Duyên Số

Chương 21: Hội ngộ



Hai năm trôi qua như một chiếc lá bay vèo trong những cơn gió heo may. Thời khắc dễ khiến người ta chênh vênh nhất là lúc đứng trước những lựa chọn quan trọng của đời người. Rời băng ghế nhà trường, chia tay đồng phục và cất đi chiếc thẻ sinh viên, giây phút ấy không khỏi khiến nhiều người bồi hồi và xúc động. Một vài người không giấu nổi cảm xúc nên đã để nước mắt tuôn rơi. Mùa hè này chắc hẳn sẽ buồn hơn những mùa hè trước.

Rồi thời gian cứ thế qua đi, những người bạn cũng dần xa. Thu và Nguyên lặng lẽ đóng gói những bộ quần áo, những cuốn sách và những vật dụng của mình trong chiếc vali cũ. Dành chút thời gian bên nhau tâm sự về những điều đã qua, những gì của hiện tại và cả những dự định tương lai sau này. Giây phút chia tay ai cũng nói hẹn ngày gặp lại nhưng ngày ấy có thể lên đến vài năm tới khi chúng ta không còn một mình nữa. Quãng đời sinh viên đã hoàn tất, hành trang cho quãng đời mới đã sẵn sàng, bước tiếp là điều tất yếu của mỗi chúng ta.

Hai năm kể từ ngày ra trường, Thu nộp đơn rất nhiều cơ quan, đơn vị, công ty nhưng mãi chẳng có lời hồi âm. Có lúc Thu nghĩ rằng việc nộp hồ sơ của mình hệt như phát tờ rơi. Cái vòng luẩn quẩn: nộp hồ sơ - đợi điện thoại thông báo - thất vọng cứ đeo đuổi cô đến bao giờ mới kết thúc. Bao lời mỉa mai, dị nghị của hàng xóm láng giềng đôi lúc làm cô chán nản. Nhưng thời gian cứ trôi, dòng đời tiếp nối và cô vẫn cố gắng.

Nguyên may mắn hơn tìm được công việc gần nhà nhưng đồng lương ít ỏi mà cuộc sống lại nhiều lo toan. Chạy ngược chạy xuôi nhưng cũng chẳng nghĩa lý gì, càng nghĩ lại càng buồn hơn.

Sài Gòn một ngày sau tết, từng đoàn xe khách nối đuôi nhau nam tiến. Mọi người ai cũng hối hả quay trở lại thành phố làm việc, Thu cũng bị cuốn vào dòng người ấy để tìm việc.

Đặt chân lên đất Sài Gòn khi trời còn chưa sáng. Bến xe miền đông tấp nập người đến rồi rời đi. Chiếc vali cũ nặng trĩu trên tay, cô gái bé nhỏ loay hoay giữa dòng người xa lạ. Bỗng ai đó vừa mới va vào cô khiến cô loạng choạng suýt ngã. Bến xe rộng lớn nhiều cửa ra vào, cô lúng túng đi hỏi từng người rồi cũng gặp được người quen đến đón. Sài Gòn trong tưởng tượng của cô phồn hoa náo nhiệt chính là đây.

...

“Alo!”

Hoàng bắt máy khi chuông điện thoại đã reo một hồi lâu. Cậu đang nấu vội bữa sáng nhưng cũng đành nhỡ tay để nghe máy.

“Cậu đang ở đâu đó? Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, ngày mốt mình về Việt Nam gặp nhau một lát có được không?”

Bên kia tiếng một thanh niên cất lên rõ ràng từng câu chữ. Giọng nói trầm ấm, chững chạc bao năm vẫn không thay đổi. Con người ấy có thể thay đổi về vóc dáng, kiểu tóc, thẩm mỹ nhưng âm sắc vẫn rất riêng biệt chẳng thể nhầm lẫn.

“Chuyến bay lúc mấy giờ mình sẽ ra đón cậu.”

