Lúc Đặng Quang Huy vừa nhìn thấy Hà Linh thì cảnh tượng trước mắt đã làm cho anh bực mình. Có một người đàn ông đang ngồi sát rạt Hà Linh, cánh tay anh ta còn quàng đằng sau lưng ghế của cô. Còn cô gái của anh thì vẫn là bộ dạng chẳng có chút cảnh giác nào khác.
Hà Linh đang lơ mơ người bên cạnh nói gì cô không hiểu, hai má nóng bừng đỏ hây hây, ánh mắt ngập nước long lanh thì bị một tiếng quát mạnh làm cho giật mình.
Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tên sếp đáng ghét đang mang vẻ mặt đen sì nhìn chằm chằm vào cô. Đây là lần đầu tiên Hà Linh thấy Đặng Quang Huy có sắc mặt khó chịu đến như vậy.
Chóng mặt quá, sao lại có hẳn hai tên sếp nhỉ. Một Đặng Quang Huy đã đủ khiến cô đau đầu rồi, nếu mà có hai tên thì thật sự là tai họa nhân gian. Hai Đặng Quang Huy cứ lúc thì tách ra lúc thì chập lại khiến Hà Linh hoa mắt.
Hà Linh vươn tay về phía anh.
“Anh đừng có lắc lư nữa, tôi chóng mặt quá.”
Đặng Quang Huy nắm chặt lấy bàn tay đưa ra của Hà Linh, anh liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh Hà Linh.
“Phiền anh tránh ra, tôi phải đưa bạn gái mình về nhà.”
Người đàn ông muốn đến bắt chuyện làm quen với cô gái xinh đẹp luôn miệng đọc số pi này, đáng tiếc người ta lại là danh hoa đã có chủ. Bạn trai của người ta nhìn như kiểu chỉ cần anh ta nói không là sẽ lập tức lao tới đập cho anh ta một trận nhừ tử.
Anh ta biết điều mau lẹ nói đồng ý với Đặng Quang Huy rồi nhanh chân chuồn mất.
Đặng Quang Huy kéo Hà Linh đứng dậy, anh giữ chặt không cho cô động đậy nữa. Hà Linh đột ngột bị kéo, lung lay không giữ vững trọng tâm bèn đổ ập vào lòng Đặng Quang Huy. Anh nhìn đống cốc trên bàn, cũng không nhiều lắm mà cô lại say thành ra đến mức này.
Thảo Vân nhìn người đàn ông tuấn tú đang ôm chặt cô gái xinh đẹp, lặng lẽ gật đầu trong lòng. Nhìn cũng rất đẹp đôi.
Đặng Quang Huy nhìn Thảo Vân nói.
“Cô là bạn của Hà Linh đúng không?”
Thảo Vân: “Đúng vậy.”
Không hiểu sao khi anh ta nhìn Thảo Vân, cô lại không tự chủ được mà hơi run sợ. Ánh mắt người đàn ông này cứ như nhìn thấu người khác vậy.
Đặng Quang Huy để Hà Linh tựa vào ngực anh, rút ví ra lấy vài tờ tiền mệnh giá lớn đặt lên trên bàn. Xong xuôi anh cúi người bế ngang Hà Linh lên, nói với Thảo Vân.
“Tôi đưa cô ấy đi trước, cô thanh toán giùm tôi.”
Thảo Vân: “Được.”
……
Từ trên đường về ở trong taxi đến lúc bước vào phòng khách sạn, Hà Linh luôn vùng vằng không yên. Cô uống vẫn chưa đã, cô vẫn còn muốn tiếp tục uống.
Hà Linh đẩy cái người đang giữ chặt mình ra.
“Anh bỏ ra, tôi còn chưa uống đã mà.”
“Em say rồi, không được đi nữa.”
Hà Linh không đồng ý, cô không hề say, cô rất là tỉnh táo đấy nhé. Không tin thì để cô chứng minh cho anh xem.
“Tôi không say. Để tôi đọc số pi cho anh nghe…”
Gân xanh trên trán của Đặng Quang Huy giật giật, anh không biết là sau khi say sẽ có bộ dạng như thế này. Vẻ mặt ngốc nghếch khi say của Hà Linh khiến anh cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.
Anh đành phải dỗ dành cô.
“Lại đây, anh cho em uống.”
“Thật không?”
“Thật.”
Đặng Quang Huy cứ thế lừa Hà Linh uống thuốc giải rượu, sau đó thì lừa cô vào phòng tắm rửa. Một lúc lâu sau khi Hà Linh vào phòng tắm mà không ra, Đặng Quang Huy sốt ruột sợ cô ngất xỉu luôn ở trong đấy bèn vào trong tìm. Ai ngờ Hà Linh đang nghẹo đầu sang bên thành bồn tắm ngủ gật.
Đến lúc anh vội vàng quấn khăn tắm bọc Hà Linh bế cô về giường thì anh cũng toát hết mồ hôi. Anh véo má phúng phính rồi lại cúi người cắn lên đôi môi đỏ hồng của Hà Linh cho bõ tức. Anh không phải là chính nhân quân tử đâu mà cô cứ chẳng có chút đề phòng anh gì hết.
Cô bé này đúng là nhân quả của ba mươi năm cuộc đời anh mà. Nhưng mà quả này có đắng thì trong lòng của anh cũng biến thành quả ngọt.