếp theo cho thầy."
Gì cơ?
Nãy giờ cô đâu có nghe giảng, đến đâu rồi?
Cô bạn bàn trước nhanh nhảu dựa lưng vào bàn cô, gương mặt nhỏ nhắn xoay ngang qua, giơ tay che miệng lại nhắc bài: "Cô gái này là của ai?"
Âm thanh vừa đủ để cô nghe được, Lệ Thanh nhanh chóng lặp lại, liền nhận được một trận cười của cả lớp.
Không biết cô lấy cái gan nào đi tin lời Hiểu Tinh, rõ ràng, trước giờ cô nàng dở nhất là môn tiếng anh, lại đi chỉ bài cho cô, cô lập tức lật đật dò lại bài học trong sách, mới lật được 1 trang, chưa kịp nhìn mặt chữ, thấy giáo đã gọi bạn khác trả lời.
Tường Vũ chậm rãi cầm sách đứng dậy: "Cô gái này là ai? Nhìn cô ấy rất quen, hình như là một ca sĩ nổi tiếng dạo gần đây. …"
Lệ Thanh bị bắt đứng mãi cho đến khi Tường Vũ đọc xong.
Hiểu Tinh quay xuống, gương mặt đầy hối lỗi, làm động tác chắp tay xin lỗi cô.
Lệ Thanh đâu có trách Hiểu Tinh, là do cô không chú ý bài, bị nhắc nhờ là đúng rồi.
"Có điều... cậu nên chăm học tiếng anh hơn."
Hiểu Tinh mím môi, nắm tay thành nắm đấm, gật gật đầu, hiện rõ chữ "quyết tâm" trên trán, trở về vị trí, tư thế nghiêm chỉnh nghe giảng.
Lệ Thanh cuối cùng cũng tìm thấy câu tiếng anh ban nãy, nằm ở giữa đoạn văn dài nên hơi khó tìm một chút.
Who is this girl?
"Câu này mà cậu ấy lại dịch thành 'cô gái này là của ai?' hay thật." Cô tự lảm nhảm một mình.
Chính Phong tư thế không thay đổi, chỉ khác là khoé môi nhếch lên đôi chút, ánh mắt tràn đầy vui vẻ, nghe cô nói thì phì cười, ghé sát lại gần: "Của tôi."
Lệ Thanh khựng lại, đánh mặt qua liền giáp mặt với cậu, mắt ngại ngùng chớp liên hồi: "Ai của cậu..."
Gió thổi nhè nhè, thời tiết se lạnh, áo khoác dày dặn, người bên cạnh ấm áp, cô chăm chú chép bài, cậu chăm chú nhìn cô.
Tiếng chuông ra về vang lên, kéo theo cái vươn mình đầy mệt mỏi của các học sinh sau 5 tiết học dài đằng đẵng.
"Nói chuyện chút đi."
Lệ Thanh vừa đeo balo lên liền bị Tường Vũ nắm lấy quai cặp kéo thẳng ra ngoài cửa lớp, có vài bạn chạy theo hóng bị Hiểu Tinh cản lại.
Ở trước cửa lớp, Lệ Thanh đứng dựa vào tường đối diện với Tường Vũ, cậu ta đối xử với cô rất nhẹ nhàng, ra khỏi lớp liền thả cô ra để cô không bị đau.
"Sao anh lại đến đây?"
"Mới mấy năm không gặp mà xa cách thế?"
"Lúc nhỏ khác, bây giờ em có bạn trai rồi, anh còn gọi như thế bạn trai em ghen đấy."
Biểu cảm trên gương mặt Tường Vũ không thay đổi bao nhiêu, nhàn nhạ hỏi tiếp: "Là tên cùng bàn?"
Lệ Thanh gật đầu một cái rồi nhìn vào lớp qua cửa sổ trong suốt, Chính Phong vẫn đang ngồi đó đợi cô cùng nhóm Fourever – cái tên mà Hiểu Tinh dành mấy ngày trời suy nghĩ và quyết định đặt vào dịp nghỉ đông.
"Tiểu Thanh Thanh lớn thật rồi." Tường Vũ giơ tay định xoa đầu cô nhưng cô biết được nên tránh sang một bên, quay người đi vào lớp, trước khi đi còn tiện thể nói một câu: "Anh trở về em thật sự rất vui nhưng… vẫn nên chú ý khoảng cách một chút."
"Được."
Thấy cả hai có vẻ như đã nói xong, ba người bên trong cũng nhanh chóng đứng dậy, Chính Phong xách cặp ra giúp cô rồi cả nhóm cùng đi về.
Ra đến cổng, cả nhóm tách làm hai, Chính Phong không vội đến OCEAN, như mọi hôm cậu cùng cô về nhà.
"Cho cậu một phút để giải thích."
"Cái gì? Một phút sao đủ."
"Nhiều điều muốn nói vậy sao?"
"Thôi được rồi, anh ấy là bạn hàng xóm của tôi..."
"Cái đó nói rồi, kể phần quan trọng đi."
Lần trước đúng là cô có nói qua nhưng bị cậu ngắt lời nên cô cũng không kể nữa.
"Ờ... Ờm... Khi tôi chuyển đến ngoại ô sống, Tường Vũ là hàng xóm của tôi, anh ấy và em gái anh ấy thường đến chơi với tôi nên từ đó tôi cũng gọi Tường Vũ là ca ca, vài năm sau thì anh ấy thì đi nước ngoài học, cũng mất liên lạc luôn, còn Tiểu Thanh Thanh là do anh ấy tự gọi, tôi không quản được, tôi với anh ấy hoàn toàn trong sáng nha, cậu yên tâm."
Thấy Chính Phong im lặng không nói gì, cô nghiêng đầu nhìn, cậu cũng đang nhìn cô vội vàng né tránh ánh mắt: "Cậu… quá một phút rồi."
"A, không phải lần trước cậu không cho tôi nói sao, giờ cậu còn bắt bẻ nữa, tôi mặc kệ cậu."
Cô đẩy cậu một cái, liền bị giữ tay lại đè vào tường, tay kia của cậu đỡ sau đầu cô để cô không bị đập trúng.
"Đang ở ngoài đường, tự trọng xíu đi, cậu còn đang bị thương đấy."
"Về nhà thì được?" Chính Phong chẳng thèm để ý đến vết thương gì đó.
"Nè nè nè, buông cậu ấy ra." Hiểu Tinh và Kiến Minh cũng khá tò mò, định đến nhà tìm cô hỏi thăm dò tình hình, vô tình bắt gặp trên đường, hiểu lầm cậu đang ăn hiếp cô nên chạy lại ngăn cản.
Chính Phong bị Kiến Minh lao vào lôi ra xa, còn Lệ Thanh được Hiểu Tinh chạy đến chắn trước mắt.
"Không sao đâu, bọn tôi sẽ bảo vệ cậu."
"Bảo vệ cái gì, tôi đâu có bị sao." Rồi cô chạy đến gỡ tay Kiến Minh ra khỏi tay Chính Phong, cẩn thận để không đụng đến vết thương của cậu.