Khánh Băng nằm đó tim lại lỗi thêm 1 nhịp rồi mỉm cười phía Tuệ Lâm không biết nên vui hay buồn khi được cô nắm tay như thế, nó chỉ nghĩ đơn giản là 1 lời cảm ơn từ cô vì ban đầu cô đã không đồng ý chấp nhận tình cảm của nó, nó lờ đi tất cả rồi đi lấy cháo cho cô.
- Cháo tới rồi nè, cô ăn đi rồi uống thuốc.
- Thuốc ở đâu vậy?
- Yên tâm đi không phải thuốc độc đâu, của chị Tuệ kêu bác sĩ lấy cho cô đó!
- Không! Cô nghĩ em đi mua....
- hi...
Khánh Băng ăn được vài muỗng cháo thì nhìn xung quanh
- Phòng em không có cửa sổ à?
- Chi vậy?
- Thấy lạ thôi!
- Cô ăn hết rồi uống thuốc vào đi.
- Ờ....
10 phút sau cuối cùng cũng xong nó hỏi
- Xong rồi à?
- Ừm!!!
- Xem hoa không?
- Cô có thấy hoa đâu?
- Chờ tý!
Tuệ Lâm sử dụng loại giường xếp thoạt nhìn thì tưởng như giường bình thường nhưng cái của tuệ là có thể xếp gọn còn có thể đẩy qua 1 bên tiện lợi, kéo màng ra thì cửa bằng kính Tuệ Lâm kéo ra
- Woa.... đẹp thật! Nhiều loài hoa quá! Hoa xương rồng và hoa tigon nhiều thật đấy! Đẹp quá!
- 17h30...còn 10-15" nữa....
- Ôi!!! Trể thế cô phải về!
- Không được, cô còn bệnh ở lại đi tối về nều không khỏi thì cứ ngủ ở đây!
- Không được! Cô còn về soạn giáo án nhiều lắm
- Không! Ở yên đó đi không được về.
- Ơ... em vô lý quá!
- Ừ! E vậy đó! Cô ở đây đi, em dẫn cô đi ngắm hoàng hôn ở đây đẹp lắm đó, 1 chút nữa thôi cô sẽ thầy nó đẹp đến mức nào, nếu không thích lên sân thượng đi! Trên đó còn đẹp hơn....
- Thôi được rồi,cô ở lại.... nhưng cái chân của cô.
- Em cỗng cô lên trển nhé!
- Nhưng chân tay em vẫn con đau! Có khác gì cô đâu.
- Ngốc thế! Em chỉ trầy nhẹ thôi, còn đi được hết đau rồi
- Vô lễ kìa!
- Hồi nào?
- "Ngốc thế" là từ không phải vô lễ à?
- Nhà em mà! Đâu phải trường (Tuệ Lâm lè lưỡi)
- Nhóc con này.... sao nghịch thế!!! (Khánh Băng cốc đầu Tuệ Lâm)
- Thôi cô lên lưng đi,em cổng cho không thôi không kịp thấy Hoàng hôn đó, mà khoan để em lấy máy chụp ảnh. Rồi! Cô lên đi (nói xong Tuệ Lâm khum người xuống)
Khánh Băng leo lên lưng Tuệ Lâm cái cảm giác vừa vui, vừa hạnh phúc ấy lần đầu tiên cả 2 mới biết đến được nó. Tuệ Lâm cỗng người con gái mình yêu trên lưng nhưng không muốn đi, chỉ vì đến nơi lại sợ bỏ người con gái ấy xuống thì cái cảm giác như thế này còn đâu, ngay lúc này có gần như muốn cầu xin thời gian ngừng trôi để nó có thể che chở cho cô gái lạnh như tảng băng nhưng lại yếu đuối như một loài hoa bồ công anh này.
- Này.... sao không đi đi? Đứng vậy hoài không mỏi sao? (Khánh Băng nói)
- À...ờ....
Tuệ Lâm đi bằng tốc độ của ốc sên, nó cứ chậm rãi bước như không nỡ đi.... nhưng rồi cũng đến nơi. Lúc này mặt trời đang bắt đầu lặng, cảnh hoàng hôn màu vàng cùng vs những ánh nắng yếu đuối cuối ngày cố gắng len lỏi khắp nơi tạo ra những đám mây trắng hòa cùng màu vàng dường như hoàng hôn hôm nay khác hẳn mọi ngày, người ta ngắm hoàng hôn nhưng hôm nay hoàng hôn như đang ngắm 2 người vậy, thật đẹp, thật tròn.