Hoàng ngơ người một lúc bởi sự bất ngờ trước đây chưa từng có. Sau bao năm tháng xa cách, không một lần liên lạc cuối cùng họ cũng gặp lại để giải đáp những thắc mắc trong lòng nhau. Chắc hẳn giữ họ sẽ có rất nhiều điều để nói với nhau.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày cuối tuần bận rộn biết bao. Phải mất gần một giờ đồng hồ Hoàng mới vào được nơi đỗ xe rồi đến cửa đợi đón người thân. Đợi mãi đợi mãi dường như chuyến bay bị chậm hơn dự kiến nhưng cuối cùng cũng đã nhìn thấy Long.

Long mặc chiếc áo phông màu trắng in hình một vài hoạ tiết nền nã không quá nổi bật nhưng làm cậu trông gọn gàng và trẻ trung. Chiếc quần jean xanh kết hợp hài hoà với chiếc áo. Cậu trước đây chẳng khi nào mặc áo phông. Cậu của bây giờ và của nhiều năm trước đã khác đi ít nhiều. Cậu kéo một chiếc vali to đùng dường như dự định ở lại nhiều ngày. Về nước lần này cậu chỉ đi một mình trông có vẻ như một chuyến công tác dài ngày.

Hoàng giúp Long kéo chiếc vali ra xe rồi cả hai lên xe chạy thẳng đi.

“Lần này về cậu định ở lại bao lâu?”

Hoàng vừa lái xe vừa tranh thủ nhìn về phía Long, mọi sự chú ý của cậu đổ dồn lên những động tĩnh của người bạn bên cạnh. Trong lòng Hoàng đang thắc mắc tại sao kể từ khi Long đi đến nay đã bốn năm, trong suốt khoảng thời gian ấy không một tin nhắn, không một cuộc gọi rồi đột nhiên lại trở về. Lúc đi Long sang đến Anh rồi mới cho Hoàng hay. Dòng tin nhắn Long gửi đến nay Hoàng vẫn ghi nhớ trong lòng: Hãy trân trọng những gì mình đang có, rất nhiều thứ trong cuộc đời một khi mất đi sẽ chẳng thể tìm lại được.

“Chắc khoảng ba tháng. Mình dự định sẽ mở một văn phòng kiến trúc ở Việt Nam nên lần này mình sẽ ở lại hơi lâu để tìm hiểu tình hình.”

Long suy tư trong chốc lát rồi cũng để tâm vào những lời người bạn vừa nói. Trong đáy mắt long lanh có chút buồn và một chút thiếu kiên định. Dường như cậu đang do dự điều gì nhất thời không thể nói ra.

“Vậy cậu định sẽ trở về Việt Nam luôn à?”

Hoàng có chút ngỡ ngàng khi nghe những lời Long vừa nói thật không ngoài dự đoán của cậu. Liệu có phải Long trở về vì còn điều gì dang dở chưa hoàn thành hay hối tiếc những gì đã từng tồn tại trong ký ức?

“Chắc có lẽ vậy, mình đã đi lâu rồi mà.”

Trên môi Long hiện lên một nụ cười gượng gạo. Cậu khẽ nhìn qua phía Hoàng rồi cả hai tự mỉm cười. Hai nụ cười khác nhau chứa đựng tâm tư khác nhau nhưng có lẽ có liên quan đến nhau.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường rải nhựa thẳng tắp. Những dãy nhà san sát hai bên đường bị bỏ lại phía sau. Từng dòng người nối tiếp di chuyển khiến cả con đường rộng lớn ko còn một chỗ trống.

“Cuộc sống của cậu dạo này vẫn tốt chứ?”

Long khẽ cất tiếng xua đi không khí im lặng và có chút gượng gạo giữa hai người. Có lẽ vì quá lâu không gặp nhau nên giữa họ ít đề tài chung để nói hay bởi trong lòng mỗi người đang có những khúc mắt riêng?

“Ừ. Mọi thứ vẫn ổn.”

Nụ cười khẽ hiện trên môi Hoàng nhưng rồi được cậu khéo léo giấu vội đi. Đôi mắt cậu vẫn đang nhìn về cung đường trước mặt như đang tìm kiếm hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình.
— QUẢNG CÁO —

Hãy luôn truy cập tên miền TruyenMoi.me để được chuyển hướng tới tên miền mới nhất kể cả khi bị chặn.