Đợi Anh Ngày Cuối Đông

Chương 15



Đêm nay, Hoài Thương mơ một giấc mơ dài. Cô thấy mình gặp ngài Erik. Dưới ánh nến lung linh, ngài ấy tặng cô bó hoa hồng to: "Hoài Thương, sách em dịch đã xuất bản thành công, anh hân hạnh mời em bữa tối!"

Giọng Erik rất ấm, cô nghe rất quen tai rất giống giọng một người. Cô ngẩng mặt nhìn Erik, nhìn hoài, nhìn thật lâu nhưng không thấy gì ngoài một đôi mắt biết cười. Đôi mắt này thường ngày vẫn hay nhìn cô.

Xúc động cô hỏi: Ông chủ, là anh đó à?

Erik không trả lời, anh chỉ cười, rồi từ từ cúi đầu áp sát mặt vào mặt cô, ánh mắt tha thiết xin được một lần hôn nhau.

Đối tác mới gặp đã hôn?

Cô phản đối!

Hoài Thương huơ tay bấu vào mặt Erik, không ngừng lắc đầu né tránh nhưng bất thành.

Nụ hôn chạm môi dù như chuồn chuồn đạp nước vẫn khiến Hoài Thương giật mình tỉnh giấc. Cô ngơ ngác nhìn căn phòng quen thuộc.

"Ồ, hóa ra chỉ là một giấc mơ!" Cô rờ lên môi mình. Cảm giác rúng động vẫn còn rất thật. Cổ họng chợt cháy khô, Hoài Thương xuống giường uống nước.

Trong ánh đèn vàng nhàn nhạt về đêm, cô thấy lọ hoa hồng đỏ ai đó mới cắm đặt lên bàn nước trong phòng cô.

Gặp Erik là mơ, nụ hôn bất ngờ kia cũng mơ, duy chỉ có bó hồng là thật.

Rốt cuộc người ấy tặng hoa cho cô từ khi nào?

Môi Hoài Thương bất giác nở nụ cười, đơn giản chỉ là cô vui vì lần đầu tiên được ai đó tặng hoa.

Ngắm những cánh hồng đỏ thắm Hoài Thương không còn buồn ngủ nữa. 4 giờ 30 sáng, cô rón rén đi bàn chân trần lên thư phòng. Nó ở cạnh phòng Phong Dạ.

Lúc đi ngang qua phòng anh cô có linh cảm người bên trong kia ngủ rất ngon giấc. Lòng cô thôi bớt phập phồng.

Cô mở thư phòng đi đến ghế sofa, tiếp tục công việc để hoàn quyển sách đầu tiên sớm nhất có thể. Vừa đặt mông xuống ghế, hình ảnh cô ngồi cạnh anh dịch tài liệu lúc tối lại hiện lên. Anh dịch, cô đánh máy. Phong Dạ có vẻ rất thạo bản chính nên anh dịch rất nhanh làm cô phải đua theo cho kịp tốc độ. Tay mỏi không dám than, mắt mỏi không dám rời màn hình vì sợ đánh nhầm sai lỗi. Đôi mi nặng trĩu mỏi mê nhưng cô vẫn cố gắng làm việc...Nên chưa có về phòng nha!

Là ông chủ đã bế cô sao?



Ý nghĩ ấy vụt qua làm rối tung lí trí, đôi chân không biết có phải thẹn quá hóa giận không mà đá nhầm vào chân sofa.

"Uida!"

Đêm khuya thanh tĩnh, tiếng than đau của cô vọng lại rất rõ làm người chưa ngủ còn viết sách bên kia đứng bật dậy khỏi ghế.

Bước chân dài sải vội đến thư phòng.

Chiếc bóng nhỏ ngồi co ro ôm chân đập vào mắt Phong Dạ làm tim anh giật thót cái đau điếng: "Hoài Thương, em sao thế?" Phong Dạ miệng hỏi tay bế cô luôn lên sofa với tốc nhanh không kịp chối từ.

"Tôi không sao, chỉ đá nhầm chân ghế thôi mà!" Cô nhìn ánh mắt lo lắng của anh lí nhí.

"Em thật là." Anh vừa lôi hộp y tế dưới hộc bàn vừa cầm chân cô đặt lên đùi chuẩn bị kiểm tra.

