Hôm nay là một ngày đầu tuần bình thường và đôi song sinh phải đến trường. Ấy thế mà có một việc bất thường xảy ra.
_ Tinh Khang! Em dậy chưa?
Tuyết Kì hiếm hoi được vinh dự gọi cậu em hôm nay lại nằm nướng trong phòng không dậy.
_ Dậy!
Cô vỗ má em trai nhưng cậu lại bướng bỉnh nằm lì trên giường. Đáng lí có thể kéo mền một cách thô bạo nhưng cô lại nhân từ nói trước.
_ Em mà không dậy là chị kéo mền quẳng ra bây giờ! - Cô khoanh tay, nói lớn. - Lúc đó chị thấy gì thì em đừng trách!
_ Không mặc quần. - Tinh Khang lười nhác trở mình, ôm chặt mền.
_ Thật tình, con trai bọn em khi ngủ đều không mặc quần như vậy hả?
Cô lại tủ lấy quần rồi ném lên người chàng trai đang gãi đầu khó chịu.
_ Cho em mười lăm phút, trễ hơn thì chị đi học trước!
Tinh Khang lọ mọ ngồi dậy, hôm qua thức đêm chơi game nên giờ mới dậy trễ, hiếm lắm mới thấy cậu nghiện game như này. Cậu mặc quần vào rồi đi vào phòng tắm, trong lúc đánh răng lại để ý thấy một vật quen mắt đang nằm dưới gương.
"Kẹp tóc của Linh An nè, hôm qua để quên sao?"
Cậu tranh thủ đánh răng rồi đi ra ngoài, định bụng đem trả cho Linh An nhưng lại quên ngay tức khắc.
Cậu xuống nhà thì thấy được một việc bất thường khác.
_ Gì đây? - Tinh Khang trợn mắt không thể tin. - Tuyết Kì làm đó hả?
_ Ừ đó!
Sáng nay cô đã dậy sớm và tập tành làm cơm với bà Dương, tuy vụng về và khó khăn nhưng ít nhất cô cũng giúp được một công đoạn nhỏ.
_ Ăn được không vậy...?
Tinh Khang ngờ vực, nhìn đĩa trứng chiên cà chua thấy sao mà lạ quá...
_ Không ăn thì nhịn!
Tuyết Kì tự ái, lần đầu tập làm mà bị nói như thế thì tổn thương sâu sắc luôn. Kể ra cũng lạ, trước giờ cô không thích làm những việc này, sao giờ lại tập làm rồi?
_ Sao nay lại tập nấu ăn vậy?
_ Để quen.
Tinh Khang nhướn mày, trả lời như này thì cũng như không.
"Không nói thì thôi!"
...
Lớp A đang rất tập trung dù đang giờ nghỉ trưa, cả Linh Nhi và Tuyết Kì cũng vậy, kì thi sắp tới gần nên những học sinh chăm ngoan đang luyện đề.
So với họ thì lớp D lại ồn ào khỏi nói trước. Một điều đặc biệt là Tinh Khang và Hàn Vũ không ở lớp cũng không ở nơi thân thuộc mà hai người hay tâm sự với nhau.
_ Hàn Vũ, đỡ nè!
Một trái bóng bay đến trước mặt Hàn Vũ, cậu luống cuống không biết đỡ ra sao nên đá mạnh chân làm nó văng xa.
_ Tôi bảo là đỡ chứ không phải là đá! Có biết chơi không vậy?
Tinh Khang lớn tiếng mắng Hàn Vũ, tặc lưỡi chạy đến nhặt bóng.
_ Không biết! - Hàn Vũ gắt gỏng. - Tự cậu kéo tôi ra đây thì có!
Hàn Vũ thở dài, đang muốn nằm ngủ ở phòng y tế để tận hưởng bình yên thì cậu lại bị tên cùng bàn kéo ra đây.
Tinh Khang lấy bóng về rồi đá cho các bạn. Cậu thấy chán nản khi ở mãi trong lớp nên mới quyết định xin chơi ké mọi người ở đây.
_ Cậu ta chơi cũng được ha!
