Tôi vẫn muốn cứu vớt tình hình nên cứng miệng: – Không phải đâu cố. – Vậy tại sao không chịu đưa album cho cố. Trong đó có hình thằng Tùng lúc bé, so với cái Bông là biết ngay thôi. Nếu muốn chắc ăn hơn thì đi xét nghiệm. Cố càng nói tôi càng rối, tay chân dần mất kiểm soát mà run lẩy bẩy, tay tôi đặt trên tay cố có chút siết chặt: – Cố ơi! Chuyện này, chuyện này không liên quan đến chú đâu ạ. – Thằng Tùng ép con nói dối đúng không? Tôi lắc đầu, nước mắt bắt đầu tuôn ra: – Dạ không, chú không ép con gì cả. Bông thấy tôi khóc thì cũng tu tu khóc theo. Căn phòng yên ắng bỗng chốc bị phủ đầy âm thanh thút thít của hai mẹ con. Cố thấy vậy lại càng lấy làm nổi nóng: – Giờ con muốn cố tức chết à Thương? – Không ạ, cố đừng như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. – Con bé ngốc này. Gọi thằng Tùng vào đây cho cố. Cố sẽ nói chuyện với nó. – Con… Con… Mặc dù rất muốn nói chuyện của Bông cho chú biết nhưng tôi lại không muốn mọi chuyện bung bét vào lúc này, càng không muốn sự thật bị phanh phui bởi người khác. Như vậy quá đường đột, chú chắc chắn sẽ cảm thấy bản thân bị chèn ép. – Cố, chuyện này chúng ta có thể nói sau được không? Tôi vừa nói câu này thì cánh cửa phòng lập tức bị ai đó đẩy vào. Thấy chú, Bông lập tức mếu máo, thoát khỏi lòng tôi rồi chạy đến đòi chú bế. Chú ôm con bé lên rồi đi tới. Tôi vội lau nước mắt xong cũng chạy đến ngăn người kia lại: – Chú! Chú với Bông ra ngoài được không ạ? Con có chuyện muốn nói riêng với cố. Chú lách qua người tôi, không cho tôi thêm bớt bất cứ lời nào, chỉ thẳng tiến về chỗ cố: – Bà! Bông là con của con. Hiện tại tôi không dám tin vào tai của mình nữa. Chú đang nói gì thế kia? Chú biết chuyện này từ bao giờ? Cố hừ lạnh, chán ghét bảo: – Tôi tưởng anh tính chối bay chối biến để con bé gánh chịu một mình. Chú im lặng không đáp, tôi sợ cố hiểu lầm nên lên tiếng giải thích: – Dạ không ạ, chuyện của Bông là do tự con quyết định, chú không biết gì cả. Cố đừng trách chú. Cứ nghĩ lời này của mình sẽ giúp chú được phần nào, ai ngờ lại làm cuộc trò chuyện của hai người nọ thêm căng thẳng. Cố nói: – Anh còn tính dùng con bé làm bình phong đến bao giờ đây? Con cháu nhà này, làm gì thể loại dám làm không dám nhận. – Con không dùng ai làm bình phong cả, bà nghe con nói được không? – Được, anh nói tôi nghe. Anh đã làm gì nó? Chú quay lại, giao Bông cho tôi: – Ôm con ra ngoài đi, chút nữa chúng ta nói chuyện sau. Tôi nhận con nhưng lòng vẫn lo lắng: – Liệu có được không hả chú? – Yên tâm, tôi từng này tuổi rồi, có việc gì không thể giải quyết. Ra ngoài đi, chút chúng ta nói chuyện. Tôi rất muốn ở lại. Nhưng đến cùng lại phải nghe theo lời chú. Chú đã nói như vậy thì tôi chỉ còn biết tin tưởng mà thôi. Tôi đem