Hàn Vũ bối rối khi Huỳnh Đan cọ sát cơ thể vào người cậu, chiếc áo đồng phục bị cởi nút chỉ còn hai cái cuối cùng. Cô chạm vào người Hàn Vũ rồi chống tay lên nệm, nhướng người đối mặt với cậu.
_ Vì anh không nghe lời nên em phải dùng bạo lực thôi!
_ Em đừng làm nghiêm trọng quá vấn đề như vậy chứ!
Cậu quay mặt sang một bên, chỉ là một vết bầm đơn giản mà Huỳnh Đan lại làm quá lên. Cậu biết cô lo lắng cho mình nhưng mà thế này thì không đúng chút nào.
_ Nhân tiện, em ngồi trên người anh thế này... - Hàn Vũ khó xử. - Không phải là kì lắm s...
_ Rốt cuộc là em có còn quan trọng với anh không vậy? - Cô lớn giọng, tức giận nhìn Hàn Vũ. - Lúc em chuyển đi đã luôn nghĩ về anh, em đã đợi năm năm mới được gặp lại anh mà! Bây giờ anh lại xa cách với em là sao?
Cô nằm lên người cậu, khóe mắt rơi vài giọt lệ.
_ Hay là Vũ không còn thương Huỳnh Đan nữa?
_ Không phải, anh chỉ...
Hàn Vũ lúng túng bởi Huỳnh Đan nằm thẳng lên người cậu. Cơ thể cô áp sát vào người khiến cậu phải nén hơi thở để tránh né... dù không có tác dụng.
Nghe thấy tiếng thút thít của cô, Hàn Vũ lại thấy có lỗi. Cậu vuốt nhẹ tóc Huỳnh Đan, xoa đầu cô rồi cất lời dịu dàng.
_ Thôi anh xin lỗi, em đừng khóc nữa.
Thấy cô không trả lời mà cứ khóc, Hàn Vũ càng thêm bối rối. Giờ chỉ còn một cách để dỗ nín cô em gái thôi, lúc nhỏ cậu dùng nó mỗi khi Huỳnh Đan khóc và nó luôn hiệu quả.
_ Thật. - Cậu nhướng người hôn nhẹ lên trán cô, ân cần lau nước mắt. - Cho nên Huỳnh Đan hãy nín đi.
Huỳnh Đan mỉm cười, cô vẫn còn nhớ khi còn bé Hàn Vũ đã hay đánh nhau với bọn con trai trong xóm. Những lần như thế nếu có sự có mặt của Huỳnh Đan thì cô lại khóc lớn lên. Cũng nhờ thế mà Hàn Vũ luôn dừng lại rồi dẫn cô về nhà, sau đó là vỗ về như vừa nãy.
_ Hàn Vũ... Hai người đang làm gì vậy?
...
Tuyết Kì đợi mãi cũng không thấy Hàn Vũ lên lại nên xin phép cô Lê đi tìm cậu. Cô xuống nhà nhưng không thấy ai, có hỏi Ngọc Hân thì chị nói lúc nãy cậu vẫn còn ở đây.
_ Chắc là nó lên lầu rồi đó.
Tuyết Kì khó hiểu, cô cũng vừa từ trên lầu đi xuống mà đâu thấy ai? Cô quay về phòng cô Lê cũng không thấy Hàn Vũ, chợt nhớ hình như còn một nơi vẫn chưa tìm.
Tuyết Kì nhận ra phòng Hàn Vũ đang sáng đèn khi lên cầu thang, chiếc cửa hé ra vì đóng không kĩ. Cô đến gần thì nghe thấy tiếng Huỳnh Đan đang nói chuyện với Hàn Vũ. Cô thấy lo lắng khi Huỳnh Đan lớn giọng và trông như sắp cãi nhau với cậu.
Cô vội đi đến mở cửa để ngăn cuộc cãi vả diễn ra thì được một phen sốc khi nhìn thấy Huỳnh Đan đang nằm lên người cậu. Hàn Vũ cũng không đẩy cô ra mà còn dịu dàng ôm lấy và hôn lên trán. Lúc này Tuyết Kì mới nhận ra là áo của cậu trông như sắp được cởi ra hoàn toàn vậy.