Đội trưởng để ý đến chàng trai lạ mặt đang tham gia với đội bóng, khả năng của Tinh Khang làm anh muốn mời cậu vào đội bóng của trường:
_ Em tên gì?
Gia Minh giành bóng từ chân Tinh Khang, ý muốn xem cậu sẽ giành lại thế nào.
_ Em tên Dương Tinh Khang!
_ Anh là Gia Minh, đội trưởng đội bóng của trường. Em muốn tham gia không?
_ Dạ thôi!
Tinh Khang ra sức lấy lại bóng, hai người giành giật qua lại gay cấn giữa sân bóng thu hút những người xung quanh phải dừng lại để đứng xem.
Hàn Vũ nhướn mày, trước giờ không biết cậu ta chơi giỏi như thế.
_ Ghê thế, hèn gì vào tiết Thể Dục cậu ta luôn đứng đầu lớp.
Tinh Khang nhanh nhẹn cướp được rồi dẫn bóng trên sân chạy đi, tốc độ rất đáng gờm.
_ Lấy được rồi kìa, cậu bạn này chơi không tồi nha.
Các bạn cầu thủ cũng nể phục chàng trai tài năng. Họ nhìn nhau rồi cũng tham gia, cả sân bóng bây giờ chia thành hai đội.
Hàn Vũ ngồi tại ghế nhìn người đang chạy trên sân, những lần cướp bóng gây cấn và chuẩn bị vào lưới làm cậu hồi hộp không thôi.
Tinh Khang dẫn bóng qua đội bạn, chuyền liên tục và chạy rất nhanh khiến cậu phải cảm thán.
_ Cậu ta mỗi lần đuổi theo mình là đang nương chân hả?
Thấy bạn thân ghi bàn, Hàn Vũ nhảy lên như được mùa. Chà, có vẻ như Tinh Khang vừa có được một fan đặc biệt rồi.
_ Nhìn kìa Vân, cái người mà cậu thích đó.
Thanh Vân nhìn theo hướng chỉ tay của bạn, thấy một nhóm người chạy trên sân bóng, nổi bật nhất là người đang chạy trên sân với gương mặt phấn khích.
_ Đâu phải. - Cô lắc đầu.
_ Không phải, cái người đang ngồi trên ghế kìa. - Cô bạn chỉ tay về phía Hàn Vũ, giọng nói có phần chán ghét. - Cái người chảnh chọe lần trước chặn họng cậu khi đang nói đó. Gì mà "không thể", thấy mà ghét!
Thanh Vân nhìn Hàn Vũ, mặt cũng đỏ lên, cô là bạn nữ năm nhất lần trước đã bị Hàn Vũ từ chối phũ phàng khi đang đứng ở lan can để ngắm Tuyết Kì.
_ Không thấy chị gì hay đi chung.
_ Nghe bảo chị ta học lớp A. Chắc là chia tay rồi.
_ Đừng nói vậy chứ. - Thanh Vân xua tay vì lời nói của bạn mình. - Mình thấy chị đó còn ở lớp làm bài.
Cả trường này đều biết việc Hàn Vũ và Tuyết Kì đang qua lại với nhau. Dù không rõ mối quan hệ giữa hai người là gì nhưng nó đã trở thành tin sốt dẻo khi người nổi tiếng là quậy và vô duyên với con gái nhất trường lại luôn ở cùng một cô gái. Hơn nữa trông cậu rất là dịu dàng và hiền lành khi ở cạnh Tuyết Kì.
Việc Linh Nhi và Hàn Vũ ở trường đều nổi tiếng theo hướng khác nhau ai cũng biết. Tuyết Kì và Tinh Khang từ khi đóng kịch cũng gây sự chú ý cho nhiều người ở trường.
Chơi đã đời rồi, nhóm bạn cầu thủ tụ tập với nhau để trò chuyện. Phạm Khương, anh chàng thủ môn đang uống nước và ngó nghiêng xung quanh.
_ Hôm nay sân bóng đông hơn mọi ngày nhỉ?
_ Tất nhiên là phải vậy rồi. - Gia Minh chỉ tay về phía Hàn Vũ đang được Tinh Khang chỉ tâng bóng. - Nhìn đi.
