- Con trai cưng của mẹ, Tại sao con lại khóc vậy, nói cho mẹ biết nào.
Bằng tay ấm áp đó xoa đầu tôi một cách từ tốn, đã lâu rồi tôi không được xoa đầu như thế, đã lâu rồi tôi không cảm nhận được tình yêu thương ấm áp này, tôi không nhịn nỗi nữa, nước mắt tuôn rơi kể lể.
- Hức...hức mẹ ơi, tại sao, tại sao cha lại đối xử với con như thế? Tại sao ông trời lại khiến mẹ rời xa con như thế? Tại... sao lại tự tử...
Đôi bằng tay êm dịu ấy, gạt đi giọt nước mắt của tôi, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc lộ rõ vẻ đượm buồn.
- Hức...Mẹ ơii...
- Thôi nào con trai ngoan của mẹ, lớn từng tuổi này rồi còn khóc nhè nữa...
Bà ấy nghẹn ngào ôm chằm lấy tôi.
- Mẹ xin lỗi vì bản thân yếu đuối mà bỏ con lại một mình...xin lỗi vì phải con sống khổ sở như vậy, tội nghiệp con trai của tôi.
Trong cái ôm ấm áp đó, lòng tôi như được xoa dịu, tôi ôm mẹ mãi, muốn ôm bà ấy đến suốt đời suốt kiếp, đây là sự ấm áp của tình thương mà tôi thiếu thốn suốt hai mươi mấy năm qua.
- Được rồi, giờ thì kể cho mẹ con nghe điều gì đang xảy ra với con nhé!!!
Tôi ngập ngừng hồi lâu, mấp máy đôi môi, tựa đầu vào đôi vai nhỏ nhắn của mẹ mình:
- Mẹ ơi... con lại không nghe lời cha, tiếp tục giao du với đám bạn xấu rồi lỡ...tông người ta bị thương nặng rồi mẹ ạ. Con muốn ông ấy để ý đến con, tại sao ông ấy lại yêu thương đứa con của người đàn bà đào mỏ kia chứ. Thay vào đó mỗi lần gặp con ánh mắt ông ấy chứa đầy sự khinh miệt... Có phải, là con đã bị ông ấy bỏ rơi không? Còn nữa, thật may mắn khi người mà con tông vào vẫn còn sống, con mừng lắm nhưng anh ta đã không còn thấy gì nữa, anh ấy tuyệt vọng vô cùng, đau khổ vô cùng... nhưng con không giúp được gì cả...
Mẹ tôi xoa đầu tôi, giọng nói dịu nhẹ:
- Không sao cả con à, mẹ vẫn mãi ở bên trong trái tim con, mẹ sẽ theo con đến hết cuộc đời này nhé, mẹ không mạnh mẽ không dứt ra được bố con, cố gắng đâm đầu vào chỗ chết, rồi bỏ con trai ngoan ở lại sống khổ sở thế này... con hãy mạnh mẽ lên nhé và yêu thương bản thân mình, rồi một ngày nào đó con sẽ gặp người yêu thương con hết lòng.
Rầm...
Âm thanh như có ai đã ngã khiến tôi giật mình tĩnh dậy.
Tôi hoảng hồn nhìn người ngã sòng soài dưới đây, nhanh chóng đỡ anh ta dậy, vội hỏi bằng tiếng anh:
- Anh không sao chứ? Anh cần gì à.
- Tôi không sao, chỉ là muốn đi vệ sinh một chút thôi.
- Thôi được rồi tôi dẫn anh đi nhé.
- Không cần đâu, thưa bác sĩ, tôi tự đi được mà.
- Ăn nói hàm hồ, tình trạng anh thế này làm sao mà tự làm được, với lại tôi không phải là bác sĩ của anh.
- Hửm?? Thế anh là ai, điều dưỡng à.
- Sao mà hỏi lắm thế, có muốn đi vệ sinh không?
- À...à đi.