_ Tuyết Kì?
Hàn Vũ bất ngờ khi Tuyết Kì đứng ngay cửa và dùng ánh mắt hốt hoảng nhìn cậu và Huỳnh Đan. Cậu vội vàng ngồi dậy, hoang mang nhìn Tuyết Kì.
_ Đây... Đây là...
_ Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn trộm đâu!
Tuyết Kì đóng cửa lại rồi chạy nhanh xuống lầu, cô khống muốn tin vào những gì mình vừa thấy.
"Có lí do mà, chắc là có lí do hết mà!"
Cô trấn an bản thân bằng suy nghĩ tích cực để có thể tin Hàn Vũ.
_ Tuyết Kì chuẩn bị về hả... Ối!
Ngọc Hân giật mình khi Tuyết Kì lao thẳng đến chỗ chị. Cả Đường Lâm cũng mém thì trúng cô gái đột nhiên lao xuống lầu với tốc độ không thể lường trước.
_ Tuyết Kì! Em có sao không vậy?
Chị vội đỡ cô gái vừa té ngã vì đâm thẳng vào mình. Cũng may chị đang dọn nước mà khách vừa dùng xong nên người cô cũng không dính nhiều.
_ Em xin lỗi chị, em đang...
_ Tuyết Kì! Cậu có sao không?
Hàn Vũ chạy nhanh xuống lầu để tìm Tuyết Kì, thấy cô đang ngồi giữa đống ly hỗn độn thì hoảng hồn chạy đến.
_ Chị ơi, em phải về rồi!
Tuyết Kì đứng dậy nhanh chóng rồi chạy ra ngoài, Ngọc Hân còn chưa kịp lau người cho cô nữa.
_ Chị Hân! - Hàn Vũ đến thẳng chỗ chị, thái độ vô cùng gấp gáp và khẩn trương. - Trông cậu ấy thế nào?
_ Em hỏi...
_ Là biểu cảm! Tuyết Kì trông thế nào vậy chị?
Ngọc Hân lắc đầu, chị chưa kịp nhìn xem cô có sao không thì Tuyết Kì đã chạy rồi. Đường Lâm ngồi xuống dọn những cái ly bừa bãi cũng tiện giúp đỡ.
_ Nãy con bé chạy xuống lầu thì anh thấy như sắp khóc đó. Em làm gì rồi hả?
Cậu không trả lời mà chạy ra ngoài, dù không thấy Tuyết Kì vì cô đã chạy trước cậu một đoạn nhưng Hàn Vũ vẫn biết nơi để đến.
"Chắc chắn là do tai nạn thôi, hoặc là có lí do đặc biệt mà!" - Tuyết Kì đâm đầu mà chạy về nhà. - "Hàn Vũ nói rồi, họ chỉ là anh em thôi!
Tuyết Kì hết sức vì chạy một quãng đường dài không nghỉ. Cô đứng lại thở hổn hển, tay lau đi những giọt mồ hôi và khóe mắt đang cay xè.
"Nhảm nhí vừa thôi, có gì đâu mà mình phải khóc chứ?" - Tuyết Kì mím môi. - "Mình với Hàn Vũ vẫn chưa là gì của nhau mà. Cậu ấy có ôm ai hay gần gũi với ai thì cũng là quyền tự do của cậu ấy, mình làm gì có tư cách mà ghen hay khó chịu."
_ Tuyết Kì!
Hàn Vũ cũng đuổi kịp cô gái đang nghỉ mệt. Cô bất ngờ, sao mà cậu chạy nhanh quá vậy? Cô lật đật chạy đi tiếp khi cậu còn chưa đến, thật ra Tuyết Kì vẫn có thể nói chuyện với lúc này nhưng lại sợ Hàn Vũ thấy được đôi mắt đỏ hoe của mình.
Tuyệt đối không được để cậu thấy cô đang khóc bởi nó chỉ làm cô trông như một con hề mà thôi.
