- Tôi không biết nữa. Nhưng quay lại với nhau là điều không thể được.
Cẩn Nam và thư kí Hứa gật gù hiểu ý của Hàm Nhiên nói. Nhưng bên cửa sổ có một con người đang đau lòng không thôi. Bắc Khải thấy toàn thân mình đau đớn và tim anh càng đau hơn.
- Còn đưa trẻ cô định ích kỉ không cho nó nhận ba à.
- Nếu nó biết ba nó từng hại mẹ nó thì các anh thấy nó có cần ba không?
Bắc Khải nghe đến đây thì thực sự anh rất hối hận vì đã làm hại cô. Nhưng giờ anh muốn chuộc lỗi liệu có còn cơ hội không nữa.
Cẩn Nam nghe Hàm Nhiên nói vậy thì chắc anh hết cơ hội rồi. Bắc Khải nghe được chắc cậu ta đau lòng nắm đây.
- Chúng tôi hi vọng cô cho cậu ấy một cơ hội để sửa chữa.
- Lúc anh ta hành hạ tôi thì anh ta đâu có nghĩ đến vậy.
Hàm Nhiên kích động nói với hai người. Cẩn Nam thấy cô kích động như vậy thì không nhắc đến chuyện này nữa sợ ảnh hưởng đến đứa bé.
- À. Chúng tôi giờ không ra được thôn cô có thể cho chúng tôi nán lại nhơg không?
- Được... Nếu các anh không chê tôi vừa nấu cơm xong mời các anh dùng bữa.
Bắc Khải nghe đến đây anh lại thấy hai tên này vì ăn mà quên cả anh. Đúng thật là có hai tên này đi cùng cũng chẳng tích sự gì. Bắc Khải đang suy nghĩ thì mẹ cô về. Bà nhìn thấy có người núp ở cửa sổ bà nghĩ là ăn trộm nên bà cầm gậy.
- Ăn trộm... mày dám vào....
- Bác à... là cháu...
Bắc Khải bị bà đánh thì liền tóm lấy cây gậy mà nói.
- Cậu còn mặt mũi đến đây sao?
Ba người trong nhà thấy tiếng động thì liền chạy ra sân thì thấy mẹ cô đang định đánh Bắc Khải.
- Mẹ mẹ...
Hàm Nhiên nhìn thấy anh thì mắt cô đỏ hoe, anh đến đây sao? vậy lời cô nói chắc anh cũng nghe được rồi.
- Con tránh ra để ta đánh chết nó.
Hai người kia nhìn vậy thì liền nhanh trí tiến đến chỗ mẹ Hàm Nhiên.
- Con chào bác..
- Cậu là ai sao đến đây ?
- Cháu là bạn của...
Cẩn Nam thấy Thư kí Hứa định nói anh liền bịt miệng tay này lại và nên tiếng giải thích.
- Chúng con là bạn của Hàm Nhiên ạ.
Bắc Khải thấy tên này vì miếng cơm mà bỏ cả bạn thì lắc đầu. Đúng là thân ai người ấy lo mà.
Mẹ cô tức giận chỉ tay vào Bắc Khải và nói.
- Nơi đây không đón tiếp cậu.
Hàm Nhiên nhìn mẹ mình tức giận thì không thể làm gì được, cô cũng không muốn gặp anh. Nên dứt khoát một lần thì tốt hơn.
- Mẹ mẹ... đi vào trước đi con muốn nói chuyện với anh ấy.
- Con không được mềm lòng đấy. Hai cậu kia có ăn cơm thì vào nhà.
Cẩn Nam nghe mẹ Hàm Nhiên nói vậy thì vui mừng không thôi. Bụng anh cũng đang đói đây, tiếng trống đã reo nên.
- Dạ... dạ... bác....
Cẩn Nam vội kéo tay thư kí Hứa vào nhà để lại hai người họ nói chuyện ở giữa sân.
Hàm Nhiên nhìn mẹ mình đi vào nhà thì cô quay lại chỗ Bắc Khải và nói.
- Anh không cần phải đến đây đâu. Vì giữa chúng ta là không thể nữa rồi.
Bắc Khải nghe Hàm Nhiên nói vậy thì đau lòng không thôi.
- Anh... Hàm Nhiên ... em có thể cho anh một cơ hội được không?
- Xin lỗi em không thể? chúng ta khoảng cách quá lớn rồi.
- Anh...
- Em nghĩ trước kia em cũng từng yêu anh lúc anh rời đi em có chạy theo anh nhưng em đã muộn rồi. Ngay lúc đó em đã nghĩ mình nên tự tin bước theo anh nhưng em luôn là người chạy theo sau anh vì em không theo kịp được anh.
- Hàm Nhiên à. Anh thực sự yêu em từ lần mẹ anh dẫn em về.
- Nó không còn quan trọng nưca rồi. Giữa chúng ta còn quá nhiều sai lầm để khó có thể quay lại. Về phần bé con em sẽ chăm sóc nó.
- Hàm Nhiên... Em cho anh cơ hội chăm sóc em nốt mấy tháng thai kì không? Sau đó anh sẽ buông tay.
Bắc Khải để nói ra điều này anh vô cùng đau đớn và nước mắt anh đã rơi. Giờ anh hiểu thế nào cảm giác bị ruồng bỏ rồi.
- Em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau thì tốt hơn. Em tự chăm sóc cho bản thân được. Hi vọng không gặp lại anh.
Hàm Nhiên cô quay lưng lại với Bắc Khải và đi vào nhà, bỏ mặc anh đứng giữa sân mà nhìn theo cô. Bắc Khải tim anh tan nát tại đây. Anh lặng lẽ nê từng bước chân ra về vì chân anh vẫn còn dư âm đau nên anh đi lại có chút khó khăn.
Hàm Nhiên vào nhà thì cô càng khóc lớn. Ba người đang ăn cơm nghe tiếng khóc của cô thì chạy ra xem.
- Hàm Nhiên con sao vậy?
- Con không sao? Con bảo anh ấy đi rồi.
- Con gái ngoan của ta không sao hết. Đau một lần thôi con.
Hai người kia nhìn nhau thì biết Bắc Khải và cô đã không cho nhau cơ hội rồi. Hai anh ngó ra ngoài nhưng không thấy Bắc Khải đâu.
- Hàm Nhiên à. Chúng tôi biết cô không thể bỏ qua cho cậu ấy được nhưng ít nhất cô cũng nên để cho cậu ấy có cơ hội chăm sóc con của mình.
Mẹ Hàm Nhiên nghe hai người kia nói thì biết được hai người này là bạn của anh nên bà càng tức giận.
- Hai cậu dám lừa tôi sao?
- Dạ bác... hì..
Cẩn Nam và thư kí Hứa cười trừ nhìn nhau và không ai nói với ai mà dắn tay nhau chạy. Mẹ cô vớ lấy cái chổi đuổi theo hai người nhưng vì sức yếu nên không theo kịp.
- Các cậu dám quay lại đây nữa xem tôi phanh thây các cậu.
Hai anh chạy được ra khỏi nhà cô thì thở gấp và nhìn nhau.
- Đương đâu cậu nói ra làm chi.
- Anh em tốt với nhau đến thế thôi. giờ tìm Bắc Khải cái đã