Cả đội bóng nhướn mày, xung quanh chỉ toàn các bạn nữ đang hô hào mà còn tỏ vẻ phấn khích.
_ Không thể tin được, hai đứa nó hút gái quá. - Phạm Khương cười gượng. - Sân bóng hôm nay đúng là "đắt" khán giả.
Những bạn kia cũng gật đầu hưởng ứng, trước giờ chưa được nhiều người vây xem như này lúc đang luyện tập.
_ Không nói đến thằng nhóc Hàn Vũ, đứa kia từ hồi diễn kịch đã trở nên nổi tiếng với đám con gái rồi.
_ Sai!
Bỗng một tiếng nói hào hùng vang lên làm họ giật mình. Lê Vy đứng khoanh tay, mặt tự hào nhìn hai chàng trai.
_ Theo như nghiên cứu của em thì Tinh Khang khờ khạo từ hồi mới chuyển trường được một tuần đã lên top trai đẹp của trường rồi!
_ Còn thằng kia?
Cô nhìn sang Hàn Vũ, mặt ghét bỏ.
_ Tên đó out top rồi! Cái nết làm tụi con gái không ưa nổi nên bị gạch khỏi sổ rồi.
Một chàng cầu thủ hớn hở tự chỉ vào mình.
_ Thế có tên Trần Xuân Đông không?
Lê Vy tỏ vẻ nghĩ ngợi, sau một hồi lại la lớn lên, chỉ ngón tay lên trời.
_ À há!
_ Sao hả? - Đông thích thú, mắt long lanh mong chờ.
_ Năm sau sẽ có!
_ Vậy hả? Ủa... - Đông gãi đầu, năm sau là... - Anh học năm cuối rồi mà!
Mọi người cười lớn về lời trêu chọc của Lê Vy dành cho Đông. Nói về khả năng giao tiếp thì cô đúng là số một, chưa gì đã làm quen được cả đội bóng và biết tên, lớp của từng người luôn chứ.
Từ bây giờ nên gọi Lê Vy là "Nữ hoàng ngoại giao" rồi.
_ Tinh Khang có bạn gái chưa? Anh thấy từ hồi sự kiện đến giờ nhiều bạn nữ đang bàn tán về nó lắm đấy.
_ Vẫn chưa!
_ Vậy thì em gái anh có cơ hội rồi! - Gia Minh bật cười. - Nó thích thằng bé từ hôm diễn kịch đến giờ.
_ À! - Nữ hoàng ngoại giao nháy mắt, nói mập mờ. - Vậy thì em ấy gặp khó khăn rồi, là người anh tốt, anh phải giúp cô bé luôn vui vẻ đó!
Gia Minh nhíu mày, lời của Lê Vy anh không hiểu được. Anh định nhờ cô giải thích nhưng chuông đã reng lên báo giờ vào học.
Lê Vy thản nhiên đến gần Tinh Khang và Hàn Vũ, cô ném khăn cho hai cậu để lau mồ hôi trước sự ghen tị của nhiều người. Hàn Vũ và Tinh Khang theo sau Lê Vy đi về lớp. Họ dành cho cô một sự đối xử đặc biệt, giờ nhìn họ như một gia đình vậy, một mẹ và hai con...
...
Trong giờ học, đầu óc Tinh Khang cứ lơ tơ mơ không chú ý đến bài giảng. Cậu vẫn đang sầu bi với đôi khuyên tai đột nhiên bị mất không vết tích.
_ Tinh Khang.
Thầy Minh trên bục giảng gọi tên cậu trai không nghe giảng. Tinh Khang lúng túng đứng dậy, chết rồi, nãy giờ có nghe gì đâu!
_ Dạ...
Cậu cười gượng nhìn thầy giáo trẻ nghiêm túc, lần này thì xong thật rồi. Không cần nói nhiều, Tinh Khang bị bắt đứng ở ngoài lớp vì không làm được bài.
"Chậc, nhục nhã dễ sợ!"
Tinh Khang đứng hết một tiết mà vẫn chưa được vào lớp, đơn giản thôi, vì có hai tiết Toán lận mà.