_ Tuyết Kì! Cậu đừng chạy nữa! - Hàn Vũ chạy nhanh đến chỗ cô nhưng Tuyết Kì một mực không muốn nhìn cậu. - Tôi xin cậu, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu mà!
Cô không trả lời mà cứ đâm đầu chạy về phía trước. Thấy căn nhà quen thuộc trước mặt làm Tuyết Kì nhẹ nhõm và vui mừng.
Cô chạy vào nhà rồi đóng cửa lại. Tuyết Kì mệt đến thở không ra hơi, nếu lúc nãy không vào nhà kịp thì Hàn Vũ đã nắm được tay cô rồi.
Hàn Vũ đứng ở ngoài gọi điện cho Tuyết Kì nhưng cô không nghe máy. Giờ làm sao đây, đầu cậu rối bời muốn gặp cô để giải thích nhưng Tuyết Kì lại không muốn gặp cậu.
_ Tuyết Kì, cậu hãy nghe máy đi mà...
Tuyết Kì đang ở trong phòng tắm nên không nghe thấy điện thoại đổ chuông, cô thở dài bất lực với bản thân khi lại chạy đi một cách đường đột. Nhưng mà nếu không chạy thì Hàn Vũ sẽ thấy cô khóc mất.
_ Ngày mai sẽ nói chuyện với cậu ấy sau vậy...
Cô mở vòi sen, lúc nãy chạy đến đổ mồ hôi ướt đẫm áo, đầu cũng bít rít khó chịu vì dính một ít sinh tố. Tuyết Kì mở cửa ra ngoài đã thấy Tinh Khang đang ngồi trên giường mình, tay còn cầm quyển truyện để đọc.
_ Đọc truyện sao không về phòng em mà đọc đi?
Tuyết Kì lên nệm, mở quạt để cho tóc mau khô. Tinh Khang ngã người ra sau nằm dài lên nệm.
_ Em tính nhờ chị một chuyện...
_ Liên quan đến Linh Nhi hả?
_ Sao... Sao biết vậy?
Tinh Khang bất ngờ, cậu biểu hiện rõ như vậy sao? Tuyết Kì cười trêu chọc, em trai cô lúc nào hỏi chuyện cũng liên quan đến Linh Nhi thôi.
_ Hô hô, hẹn hò lúc chiều có vui không?
_ Hẹn hò đâu ra? - Tinh Khang đứng phắt dậy, đỏ mặt. - Em không có...
_ Rồi! - Cô chán nản xua tay vì cậu em cứng đầu. - Em không thích Linh Nhi!
Cậu quay ngoắt sang một bên, tỏ vẻ khó chịu để che đi sự ngại ngùng. Tinh Khang ngồi xuống, gãi đầu.
_ Ngày mai, chị hỏi nhỏ phù thủy giúp em...
Tinh Khang co chân lên nệm, úp mặt xuống đầu gối. Cậu biết bây giờ mặt mình đã đỏ như cà chua rồi, nếu để chị gái thấy được nhất định sẽ chọc ghẹo nữa cho xem. Cậu hít một hơi lấy can đảm để hỏi nốt:
_ Rằng cậu ta cảm thấy thế nào... khi đi chơi với em nha.
Tuyết Kì bất ngờ khi cậu đột nhiên hỏi như thế. Cô bật cười, cứ coi như đó là một dấu hiệu tốt đi, rằng Tinh Khang đã bắt đầu chấp nhận việc mình đang để ý đến Linh Nhi rồi.
_ Gì vậy trời? Tự nhiên lại hỏi như vậy?
Cô đứng lên đi đến chỗ em trai, vò đầu cậu điên cuồng.
_ À mà, chị bắt quả tang có đứa đã nói xạo để hôn người ta đó nha!
_ Hả...? Chị nói gì vậy?
_ Đừng có xạo! Chị mày biết rồi, làm bộ làm tịch hả? - Cô ép Tinh Khang phải nhìn thẳng vào mắt mình, cười man rợ. - Mày gan lắm con trai, dám cháo lưỡi với bạn thân của chị mày hả?
