Anh phát hiện mọi người vẫn chưa rời phòng ngủ, chỉ Vĩ Văn đang ngồi vẽ tranh, ngoài phòng khách.
Phong nhìn lướt qua, phát hiện Vĩ Văn đã sắp hoàn thiện bức tranh thiếu nữ trùm vải trắng. Màu môi của thiếu nữ đỏ tươi, tương phản với làn da trắng ởn, không rõ đang mím môi hay mỉm cười. Sự quỷ dị, cổ quái của bức tranh được nhân đôi.
Tuy vậy, Phong bắt đầu cảm thấy thiếu nữ trong tranh có phần quen mắt. Anh nheo mắt lại, cố nhớ xem mình đã gặp cô ở đâu.
Đúng rồi, Phong sực nhớ ra.
Vĩ Văn đang vẽ người em gái mắc bạch tạng của mình. Tên cô bé là gì, Phong vẫn không nhớ. Hóa ra, ngay từ đầu, Vĩ Văn đã mải mê vẽ cô ấy, chứ không phải là Trâm Anh.
Bên cạnh Vĩ Văn chẳng có một bóng người, nhưng anh ta vẫn thì thầm nói chuyện một mình. Phong mặc định anh ta đang nói chuyện với bức tranh.
Vĩ Văn nói:
- Đừng chuyển động, anh không thể vẽ được.
- Thấy chưa, màu bị bẩn rồi.
- Sao? Em muốn dừng lại à?
- Tại sao? Mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp...
- À, em không muốn người vô tội phải chết, đúng không?
- Anh tưởng rằng điều đó khiến em hài lòng...
- Thôi được rồi, anh sẽ nghĩ cách.
- Vậy giờ em phải đứng yên, anh phải vẽ tranh.
- ...
Phong chứng kiến cảnh này, âm thầm xoa da gà nổi trên cánh tay. Vốn dĩ anh nghĩ rằng Vĩ Văn là người bình thường nhất, nhưng không ngờ bệnh của anh ta cũng không nhẹ.
Phong đành đi vòng ra nhà bếp, định kiếm đồ uống trong tủ lạnh. Nào ngờ, anh lại thấy Hiếu đang đè bạn gái mình trên bàn ăn, trói tay cô lại bằng thắt lưng. Mặc dù quần áo vẫn còn trên người, nhưng phéc-mơ-tuya đã kéo ra hết. Hành động của anh ta rất thô bạo, khiến cho cái bàn tưởng chừng như sắp sập xuống. Chất lỏng trắng đục rơi rớt xuống khăn trải bàn.
Phong che miệng, cố nén lại cảm giác buồn nôn. Anh không muốn nhớ lại cảnh tối hôm qua mình đã ngồi ăn bên chiếc bàn này.
Vậy là Phong một mạch đi thẳng lên sân thượng, mong rằng ở đây sẽ không có ai hết.
Tuy nhiên, ước muốn của anh đã không thành. Ngày khi bước đến nơi, Phong nhìn thấy Cáo đang ngồi run rẩy trong một góc.
Cáo nhìn thấy tiếng chân người nhìn hoảng loạn nhìn lên, viền mắt đỏ ửng, dường như đã khóc rất lâu. Khi nhận ra người đến là Phong, cậu mới khẽ thở ra, bình tâm trở lại.
Phong hiếm khi biết quan tâm người khác, hiện tại lại ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ hỏi:
- Sao thế?
Cáo sợ đối phương nhìn ra bí mật của mình, nên nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường. Cậu bật cười, sau đó thản nhiên nói rằng mình vừa bị chị gái bắt nạt.
Phong im lặng, không đáp lời. Anh biết rằng đối phương đang nói dối, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
Trong biệt thự này, ai cũng cũng như ai, tất cả đều bị điên rồi. Chẳng nhẽ đây là biểu hiện của hội chứng sốt cabin(*) giống như trong phim kinh dị The Shining? Phong thầm nghĩ.
Cả hai đều chìm trong dòng suy nghĩ của mình, im lặng đến khó thở, chỉ nghe được tiếng gió vi vu. Nhưng họ chẳng biết nên nói gì, cũng chẳng muốn nghe điều gì.
Cáo ngửa cổ nhìn lên trời. Vẫn chưa đến xế chiều mà bầu trời đã trở nên xầm xì, u ám; giống như những mảng màu xanh dương được vẽ ra từ một cái cọ bẩn thỉu.
