Tao ngồi đó im lặng cho chúng nó nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Tao - từ nhân vật chính trong buổi tiệc trở thành nhân vật phụ của ngày hôm nay, không phải là phụ nữa mà là nhân vật quần chúng cho cái tiệc nhàm chán này. Tao ngồi đó sượng mặt mà đết có con mẹt nào quan tâm tới, tao muốn kết thúc cái này để có thể về với bé gấu bông thân yêu của tao, uống một ly trà nóng thơm ngon rồi đọc tiểu thuyết đam mỹ còn hơn.
Trong lúc vui vẻ kia, tao chợt bỏ ra đằng sau ngồi một góc như đứa lập dị, không ai thèm đếm xỉa tới, đang hầm hầm cái mặt thì có giọng nói nào đó cất lên, khỏi cần quay lại nhìn cũng biết ai đang nói. Hắn nói với tôi.
- Sao không vào trong mà ở đây?
- Vào làm gì? Chẳng ai quan tâm đến, cũng chẳng ai xem tôi là nhân vật chính cả!
Tiểu mỹ thụ không trả lời gì, chỉ bước đến ngồi kế bên tôi một góc. Sau vườn nhà crush tôi rất rộng, đầy đủ các loài hoa đẹp, lại còn kèm theo gió hồ nước nổi lên, nhìn thật thích. Đúng là con nhà giàu có khác. Chúng tôi ngồi cùng nhau hóng gió trời, cảnh tượng lãng mạn vô cùng. Tôi lại hỏi hắn trong không khí dịu nhẹ của gió.
- Sao không vào trong?_Lời nói ôm tồn hỏi hắn.
- Vì tôi không thích ồn ào náo nhiệt, tôi thích nơi yên tĩnh!
- Wao, ngôn tình dữ hen!_Tôi bật cười nhẹ theo tính cách hiếu động.
Hắn quay sang nhìn, vẻ mặt đẹp trai hiện ra trước mắt tôi. Nhíu mày mở to cặp mắt.
- Cậu có vẻ như là người rất lạc quan thì phải!
- Đúng rồi, như vậy mới sống thanh thản được chứ nếu cứ không vui suốt ngày thì mặt tao sẽ nhiều nết nhắn đó!_Nói xong tao ôm mặt nhìn hắn long lanh lồng lộn.
- Cậu có nết nhăn rồi cần quái gì vui vẻ nữa?_Hắn làm mất mẹ tâm trạng bây giờ.
Tao theo thói quen, tán cho hắn vài phát vào mặt vì tội vô duyên nhẹ. Không biết con cái nhà ai mà nói chuyện như *** chệch dưới mương dị đó, nói chuyện mà nghe xong chỉ muốn vả cho lệch quai hàm mới hả giận. Hắn ôm mặt nài nỉ khóc lóc.
- Sao đánh tôi?
- Không phải đánh thường đâu, đánh cho đỡ tức á. Tao nghe xong mà tao còn tức nữa nè!_Cô Cẩm Lan Sục nhập hồn.
- Tôi nói chơi thôi mà, lâu lâu tôi mới hòa đồng với người khác đó!
Hắn im lặng với sự thất học của tao. Tao thì không chửi ai nhiều, nhưng khi chửi thì mọi người cũng phải im lặng mà nghe chửi. Lời chửi không mất tiền mua, lựa lời mà chửi cho lòi *** ra. Đó là câu châm ngôn của tao khi cô Lan nhập hồn về. Hắn chỉ nói nhẹ nhàng, khuyên ngăn tôi bớt đi phần nào khẩu nghiệp.
- Nè, cô bớt nghiệp đi rồi sẽ có người thương!
- Xin lỗi nha, nghiệp tôi là nghiệp từ trong bụng mẹ, nghiệp dịu nhẹ từ đầu làng cuối tới cuối làng đi rong chơi, nghiệp từ chập chũng mới bước đi rồi, không có bỏ được!