- Woaaaaaa! Hoàng hôn ở đây đẹp thật đấy!!! (Khánh Băng nở 1 nụ cười cho thích thú của mình)
- Ừm.... rất đẹp. (Tuệ Lâm mỉm cười nhẹ nhàng)
- Này nhóc, cỗng cô qua bên kia đi, bên kia thấy rõ hơn nhiều đó! (Khánh Băng háo hức như đứa trẻ con lên 3 khi thấy thứ gì đó làm mình thích thú)
- Đây nhé!
- Em... cứ ngắm hoàng hôn như thế này không mỏi sao? (Khánh Băng hỏi)
- Không, em thích ngắm hoàng hôn kiểu này, thấy nó thật đẹp còn em..... thật hạnh phúc (Tuệ Lâm nói thầm)
Im lặng khoảng 30 giây Khánh Băng mỉm cười nhẹ nhàng nói
- Thả cô xuống đi, như thế sẽ tốt.... sẽ đẹp hơn rất nhiều, em tin không?
- Em thấy như thế này đã đẹp lắm rồi, em không muốn thả cô xuống đâu....
- Không nghe lời chủ nhiệm sao? Thả xuống mau! (Khánh Băng nói nghiêm túc)
- Ừm.... (Tuệ Lâm mặt buồn hiu)
- Như thế không phải tốt hơn sao. (Khánh Băng mỉm cười)
Tuệ Lâm đi lùi bước về phía sau và mở máy ảnh lên chụp cho người con gái kia những bức ảnh cùng vs hoàng hôn sống mũi cô cao, mi thật dài ánh mắt cứ nhìn về phía khung cảnh phía trước kia rồi cứ mỉm cười, nãy giờ cô không hay biết rằng có ai đó đang chụp ảnh mình cô quay ngang định kêu nó, vô tình Tuệ Lâm chụp được 1 tấm ảnh đẹp nhất mà nó từng chụp rồi mỉm cười hài lòng.
- Này! Lại đây ngồi đi, chụp gì mà chụp hoài vậy? (Khánh Băng mỉm cười ngoắc tay)
- Ờ.... (Tuệ Lâm như ngớ người vui mừng)
Khung cảnh này có 1 người ngắm hoàng hôn, còn người còn lại thì cứ im lặng ngồi ngắm người kia, 2 người cứ ngồi thật gần tay gần như sắp chạm vào nhau Tuệ Lâm nhìn xuống 2 bàn tay sắp chạm vào nhau, cứ như bản năng của con người nó vô thức đưa tay định chạm vào tay Khánh Băng thì cô quay qua nhìn nó rồi nhìn xuống tay nói làm nó giật tay lại
- Em yêu cô ở điểm gì?
- Hở? (Tuệ Lâm ngạc nhiên nhìn cô)
- Cô hỏi là EM YÊU CÔ VÌ ĐIỂM GÌ (Khánh Băng nói rõ từng chữ)
- Không vì điểm nào cả (Tuệ Lâm nhìn thẳng về phía hoàng hôn)
- Thế vì sao em yêu cô (Khánh Băng nhìn Tuệ Lâm chờ đợi)
- Yêu 1 người nào đó phải có lý do sao?
- Đúng, phải có lý do nào đó người ta mới yêu.
- Em không nghĩ vậy
- Vậy em nghĩ thế nào?
- Thích Và Yêu vốn dĩ khác nhau Thích 1 người nào đó dĩ nhiên phải có lý do, nhưng Yêu 1 người nào đó thì làm sao biết lý do mình yêu người ta là gì được hả cô? Thế thì thử hỏi Yêu thì làm sao biết được vì sao mình Yêu người ta?
- Cũng giống như bình minh và hoàng hôn vậy, bình minh là mở đầu một ngày mới, còn hoàng hôn lại kết thúc 1 ngày trôi qua! Tuy nó giống nhau hình dạng, nhưng vốn dĩ khác nhau về thời gian và không gian, nên ta không thể nhầm được. (Tuệ Lâm nói nhưng không nhìn qua Khánh Băng)
- Hôm nay có nhiều điều không vui xãy ra, cũng giống như Hoàng hôn này, ta có thể gửi những nổi buồn đó cho hoàng hôn và ngày mai ta lại chào đón những niềm vui mới 1 ngày mới ở bình minh. Em và cô...... không thể làm người yêu của nhau....nhưng ta có thể làm bạn, được không? (Khánh Băng nắm tay Tuệ Lâm và mỉm cười)
- Nếu điều đó làm cô vui, nhưng cô hứa vs em không được lạnh lùng vs em nữa được không?
Cả 2 vui vẻ chụp ảnh nắm tay trong hoàng hôn, khoác vai, câu cổ nhìn 2 người lúc này cứ như bạn thân thật sự vậy, nếu người khác không biết họ đang có 1 tình cảm đặc biệt nào đó. Khánh Băng cũng không biết rằng cô cũng đã rung động vs học trò đặc biệt ấy mất rồi.