Cậu lựa tưng vào cửa sổ, thờ ơ nhìn ra ngoài trời đang mưa lâm râm. Trời mưa thế này không khí mát hơn hẳn. Bỗng lại có bóng dáng quen thuộc đi ra từ trong lớp đứng cạnh cậu.
_ Cũng bị đứng rồi hả?
_ Ừ! - Hàn Vũ thở hắt ra. - Thầy nói tôi ra đứng chung với cậu cho vui.
_ Sao có cảm giác thầy Minh cố tình làm khó tụi mình vậy?
Hàn Vũ lắc đầu, cái này thì cậu chịu thua rồi. So với Tinh Khang thì hình như anh khó chịu với cậu hơn.
_ Tôi chỉ làm rơi cây viết mà thầy cũng bảo làm ồn rồi bắt ra đây!
Trong lúc cả hai đang buồn tủi vì bị thầy Minh bắt đứng thì giáo viên chủ nhiệm của họ đang lên cầu thang.
_ Hai đứa sao mà đứng đây?
_ Dạ. - Hàn Vũ than thở. - Tụi em gây nên tội với thầy Minh nên mới đứng đây.
Cô Dạ nhướn mày, học sinh lớp cô lại bị anh bắt nạt nữa rồi. Nhưng mà thôi kệ, giờ cô có tiết ở lớp E nên phải vào lớp.
Tinh Khang và Hàn Vũ đứng ở ngoài lớp nhưng không nghĩ về tội lỗi của mình mà tám chuyện với nhau rất thản nhiên.
_ Ê, nếu cậu mua quà cho Tuyết Kì thì sẽ mua gì?
_ Hmm. - Hàn Vũ nghĩ ngợi, sau một hồi thì nhún vai trả lời. - Kẹo.
_ Sao cứ kẹo hoài vậy? Không còn gì khác hả?
Cậu lên giọng, đang muốn Hàn Vũ giúp mình cho ý kiến để mua quà mới mà lại nhận được câu trả lời thật vô dụng.
_ Ừ nhỉ, môi Tuyết Kì ngọt sẵn rồi mà.
Hàn Vũ để tay lên cằm, giờ phút này mà cậu cũng còn nghĩ đến chuyện muốn hôn Tuyết Kì sao?
"Cậu ta nghiện môi chị mình đến vậy sao? Mà khoan..."
Tinh Khang vừa mắng Hàn Vũ lại thấy không đúng. Cậu mím môi im lặng, hình như đã nhận ra mình cũng giống vậy.
_ Nói cho hay vào, cậu cũng có ý đồ muốn cưỡng hôn Linh...
Hàn Vũ đang nói thì bị Tinh Khang nhào tới bịt miệng và tiện che luôn mũi của cậu.
_ Nghĩ sao mà nói ở đây vậy? Não cậu bị ung hả?
Cậu khó thở đập liên tục vào tay Tinh Khang. Cậu ta cũng vì thế mà bỏ tay xuống, Hàn Vũ thở hổn hển.
"Má! Tưởng chết rồi chứ!"
Hai má Tinh Khang thoáng lên màu hồng, chuyện bí mật xém tí nữa là bị phanh phui rồi.
Còn chưa nhận được câu trả lời về món quà thì ngay cạnh Tinh Khang là thầy Minh đang nghiêm túc đứng nhìn. Anh lên tiếng làm hai người giật mình phải đứng thẳng người.
_ Hai em có vẻ thích được đứng ở đây nhỉ?
Thầy Minh nhíu mày, cảm thấy hai đứa trẻ này thật không biết hối lỗi. Thôi thì chiều theo ý lũ nhỏ cho chúng vừa lòng.
_ Hai đứa đứng thêm tiết này luôn đi. Để tiện bàn chuyện mua quà tặng bạn gái.
_ Thầy... Thầy...
Tinh Khang xấu hổ. Bị bắt đứng thì thôi chứ, giờ còn bị thầy bắt gặp khi đang bàn chuyện đại sự rồi được ưu ái đứng thêm một tiết nữa. Xui thật.