- Hahaha, cô hài vãi! Tôi nói cho cô biết nè, nếu cô không bớt nghiệp đi thì crush của cô từ tay cô mà đi sang tay của em gái tôi đó! Tôi đã thấy nó để ý tới Trân Châu rồi!_Có vẻ thích thú.
- ...Sao mày biết?_Tao hỏi.
- Hành động công khai mà không thấy thì cũng bị đuôi với lé rồi má!. Ai mà không thấy, coi chừng đó!_Hắn nói nhỏ.
Tao chỉ im lặng, mà cũng thách hai đứa đó đấy. Dám phản bội tao thì có ngày mà ăn lone với tao, tao đâu có dừa. Dị ứng với kiểu bạn bè bạn bè mà lại đi giật bồ của nhau. Có ngày phản dame chết mẹ tụi nó. Tao hứa rằng hễ ai đụng đến bồ tao thì kẻ đó sẽ có ngày nách người đó sẽ tàn tạ. Muahahaha.:)))))
Sau khi trở về nhà. Tôi kéo Trân Châu rồi hỏi to. Dáng vẻ không vui với nó.
- Mày có thích crush tao không đấy??
Nó mỉm cười trong sự bất giác. Ánh mắt nó long lanh nhìn tôi, đôi môi nhấp nháy bảo rằng.
- Nếu mình bảo thích thì sao? Cậu có nhường anh ấy lại cho mình không?
Nó nói bằng chất giọng đõng đãnh như một đứa con gái mất nết, không xem trọng tình bạn hơn tình yêu. Tao kéo áo nó, trợn mắt nhìn.
- Mày thử xem, tao xem mày là bạn! Mày xem tao là gì??
- Mình xem bạn là bạn, nhưng anh ấy nói không thích bạn thì làm sao bây giờ??~~~...
- Mày đừng có láo! Anh ấy sẽ không nói như thế!_Tao không tin mà bật lại.
Nó cười cười, như một đứa thần kinh nặng. Nó kéo tay tao, trợn tròn mắt nhìn. Nói với tao như người hoàn toàn xa lạ, không phải Trân Châu mà tao quên, không phải người mà tao đã từng hâm mộ. Nó thay đổi sml.:vvv
- Sẽ có ngày, tao sẽ giúp mày yêu anh ta! Mày chỉ cần đứng sau xem trọn là được!
- Đmm!
* Chát *
Tao tát nó vài phát. Mấy đứa kia thấy có tiếng tát của ai đó nên vào xem thử, hóa ra là nó khóc in ỏi lên. Đám kia chạy lại chỗ nó, Đình An nói lớn.
Chỉ duy nhất hắn không nói gì. Lại càng không mấy biểu hiện bênh vực cho cô em gái kia. Cô em gái hai mặt của hắn. Tao đứng đó xem nó diễn kịch trước mặt lũ bạn thân của tao. Nó nói giọng run rẩy.
- ...Mình không có làm gì bạn,sao bạn lại lớn tiếng với mình rồi đánh mình??
- Cứ khóc đi, tao xem mày diễn được bao lâu!
Tao chỉ thẳng vào mặt nó nói thêm một tiếng nữa. Đôi mắt giết người nhìn nó, mặt đằng đằng sát khí.
- Tao nói cho mày biết, một khi mày đã cướp đi của tao thứ gì thì mày sẽ đền cho tao gấp đôi! Mày giỡn với ai thì được chứ tao thì never!!
- Mày bị điên à? Thái Bình?_Đình An đẩy người tao rồi giở giọng.
- Còn tụi mày nữa. Đéo biết cái gì cũng bênh, có ngày nào đó...Nó sẽ leo lên đầu chúng mày ngồi rồi ngu ngốc nghe theo lời của nó!_Tao quát lớn.
- Mày điên thiệt rồi, tụi tao không chơi với mày nữa!