- Trời sắp mưa rồi. - Cậu khe khẽ nói.
Phong cũng nhìn lên bầu trời, cảm nhận được từng luồng gió lướt qua da mặt mình. Cảm giác này khiến anh cảm thấy khoan khoái, dễ chịu hơn một chút. Anh ghét ẩm ướt, nhưng anh thích mưa, nói đúng hơn là thích những cơn gió báo hiệu mưa sắp ập tới.
- Mẹ nói, anh ra đời vào lúc trời sắp mưa. - Phong nói, hiếm khi anh kể cho người khác nghe chuyện của mình. - Vì bố anh họ Vũ, nên mẹ đặt tên là Phong, Vũ Phong là cơn gió nổi lên lúc bắt đầu mưa.
Nghe vậy, Cáo khe khẽ cười, nhắc đi nhắc lại họ tên của anh trong lòng mình. Sau đó, cậu tựa vào vai anh, nói:
- Trùng hợp nha. Em cũng là gió, nhưng là gió vào ngày trời quang. Mặc dù thời điểm em sinh ra là mùa đông, tháng 11 rét căm căm. Nhưng mẹ vẫn nói em là ngọn gió mát lành, tinh khôi, lướt qua những cánh đồng cỏ.
Bởi vậy, tính cách của cậu lúc nào cũng vui tươi, thoải mái, có phần tự do tự tại. Phong cũng thích cái tên này, thản nhiên bình luận một câu:
- Rất hay, Nguyễn Đào Nguyên Phong.
Giọng nói của Phong trầm ấm, nhấn nhá từng chữ cái trong họ tên của Cáo, giống như đang chạm vào trái tim cậu. Cáo được gọi tên, giật mình ngồi thẳng dậy. Vành tai như được rót đầy mật ngọt.
- Sao anh đoán ra được? - Cáo hỏi.
- Hỏi thừa. "Nguyên" là thảo nguyên, "phong" là gió, ghép lại là cơn gió chạy trên cánh đồng cỏ.
Phong nói, đồng thời khẽ cười. Mặc dù rất khó nhận ra, nhưng anh thật sự đang cười.
Lần đầu Cáo thấy đối phương có biểu cảm như thế, nên nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ. Phải mất một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói:
- Anh ơi, từ nay anh hãy gọi tên thật của em đi. Nguyên Phong ấy.
Phong không nghĩ sâu xa mà gật đầu. Có lẽ là cậu ấy thích tên thật của mình hơn, biệt danh "Cáo" nghe qua cũng quá trẻ con.
Cáo - từ bây giờ nên gọi là Nguyên Phong - cậu tiếp tục nói, giọng nói có phần khàn khàn:
- Anh, anh thích Nguyên Phong hơn, hay là thích Cáo hơn?
Phong nghĩ rằng đối phương đang hỏi anh thích tên thật hay biệt danh hơn. Anh suy nghĩ một chút, rồi nói rằng mình cảm thấy chúng như nhau, dù sao cũng chỉ là cách gọi, vẫn dùng để chỉ một người.
Nguyên Phong không nhận được câu trả lời như mong muốn, bàn tay nắm chặt lại. Nhưng rất nhanh, cậu lại nặn ra một nụ cười, quay sang nhìn Phong:
- Thôi bỏ đi. Dù sao thì anh cũng đã tìm ra tên của em rồi. Anh muốn phần thưởng là gì nào?
Phần thưởng? Dường như hôm trước, Nguyên Phong đã từng hứa rằng sẽ thưởng cho anh một món quà, nếu anh tìm ra họ tên đầy đủ của cậu ấy. Phong suy nghĩ một lát. Anh không đặc biệt yêu thích thứ gì. Mà dù có đi chăng nữa thì sống ở một nơi ngột ngạt, đầy rẫy nguy hiểm này thì mọi thứ chẳng còn nghĩa lý gì.
Tuy nhiên, trong đầu Phong lại nảy ra một suy nghĩ. Ánh mắt của anh dần tối lại, âm u giống như bầu trời sắp mưa kia.
- Vẽ tranh. - Phong quay sang, nghiêm túc nói. - Anh muốn thấy em vẽ tranh.
