Dường như chỉ chờ Hà Linh nói thế, Đặng Quang Huy lập tức chớp lấy thời cơ, nhanh chóng gật đầu cái rụp như sợ cô đổi ý.
Đặng Quang Huy: “Được.”
Hà Linh bỗng cảm thấy hình như mình vừa nhảy vào cái hố do anh ta đào, cô định sửa miệng thay đổi.
Hà Linh: “Hay là để tôi đi thuê một hộ lý chuyên nghiệp cho anh. Tôi sẽ trả tiền cho người ta. Dù sao thì tôi cũng chưa từng chăm sóc người khác bao giờ. Người có chuyên môn chăm sóc thì vẫn tốt hơn …”
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì Đặng Quang Huy đã ngắt lời.
“Tôi biết là do bản thân em cảm thấy có lỗi vì việc khiến tôi phải nhập viện thế nên muốn đích thân bù đắp. Tôi hiểu được mà.”
Hà Linh nghẹn họng: “…”
Cô lại không biết phản bác như thế nào cho hợp lý.
Đặng Quang Huy cười ha ha.
“Vậy mấy ngày tiếp theo xin nhờ cả vào em.”
Hà Linh: “…được.”
Vậy là bắt đầu từ ngày hôm đó Hà Linh bắt đầu bước chân vào con đường là hộ lý nghiệp dư.
Bác sĩ nói rằng anh ta chỉ cần phải ở viện theo dõi khoảng hai ngày là có thể xuất viện. Sau khi ra viện thì chỉ cần uống thuốc đầy đủ và chú ý việc ăn uống là sẽ nhanh chóng khỏi hoàn toàn.
Hai ngày anh ta nằm viện cũng đồng nghĩa là chuyến du lịch nghỉ dưỡng quý như vàng của Hà Linh bị thâm hụt đi mất hai ngày.
Không được đi chơi thì cũng coi như thôi đi, đằng này tên bệnh nhân đáng ghét này đến là khó chiều.
Khi thì nói rằng cháo dinh dưỡng ở canteen bệnh viện quá khó ăn, muốn Hà Linh tự nấu cháo thịt mang vào cho anh.
Được rồi, cô nấu!
Khi thì anh ta lại giở chứng nói rằng tay mình bị truyền dịch suốt mấy ngày khiến bị tích nước sưng vù. Đau hết cả hai bắp tay, không thể nào tự mình cầm thìa ăn cháo được, muốn Hà Linh bón cho mình.
Được rồi, cô bón!
Lúc ăn anh ta lại kêu cháo nóng quá, muốn cô thổi cho nguội bớt thì mới có thể ăn được.
Được rồi, cô thổi!
Khi thì anh ta kêu ở trong phòng quá chán, muốn cô đỡ anh ra bên ngoài đi lại để sưởi nắng.
Được rồi, cô đỡ!
Nhưng đến khi xuất viện về lại khách sạn anh ta lại càng quá đáng hơn. Anh ta muốn Hà Linh giúp anh ta tắm rửa thì cô thật sự không thể nhịn được nữa rồi.
Hà Linh vứt bộ quần áo vào mặt Đặng Quang Huy, cô trừng mắt quát anh.
Hà Linh: “Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà được nước lấn tới. Anh đã xuất viện có nghĩa là đã khỏe hẳn đừng có mà ở đó mà giả bộ ốm yếu với tôi.”
Đặng Quang Huy trưng ra vẻ mặt vô tội.
Đặng Quang Huy: “Hai ngày ở viện tôi đã không được tắm rửa tử tế, hôm nay nhất quyết tôi phải tắm.”
Hà Linh: “Vậy thì anh cứ đi tắm đi, tôi có cấm anh đâu.”
Đặng Quang Huy: “Nhưng tay chân của tôi vẫn còn đang mỏi lắm, nhỡ đâu vào trong nhà tắm lóng ngóng trượt chân ngã thì biết làm sao bây giờ.”
Hà Linh: “Vậy thì đừng tắm nữa.”
Đặng Quang Huy lắc đầu: “Không được, vậy thì khó chịu lắm. Tôi không chịu được.”
Hà Linh hùng hổ.
“Vậy thì cứ ngã luôn đi. Cùng lắm thì tôi lại đưa anh vào bệnh viện một lần nữa. Lần này nhất định tôi sẽ thuê cho anh một người hộ lý cao to cường tráng để phục vụ anh.”
Đặng Quang Huy: “…được rồi.”
Đúng là anh không nên đùa giỡn cô nhiều quá, đâm ra lại phản tác dụng.
Hà Linh thở phì phì, tức giận nhìn theo bóng dáng cao lớn đang đi chậm rãi về phía nhà tắm. Cái tên đáng ghét đúng thật là tên đáng ghét.
Đợi một lúc lâu sau thì Đặng Quang Huy cũng lành lặn yên ổn bước ra khỏi nhà tắm. Hà Linh hất cằm bảo anh.
“Mau lại đây ăn cháo rồi uống thuốc. Xong việc thì mau chóng đi ngủ.”
Đặng Quang Huy nhìn đồng hồ. Bây giờ mới có tám giờ tối.
“Đi ngủ bây giờ thì có sớm quá không? Tôi vừa mới xuất viện rồi còn không được đi đâu, thấy chán quá.”
Hà Linh quăng cho anh một cái nhìn sắc lẹm.
“Chán hả? Vậy để tôi bật nhạc để cho anh nhảy disco nha.”
Cô gái đang tuổi ăn tuổi chơi như cô đây suốt hai ngày hôm nay còn không được đi chơi, chỉ quanh đi quẩn lại với anh ta rồi đấy. Anh ta còn đứng đó mà bày tỏ.
Tất cả là lỗi tại anh ta. Nếu không phải anh ta theo cô đến đấy, nếu anh ta không lừa cô thì cô đâu có chơi lại anh ta một vố để rồi anh ta phải nhập viện khiến cô cũng phải mệt mỏi như thế này.
Đặng Quang Huy biết điều, ngoan ngoãn làm theo lời Hà Linh. Đợi anh ta ăn hết cháo, uống xong thuốc rồi lên giường đi ngủ Hà Linh mới cầm quần áo của mình chuẩn bị đi tắm.
Đêm nay cô đành nhường cái giường cho anh ta, còn mình thì nằm ở sofa tạm một đêm vậy. Ngày mai là ngày cuối cùng của chuyến du lịch, cô nhất định không nhường nữa.
Chỉ còn một ngày nữa thôi, cô sẽ không phải ở cùng với tên sếp đáng ghét này nữa rồi. Từ nay về sau, có đánh chết Hà Linh thì Hà Linh cũng nhất quyết không bao giờ đi du lịch cùng với tên sếp dở hơi này nữa.