Tôi từ từ dìu người anh ta lên, chầm chậm đưa vào nhà vệ sinh, cánh tay anh ta săn chắc quá, lại cao ngòng nữa chứ. Vì thế mà di chuyển khó khăn, có lúc tôi xém ngã tới nơi vậy.
- Anh có sao không? Tôi không thấy nhưng cảm nhận được anh sắp ngã đến nơi.
- Kh...không sao
Cuối cùng cũng tới nhà vệ sinh, tôi mệt lả cả người, đúng là không khác gì con voi mà. Tôi hổn hển đưa anh ta vào nhà vệ sinh, sau đó để anh ta bám vào tường rồi tính rời đi, bỗng giọng trầm ấm vang lên:
- Ừmmm, cảm phiền anh giúp tôi...ừm giữ chặt tôi một tí được không, vì một tay tôi bị gãy rồi lại còn không thấy nên...
Cái gì vậy trời??? Thế là tôi phải nhìn anh ta đi vệ sinh á, nghĩ thôi là đã thấy xấu hổ rồi, coi mặt anh ta kìa còn đỏ hơn cái đít nồi mới nung nóng cả ngàn độ C nữa. Tôi gào thét trong lòng nhưng vẫn phải giúp người bệnh thôi chứ sao giờ. Thế mà nãy còn nói không cần giúp đỡ, đúng thật là...
Tôi đỡ anh ta nhưng quay đầu sang chỗ khác, tai tôi nóng hết cả lên vì ngượng nữa chứ. Khi vừa xong tôi dìu anh ta ra ngoài, giọng nói đều đều của anh ta vang lên:
- Xin lỗi vì đã làm phiền nhé, thật ra tôi có chút ngượng khi phải yêu cầu như thế nhưng tôi hết cách rồi.
- Tôi cũng bó tay anh đấy, anh ngượng chắc tôi không ngượng chắc. Haizzz đây là lần đầu tiên tôi chăm sóc người khác có bệnh nặng thế này đấy!
- Thế anh không phải điều dưỡng à.
- Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ là
...
Ơ chết là gì nhỉ, mình mà nói là mình tông anh ta tàn tạ thế này là anh ta sẽ gào lên trù ẻo tôi rồi có khi cho tôi một trận nữa.
- Khó trả lời lắm sao?? Bộ anh là người ám sát tôi à.
- Làm gì có! Ăn nói hàm hồ nữa rồi, thật ra tôi là người đã giúp cô hàng rong mang anh vào viện kịp thời đấy.
Anh ta quay đầu về hướng tôi.
- Thế anhh có thấy danh tính của người tông vào tôi không, sự việc nhanh quá tôi không biết gì hết.
"Chết chửa, trả lời sao trời".
- À, tôi không biết lúc tôi từ xa chạy đến hắn đã lái xe rất nhanh chóng đi mất rồi.
Gương mặt điển trai của anh ta méo mó nói:
- Tiếc quá nếu tôi tìm được hắn anh sẽ là nhân chứng giúp tôi đưa hắn vào tù rồi.
- Chắc anh căm phẫn hắn lắm đúng không?
- Tất nhiên rồi, chính hắn đã khiến tôi không còn đôi mắt để thấy được những thứ tôi muốn thấy nữa rồi...
Anh ta bất động hướng đầu về phía tôi, tôi đứng đối diện mặt anh ta, không ngờ rằng tôi đã lấy mất đi thứ quan trọng nhất của anh ta, tôi quỳ xuống ngỏ lời:
- Thế thì tôi sẽ là đôi mắt của anh nhé! Sẽ theo anh đến suốt cuộc đời.
- Làm sao mà được anh còn các mỗi quan hệ của riêng mình, đừng làm thế.
- Không sao hiện tại tôi chỉ sống một mình, chả có người thân nên ở một mình buồn lắm, anh biết cảm giác cô đơn không? Cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao, và tôi không thích điều đó.