con ra ngoài, khép cửa lại, không dám đi lung tung mà đứng ngay phía trước. Chỉ là căn biệt thự này có hệ thống cách âm quá tốt, dù tôi có đứng gần như thế nào cũng chẳng nghe được chút ngữ điệu nào bên trong. Bông nhà tôi có lúc nào chịu yên, chân nó giờ vắt trên người mẹ rồi miêng chỉ vài phút sau đã nhanh chóng hoạt động. Mới khóc đó, giờ đã miệng lưỡi như sáo rồi. – Mẹ ơi! – Ừ! Sao thế con? Nó nhịp hai chân lên đùi tôi rồi bảo: – Em Bông là con của ông Tùng à mẹ? Bông cũng không còn nhỏ nữa, biết lắng nghe và cũng đã có chút tư duy phân tích tình huống. Thế nên cảnh vừa rồi hẳn đã bị nhỏ ta để vào đầu hết cả. Thôi sau này hôm nay, thân phận của Bông không cần giấu diếm nữa nên tôi cũng buông xuôi bí mật kia: – Ừ! Ông Tùng là ba của em Bông. – Vậy tại sao con phải gọi là ông? Với vấn đề xưng hô này, tôi vẫn còn chút mơ hồ, không biết là chú có cho bé gọi là ba không. Trước ánh mắt mong đợi của con, tôi miệng nhanh hơn não mà nói: – Sau này Em Bông muốn gọi ba hay ông đều được nhé. Nó ôm má ồ lên: – Vậy sau này em Bông sẽ có ba sao mẹ? Tôi xoa đầu con, sượng sùng gật đầu. Nó suy nghĩ một lúc lại hỏi: – Nhưng mà có ba thì ba có cướp mẹ của em Bông không? Bông vẫn là lấn cấn chuyện cũ. Chỉ tiếc ba nó chắc gì đã có hứng thú với mẹ của nó. Con bé lo xa quá rồi. Tôi thơm má nhóc con lắm lời rồi nói: – Không đâu, ông Tùng thương em Bông mà. Con bé nghe tôi nói vậy thì nhoẻn miệng cười, còn chỉnh lại lời của mẹ: – Mẹ nói sai rồi, phải gọi là ba Tùng chứ. Nghe con nói mà tôi không nén được tiếng thở dài, bé nhà tôi có phải là thích nghi quá nhanh rồi không. Bông được tôi giải đáp xong thì bắt đầu tập gọi, chốc chốc lại nói “ Ba Tùng” rồi ôm tôi cười khanh khách. Có lẽ chuyện ra nông nổi này, chỉ có Bông là vẫn vô tư cười đùa thôi. Tôi ôm con đứng được 1 lúc thì mẹ và em gái của chú cũng đi lên. Linh Lan hẳn là vẫn hậm hực vì cái tát ban nãy nên thấy tôi đã khích bác: – Tưởng hay ho, hóa ra mẹ con mày cũng bị đuổi ra ngoài rồi à. Cô ta vừa dứt câu, tôi còn chưa kịp đáp lại thì đã nóng vội đi đến nâng mặt Bông nhà tôi lên: – Mẹ nhìn này, con đã nói mà, nó đẻ đứa con y anh Tùng nhà mình luôn. Mẹ chú cũng đến gần quan sát Bông nhà tôi rồi gật gật: – Quái, y thằng Tùng lúc bé. Hai người ấy cứ như kiểm sát viên hết nhìn rồi ngó con tôi, Bông bị dọa nên vùi đầu vào vai mẹ lẫn trốn: – Mẹ ơi! Em Bông sợ quá. Tôi vừa ôm con vừa đối mặt với hai người phụ nữ kia: – Mọi người có gì từ từ nói được không? Cả hai làm con của con sợ đó ạ. Linh Lan chẳng để tâm tới lời tôi, tiếp tục bảo: – Mày nói nó quay mặt lại đây cho mẹ con tao nhìn xem nào. Bông nhà tôi phía sau lắc đầu nguây nguẩy: – Em Bông không quay, em Bông không thích bị nhìn như thế đâu. Tôi cũng cảm thấy