Đường Uyển Đình khẽ động đậy những ngón tay, mi tâm cô lúc này cũng đã chuyển động nhẹ rồi dần dần mở mắt ra chớp chớp vài cái để thích ứng ánh sáng.. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi cựa mình ngồi dậy nhưng cảm nhận toàn thân đều không chút sức lực vừa động đậy vùng bụng đã lập tức truyền đến những cơn đau quằn quại.
Nhận thấy có những chuyển động nhẹ bên mình Bạch Tử Thiên liền giật mình thức giấc.. đã ba ngày nay anh luôn túc trực bên giường bệnh của cô trừ những lúc phải đi vệ sinh ra thì một bước cũng không rời khỏi cô. Kể cả thức ăn cũng do Vũ Hạo Dân mua dùm cho anh..
- Đình Đình em tỉnh khi nào sao không gọi anh.. Bây giờ em thấy trong người thế nào, đau ở đâu có chổ nào khó chịu anh lập tức gọi bác sĩ ngay..
"Bạch Tử Thiên nhìn cô vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa lo lắng, đặt tay lên nút bấm định gọi bác sĩ thì đã bị cô giữ tay lại"
- Em không sao.. Xem anh kìa sao lại cuống lên hết rồi.. Em vừa mới tỉnh dậy thôi thấy anh ngủ nên không muốn đánh thức anh, em chỉ định ngồi dậy rót ít nước uống thôi..
" Đường Uyển Đình giọng khàn khàn nói rồi cô liền mỉm cười nhẹ để anh an tâm"
- Em không được cử động cho đến khi vết thương lành hẳn. Cần gì phải gọi anh biết không..
"Bạch Tử Thiên rót nước rồi ấn nút nâng đầu giường cao hơn một chút để cô uống nước "
- Tử Thiên.. xin lỗi anh.. đã làm anh lo lắng rồi..
- Anh mới phải xin lỗi em. Vì anh không bảo vệ tốt cho em nên mới xảy ra chuyện như vậy.
"Anh nắm chặt bàn tay gầy guộc của cô rồi dịu dàng nói"
- Không có.. Lỗi là tại người xấu. Không phải tại anh. Em đã không sao rồi anh đừng lo lắng nữa anh về nghỉ ngơi đi, xem anh kìa mới chỉ mấy ngày mà đã tều tụy rất nhiều em sẽ đau lòng lắm đó..
"Cô đưa tay lên sờ vào gò má anh vừa mỉm cười nhẹ vừa nói"
- Anh là đàn ông gầy một tí cũng không sao. Ngược lại là em đã xanh xao lắm rồi. Để anh gọi người mang thức ăn đến cho em. Anh luôn cho người làm sẵn thức ăn chờ khi nào em tỉnh sẽ mang đến ngay, chờ anh một chút..
"Anh cười ôn nhu rồi hôn nhẹ lên trán cô sau đó lấy điện thoại gọi về nhà cho người mang thức ăn đến"
Thấy anh đã gọi điện xong Đường Uyển Đình khẽ hỏi anh..
- Tử Thiên...Người đó anh đã xử lý thế nào rồi..
Nghe câu hỏi của cô, Bạch Tử Thiên suy nghĩ một lúc, anh đang lo nếu nói sự thật là anh đang cho người truy tìm Hàn Yên Nhi về xử tội thì có làm cô kinh sợ hay không..
Đang do dự không biết nên trả lời cô như thế nào thì Đường Uyển Đình lại nói tiếp
- Anh nói thật đi em sẽ không sợ đâu..
- Đình Đình anh hỏi em chuyện này trước được không?
- Dạ.. anh hỏi đi..
- Nếu như anh không tốt giống như những gì em đã nghĩ thì em có rời xa anh không?
Đường Uyển Đình im lặng nhìn anh một hồi lâu vẻ mặt nghiêm trọng của cô làm anh thoáng cảm thấy vô cùng lo âu..
- Anh có như thế nào em cũng sẽ yêu anh..
"Cô nhẹ nhàng nói rồi cười tươi"
Câu nói nhẹ như lông hồng của cô làm trái tim nãy giờ đang treo lơ lửng trên cổ họng của anh cuối cùng cũng được quay về vị trí cũ. Anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi cô
- Cảm ơn em rất nhiều..Đình Đình..
- Tổng tài bá đạo hằng ngày của em đâu rồi, sao bây giờ lại như trẻ con thế này..
"Cô chu môi nói rồi véo mũi anh như đang trêu đùa một đứa bé"
- Anh đã nói rồi anh chỉ như thế này với một mình em thôi..
"Bạch Tử Thiên cũng véo mũi trêu ghẹo lại cô, cả hai như hai đứa trẻ trêu ghẹo lẫn nhau"
- Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đó..
"Cô nhíu mày nhìn anh"
"Nhắc đến chuyện này anh liền lạnh lùng ngầm tức giận trong lòng, anh nghiêm mặt trả lời cô"
- Anh đang cho người truy tìm cô ta khi nào tìm được sẽ đưa về xử lý..
- Tử Thiên..em có thể xin anh chuyện này không?
" Đường Uyển Đình ánh mắt khẩn cầu nhìn anh"
- Chỉ cần là em bất cứ chuyện gì đều được..
"Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô, chỉ có cô mới khiến anh luôn dịu dàng ôn nhu như vậy"
- Anh có thể đừng vì cô ta mà phạm pháp được không? Không đáng đâu anh..
- Nhưng cô ta làm tổn thương em. Suýt chút nữa anh đã mãi mãi mất em, anh không thể trơ mắt nhìn cô ta nhỡn nhơ ung dung mà sống tiếp
"Anh đứng dậy quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ tức giận nói "
- Chẳng phải em đã không sao rồi sao? Em chỉ không muốn anh vì cô ta mà phạm phải sai lầm. Đối với em chỉ cần anh bình an là đủ rồi..
- Đình Đình à..
- Xin anh đó được không?.. Tử Thiên...
" Đường Uyển Đình lần đầu tiên lại làm nũng với anh, đôi môi nhỏ nhắn chu chu lên ánh mắt thì chớp chớp long lanh như đứa nhỏ đang nịnh nọt để được cho kẹo của cô trong đáng yêu vô đối làm anh lại không cầm lòng nổi mà đồng ý với cô"