Hoài Thương ngăn hai tay bàn quá đỗi nhiệt tình của anh lại: "Tôi không sao! Va quệt nhỏ thôi mà, trước đây tôi còn té ngã xưng to cả cục luôn í chứ nhưng rồi cũng tự hết, da thịt tôi hiền lắm!" Cô rụt lại bàn chân. Cô với anh quan hệ chủ - tớ gác chân lên đùi người ta thế này cô vừa ngại vừa thẹn.

Phong Dạ giữ lại chân cô, anh trừng mắt: "Ô hay, con bé này, em là bác sĩ hay anh là bác sĩ? Em ở trong nhà anh, anh phải có trách nhiệm với em chứ? Để em xảy ra chuyện gì, anh sao ăn nói với ba mẹ em đây?"

Tự nhiên nhắc đến ba mẹ làm Hoài Thương sực nhớ. Ba mẹ cô không biết đã về nhà hay chưa?

"Thì thôi những hẹn thề từ đây tan biến

Thì thôi những ngọt ngào từ nay xóa hết

Thì thôi anh đi đi, cô đơn riêng mình em biết..."

Giữa đêm khuya, tiếng hát bất ngờ vang lên, anh nhìn cô, cô nhìn anh.

Nhạc chuông lặp lại lần hai, anh vừa bôi dầu mát xa chân cho cô vừa bảo: "Em bắt máy đi nhỡ ai có việc cần gọi em thì sao?"

"Dạ?"



Phong Dạ ngẩng mặt: "Em có cuộc gọi đến! Bài nhạc chuông dở hơi đó không phải của anh."

Lúc này Hoài Thương mới nhớ, bài 'Sẽ thôi chờ mong' cô mới cài đặt cho hợp tâm trạng phát ra từ điện thoại của mình. Cô luống cuống ấn phím, áp điện thoại vào tai.

"Alo?"

Đầu bên kia vọng lại giọng nói lo lắng: "Hoài Thương, cả nhà con đi đâu mà khóa cửa kín bưng thế?"

Là giọng của ba cô.

Hoài Thương rút mạnh lại bàn chân, vừa cà nhắc vừa che tay trả lời ba: "Con đang...đi du lịch ba à? Cả nhà mình về rồi hả ba?"

"Ừ, vừa xuống xe ba qua ngay bên này. Bay đi không gọi báo ba một tiếng làm ba lo quá chừng! Thế khi nào cả nhà con về?"

"Dạ sắp rồi ạ!"

Cô nghe tiếng ba thở dài, trách con rể: "Thằng Đình tệ thiệt! Về không gọi cho ba!"

Hoài Thương lén nhìn Phong Dạ, rồi viện cớ tắt máy: "Vậy thôi nha ba, có chuyện gì sáng nói sau nha ba."

Hoài Thương bỏ luôn về phòng. Cô đang nghĩ sẽ nói mọi chuyện với ba mẹ như thế nào?

Cô vừa về phòng, Phong Dạ cũng theo vào.

"Em không nên giấu giếm ba mẹ!"

"..."

Anh giơ tay: "Cho anh xin số ba em, có gì anh phụ đỡ cho!" Anh gỡ tay cô lấy luôn điện thoại. Nói là xin số nhưng thật ra...dãy số đó đã có từ lâu trong danh bạ 'VIP' của anh rồi. Anh lấy điện thoại cô còn có chút lòng riêng.

Qua vài thao tác nhanh gọn, anh trả nó lại cho cô, cười rất thân thiện: "Quyển hôm qua, anh giúp em hoàn xong. Nội hôm nay, anh đi gặp ngài Erik rồi xuất bản luôn. Em bắt đầu dịch quyển 2 nha." Anh vò đầu cô: "Vệ sinh rồi xuống ăn sáng nha! Anh đi làm bữa sáng chờ em!"

Phong Dạ đi rồi, Hoài Thương vẫn còn đứng đó, riết rồi cô không biết ai là chủ căn nhà này?
— QUẢNG CÁO —

Hãy luôn truy cập tên miền TruyenMoi.me để được chuyển hướng tới tên miền mới nhất kể cả khi bị chặn.