không thể chịu đựng nổi kiểu xem xét này của hai mẹ con họ, đang định nói thêm thì đột nhiên cánh cửa sau lưng động đậy. Tôi né qua một bên, từ trong cửa chú dần dần bước ra. Bông thấy chú, như gặp được cứu tinh, giơ tay ra đòi bế: – Ba Tùng, ba Tùng cứu em Bông với. Chú hơi lúng túng với kiểu gọi này của con tôi. Song vẫn đi đến bế nó. Cách thay đổi xưng hô quá nhanh này của Bông, không chỉ khiến ba mẹ nó ngại ngùng mà còn trả lời cho 2 người phụ nữ còn lại điều đang nghi vấn. Em gái chú nhìn mẹ chú, quả quyết: – Đấy! Con bảo mẹ rồi. Anh con là bị con nhỏ này dụ có con nên phải bỏ vợ đó mẹ. Mẹ chú thì chỉ trực diện chú tra hỏi: – Con bé đó là con của con thật hả Tùng? Chẳng chút che giấu, chú thẳng thắn: – Phải, Bông là con của con. Nhưng Thương không làm gì sai trái cả. Là con cưỡng bức cô ấy. Mẹ chú nghe vậy thì nổi trận lôi đình, lập tức tát con trai một cái nổ đom đóm : – Mày nói gì thế hả con? Mày thiếu thốn gì mà phải làm điều đó? Sau cùng, chú vẫn là người bình thản nhất ở đây. Vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như ngày thường, chú trả lời mẹ: – Con nói hoàn toàn là sự thật. Mẹ nghĩ con là một đứa sẽ để mình phải mang hàm oan sao? Chỉ có chuyện con làm, con mới nhận thôi. Nói rồi, chú mặc kệ sự hiện diện của mẹ và em gái, chỉ nắm tay tôi kéo đi. Đứng trước 1 căn phòng, chú mới thả tay tôi ra. – Bếp có mang lên chút thức ăn khuya, hai mẹ con ăn thêm gì đó rồi nghỉ sớm đi. Nhìn bóng lưng người kia nhanh chóng cách mình vài bước, tôi sợ mọi chuyện sẽ không rõ ràng như vậy mà trôi qua nên vội hỏi: – Chú không có gì để nói với con ạ? Chú quay lại, ánh mắt chứa vài phần mệt mỏi đáp tôi: – Để mai đi. – Con muốn nói chuyện với chú ngay hôm nay. Nếu không rõ ràng, con sẽ không ngủ được. – Vậy được, cho Bông ngủ đi, tôi sẽ ở ngoài vườn đợi. Tôi gật đầu, nhanh chóng ôm Bông vào phòng. Có lẽ vì ngày hôm nay đi đường xa, đến nơi lại phải đối mặt bao nhiêu chuyện phiền toái nên em đã thấm mệt. Tôi dỗ 1 tí bé đã ngủ say. Cho con ngủ xong, tôi rón rén mở cửa ra ngoài, lúc đóng cửa lại lại thấy chú đứng phía sau đợi mình. – Sao chú không ra vườn đợi con ạ? – Thôi, vào phòng nói chuyện đi. Lỡ Bông giật mình tỉnh giấc. Ở chỗ mới, nó sợ đấy. Tôi cảm thấy chú nói cũng đúng nên theo họ vào phòng. Cả hai ngồi ở ghế. Ngó qua là có thể nhìn thấy Bông đang ôm hình 3 người chúng tôi ngủ say. – Hỏi gì, hỏi đi. Tôi đưa mắt từ con quay lại người ngồi đối diện mình. Không muốn vòng vo mà trực tiếp hỏi luôn: – Chú biết con và chú đã xảy ra chuyện từ bao giờ ạ? – Sau đêm đó. – Dạ? Chú cười trừ trước sự bất ngờ của tôi. – Tuy tôi không thể kiểm soát được hành vi của bản thân, nhưng não bộ tôi cũng không tệ đến mức quên sạch sẽ mọi việc. Hơn nữa, nếu đã