Nghĩ đi nghĩ lại thì cô quyết định cầm theo cái áo sơ mi của anh bước vào phòng tắm. Cổ áo rộng quá thì cô dùng cái ghim tóc của mình ghim lại.
Cái tai áo của anh bề ngang thì rộng còn bề dài thì dài gấp hai gấp ba lần cái tay cô, tà áo thì thôi khỏi nói rồi. Nghiêng Dương mặc cái áo này rồi dang tay ra nhìn giống như một con quạ đen vậy.
Mới vừa bước ra khỏi phòng tắm đi được có hai bước là cô đã vấp phải cái tà áo mà té xuống sàn nhà, cái đầu lập tức u lên một cục.
Cô đứng dậy xốc tay áo rồi cái tà lên đi thẳng ra ngoài, bước đến đứng trước mặt anh rồi giận dỗi lên tiếng:
"Ông cậu, ông nhìn xem này"
"Cậu trẻ của con bận kiếm tiền nuôi con rồi"
"Hừ, chẳng phải vì cậu mà trán con sưng một cục hay sao?"
Nghe cô nói vậy thì Lâm Doãn Mặc mới dừng lại công việc của mình mà ngước mắt qua nhìn cô. Vừa nhìn thấy bộ dạng của cháu mình thì anh bật muốn bật ngửa, đây chẳng phải là cái áo sơ mi của anh sao, sao nó lại rơi vào tay con nhóc này rồi.
"Sao cháu lại lấy áo sơ mi của cậu vậy"
"Chẳng phải cậu bảo cháu lấy đồ trong tủ mặc hay sao"
"Cái tủ cao thế sao con lấy đồ được"
"Lấy cái ghế đứng lên là tới thôi"
Vừa nói cô vừa chạy lại rồi nắm quần áo kéo kéo, vừa nhìn hành động này anh liền hiểu ý mà ôm rồi để cô ngồi vào lòng mình.
"Cái cục u này chắc là do té ghế đây mà"
"Không phải, cái cục u này là do con vấp phải tà áo của cậu đấy"
Chuyện này cũng một phần do anh chỉ mãi mê làm việc mà chẳng chú ý đến con bé nên mới để nó thành ra bộ dạng của một chú hề như bây giờ. Lấy điện thoại nhờ người mua tạm một bộ đồ cho cô rồi anh đi lấy hợp sơ cứu lại bôi thuốc cho cô.
Nhìn hành động anh chu đáo ân cần bôi thuốc cho mình làm cô cảm thấy mũi lòng quá. Với cái nhan sắc đẹp trai thường ngày lại cộng thêm cái biểu cảm đàn chăm sóc của anh thì mà chẳng động lòng chứ.
Huống hồ cô chỉ mới là một thiếu nữ mới lớn, nghĩ đến đây cô lại kêu gọi tâm trí mình trở về.
Với thân thể hiện tại thì anh chính là cậu của cô lại thêm không biết suốt đời này cô có được quay trở về cơ thể thật sự của mình không.
Nếu như thật sự trở về cơ thể của mình thì lúc ấy anh và cô chính là mối quan hệ xa lạ, không quen không biết. Còn nếu như cô ở trong cơ thể này vậy có nghĩ là hai người chính là mối quan hệ ruột.
Cô tuyệt đối không thể động lòng được vì cô và anh chính là chuyện không thể nào, giữa hai người không có bắt đầu và mãi mãi cũng không có được kết quả của mối quan hệ nam nữ. Sau khi bôi thuốc xong thì cô ngồi trong lòng anh còn anh thì làm việc, trong lúc buồn chán thì cô liên tiếng:
"Sao mọi người lại gọi con là tiểu Quả thế"
"Vì ngày bé con rất mập nên có hai cái má to như hai trái táo nên từ đó mọi người gọi con là tiểu Quả"
Nghiêng Dương nghe vậy thì phồng hai cái má lên để biểu hiện sự bất bình:
"Sao nhìn con bất bình với cái tên vậy"
"Tiểu Quả nghe trẻ con quá đi"
"Con đã trưởng thành đâu mà bảo là trẻ con, hửm"
"Người dù gì cũng mười...à không là năm tuổi rồi chứ còn nhỏ đâu"
"Con lớn rồi, vậy con muốn gọi cậu là gì đây"
"Cậu gọi con là tiểu Nghiêng đi"
"Tiểu Nghiêng"
"Lúc trước con có vô tình nghe được người ta bảo là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, con muốn sao này mình sẽ được xinh đẹp như vậy"
"Đúng là nhóc con mà"
"Vậy sao này cậu gọi con là tiểu Nghiêng nha"
"Để cậu suy nghĩ xem"
Thật ra từ Nghiêng đó ý nghĩ thật sự không phải là đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà nó là từ Nghiêng trong Nghiêng Dương, tên của cô. Chỉ có ba mẹ và những người thân thiết mới gọi cô bằng cái tên thân thiết như này thôi.
Việc cô cho anh gọi mình là tiểu Nghiêng cũng có nghĩ là cô đã xem anh như một người thân của mình rồi và chính cô cũng không hề hay biết về điều này.