Giọng Phong hơi run. Trong lòng anh thầm mong rằng Nguyên Phong sẽ không từ chối. Nếu cậu từ chối hay giả vờ lảng đi, thì tội danh giết người không thể nào chối cãi được nữa.
May thay, Nguyên Phong dễ dàng đồng ý.
Cậu hào hứng kéo anh vào trong nhà kho để lấy giá vẽ và các lọ màu. Phong đã cố tình chọn những lọ màu cũ bị mất nhãn, hoặc không viết tên. Cậu nhờ anh căng vải canvas, sau đó bắn đinh vào khung gỗ một cách thành thạo. Họa cụ bày ra một loạt, rất sẵn sàng cho công việc vẽ tranh.
Bởi vì trời sắp mưa, nên họ đứng vẽ dưới mái hiên.
Nguyên Phong cầm cọ vẽ, xoay nó trên các đầu ngón tay giống như chong chóng. Cậu quay sang nhìn Phong, cười nói:
- Anh yêu muốn em vẽ gì nào?
- Cầu vồng. - Phong không do dự đáp.
Anh không phải là một kẻ mộng mơ. Lý do đơn giản là cầu vồng có đến bảy màu sắc, lần lượt là: đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh lam, chàm, tím. Anh muốn phòng trường hợp Nguyên Phong là người khuyết sắc, cố tình không vẽ những màu mình không nhận biết được.
Phong nheo mắt, âm thầm nhìn động tác đối phương mở lọ màu. Anh tự hỏi rằng tiếp theo cậu ấy sẽ xử lý màu sắc như thế nào.
Tuy nhiên, Nguyên Phong không vội vẽ màu lên mặt vải. Cậu ấy dùng màu nâu đất và dầu thông để làm lớp lót đầu tiên, phác thảo qua bố cục của bức tranh. Vừa vẽ, cậu vừa nói:
- Bố em nói rằng, phương pháp vẽ màu tuyệt vời nhất chính là phương pháp vẽ sơn dầu nhiều lớp. Nên giờ, em sẽ biểu diễn cho anh xem.
Trước đây, Phong từng học ở lò vẽ, nên tất nhiên đã nghe thầy giáo nói qua về phương pháp này. Người vẽ sẽ phải chờ lớp màu trước khô rồi mới có thể vẽ lớp màu sau lên, vô cùng mất thời gian.
Vừa rồi, Nguyên Phong đã vẽ lót bằng màu nâu đất và dầu thông, nên phải đợi vài tiếng nữa lớp lót mới có thể khô và vẽ tiếp được. Nếu vài tiếng sau, cậu ấy sử dụng phương pháp vẽ sơn dầu nhiều lớp, bức tranh này sẽ phải kéo dài đến vài ngày.
Phong vẫn không biểu lộ chút thái độ nào, nhưng bàn tay đã sớm siết chặt lại. Anh biết rằng, đối phương đang cố tình kéo dài thời gian.
Lý do mà đối phương muốn kéo dài thời gian rất đơn giản - cậu ấy không thể vẽ tranh.
Cậu ấy bị mù màu.
Cậu ấy chính là hung thủ giết người.
Nguyên Phong dựng hình bằng lớp sơn lót xong, lau tay, ném cọ vào lọ nước rửa màu. Cậu nhìn sắc trời, nở nụ cười rạng rỡ, sau đó kéo tay Phong:
- Còn lâu nữa sơn mới khô. Trời cũng lất phất mưa rồi, chúng ta vào trong nhà thôi.
Phong chỉ im lặng gật đầu.
- Tối nay em nên ăn gì đây?
Cáo hưng phấn nói. Răng nanh hàm trên và răng nanh hàm dưới của cậu vô thức mài vào nhau.
Mưa rả rích.
HẾT CHƯƠNG 14
(*) Sốt cabin: là một tình trạng/hội chứng, xảy ra khi ai đó bị kẹt quá lâu trong một nơi nào đó. Nếu một người không thể ra ngoài hít thở khí trời hoặc giao lưu với những người khác, họ sẽ có xu hướng tự kỷ, bị mắc kẹt, bị khoá kín, nhất là khi bị buộc phải ở lại trong một nơi vừa khép kín vừa xa xôi, chắc chắn họ sẽ cảm thấy bất hạnh, chán chường hay thậm chí là phát điên và có xu hướng bạo lực, trầm cảm.