muốn xóa bỏ toàn bộ thì cũng không nên để ga giường bẩn như vậy. Nếu tinh tế hơn có thể mặc lại quần áo cho tôi mà. Cơ bản lúc đó tôi không nghĩ được nhiều như vậy, trong đầu chỉ đinh đinh việc mình phải bỏ trốn. Vài hôm sau, thấy chú không phản ứng gì liền cho rằng bản thân đã làm rất tốt. Ai ngờ, tôi quả thật là một con ngốc. – Còn việc của Bông, sao chú lại biết nó là con chú? – Con bé rất giống tôi, ai nhìn vào cũng nhận ra mà. – Người giống người cũng đâu hiếm ạ. – Tính theo ngày giờ xảy ra chuyện thì gần giống với thời gian sinh Bông? Tôi cũng làm xét nghiệm rồi. Chú biết nhưng lại giả vờ không biết. Có lẽ ngay cả chú cũng muốn giấu nhẹm chuyện của chúng tôi cũng như xuất thân của Bông. Vậy mà tôi còn lo rằng nếu chú biết chuyện sẽ bất chấp tất cả để chịu trách nhiệm với mẹ con tôi, sợ hôn nhân của chú vì chúng tôi mà gặp trục trặc. Nhưng đến cùng, chỉ có tôi tự luyến. – Nếu đã rõ ràng như vậy, sao chú còn đưa con và Bông về đây? Chú không sợ mọi người biết chúng ta là ba mẹ của Bông à? – Tôi đã lường trước việc này rồi. – Vậy sao chú vẫn làm? – Bác sĩ thông báo với tôi phổi bà đã tổn thương quá lớn, bất quá chỉ sống thêm được nửa năm thôi.Bà từ trước đến nay vốn rất mong đợi một đứa chắt. Thì ra là vậy, cũng đúng nhỉ, một kẻ ngốc như tôi mới không suy nghĩ trước sau. Chứ người như chú, hẳn chuyện gì cũng đã có tính toán từ trước. Đến cùng mẹ con tôi chỉ là quân cờ của chú. Thấy tôi im lặng, chú liền hỏi: – Còn gì nữa không? Tôi lắc đầu, trong miệng ngập vị chua chát. Có muốn hỏi tiếp, cũng chẳng thể nào mở lời. – Vậy đến lượt tôi nói nhé. Tôi gật đầu. – Mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Đầu tôi giống như bị ai đó đập vào.Choáng váng đến mơ hồ. Sao tôi thấy mọi việc cứ rối tung lên thế nhỉ. Chú là đang ray rứt việc lợi dụng mẹ con tôi về đây nên muốn hối lỗi à. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng không muốn bản thân phải đi xin xỏ sự thương hại từ người mình yêu. – Chú! Chú không cần phải làm như vậy đâu. Bao lâu nay, con và Bông không có chú vẫn có thể sống tốt. – Tôi biết, cái này là vì bà. Bà muốn chúng ta ai cũng yên bề. Thế nên xem như cả hai vì bà mà kết hôn đi. Sau nửa năm tôi sẽ trả lại tự do cho 2 mẹ con. Sau này nếu muốn ở đây cũng được, hoặc đi chỗ khác cũng được. Chúng ta vẫn là một gia đình. Nghe câu sau cùng này, lòng tôi đột nhiên nhẹ tênh. Chí ít chú đã rõ ràng, không chút nhập nhằng nào. Như vậy cũng tốt, như vậy thì tôi sẽ không có cơ hội ảo tưởng. Chúng tôi sẽ mãi là gia đình, không vướng bận chút tình cảm nam nữ gì cả.Vợ chú nói sai rồi, chú không yêu tôi, toàn bộ những gì chú làm đều bắt nguồn từ tình thân thôi. – Vậy cứ theo ý chú đi. Chỉ cần làm gì tốt cho sức khỏe của cố là được ạ.