Tinh Khang mở to mắt, mặt cậu nóng đến sắp nổ tung rồi. Cậu muốn trốn ánh mắt Tuyết Kì nhưng cô lại không cho phép.
_ Chị... Sao...
_ Sao chị biết được hả? Tất nhiên vì chị là chị của mày mà! - Cô mỉm cười "hiền dịu". - Giờ mày tính sao hả? Hay là để cho chị "yêu thương" mày nha?
_ Mẹ... Mẹ ơi cứu mạng!
Tinh Khang gọi lớn cầu cứu mẹ, chạy ra khỏi phòng để thoát khỏi nanh vuốt của chị mình.
Tuyết Kì đuổi theo, cô nhất định phải lấy lại công bằng cho Linh Nhi mới được! Cô vừa chạy ra khỏi phòng đã va phải ai đó, Tuyết Kì ôm mặt đau đớn:
_ Thằng nhóc này, đang chạy đứng lại làm gì?
_ Tuyết Kì...
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tuyết Kì ngẩng đầu thì trợn to mắt vì người đứng trước cô là Hàn Vũ.
_ Hàn Vũ? Sao cậu chưa...
Hàn Vũ nắm tay kéo Tuyết Kì vào phòng. Cô không vùng vẫy chạy đi hay đuổi cậu về mà thay vào đó là nắm chặt cánh tay bên kia, đỏ mặt như muốn giấu gì đó.
_ Tuyết Kì, lúc nãy tôi với Huỳnh Đan chỉ là...
Hàn Vũ ngập ngừng, hiện cậu còn chưa biết phải lựa lời thế nào mới đúng để giải thích cho Tuyết Kì nữa.
_ Thật ra tôi bị ngã cầu thang, cho nên...
_ Cậu không sao chứ?
Tuyết Kì lo lắng, cô chạm vào mặt cậu rồi đi một vòng để xem Hàn Vũ có bị gì không. Hàn Vũ khẽ cười, cậu thấy vui khi Tuyết Kì đã tin mình nhanh chóng, thậm chí cô còn lo lắng cho cậu nữa.
_ Tôi không sao. - Cậu nắm tay Tuyết Kì. - Chỉ là lưng bị bầm thôi.
_ Đã bôi thuốc chưa?
Hàn Vũ lắc đầu, lúc Tuyết Kì chạy đi cậu còn tâm trí nào mà bôi với thoa chứ. Tuyết Kì mở cửa phòng rồi chạy qua phòng Tinh Khang để lục hộc bàn.
Phòng em trai cô không có ai bởi Tinh Khang chạy đi trốn cô rồi.
"Ở với mẹ là an toàn nhất!" - Tinh Khang ngậm ngùi, giờ cậu đang mong Hàn Vũ sẽ giúp mình thoát khỏi kiếp nạn lần này.
Tuyết Kì về phòng, trên tay là tuýp thuốc muốn giúp cậu bôi vết bầm. Hàn Vũ ngồi lên nệm, cậu đưa tay định lấy tuýp thuốc nhưng Tuyết Kì lại ra đằng sau.
_ Cậu cởi áo ra đi, tôi bôi thuốc giúp cậu.
_ Được!
Lồng ngực Hàn Vũ nhảy lên vì vui sướng. Người cậu thích muốn giúp cậu bôi thuốc đó, thế thì còn gì bằng nữa! Cậu nghe lời cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, điều đó làm cô để ý, hóa ra cậu đã chạy liên tục không nghỉ chỉ để đuổi kịp cô sao?
Cô đến tủ tìm một chiếc khăn rồi đến lau lưng cho cậu.
_ Lưng phải khô mới bôi thuốc được.
Tuyết Kì lấy thuốc rồi bôi cho cậu, cô lén nhìn Hàn Vũ, dù chỉ là bôi thuốc thôi nhưng thấy cậu cởi trần cũng rất là ngại, giờ cô còn được chạm vào người cậu nữa.
"Lưng cậu ấy đẹp thật."
Cô đỏ mặt, cảm giác rộn ràng khi cô chạm vào Hàn Vũ ngày một tăng lên. Hóa ra cơ thể con trai săn chắc thế này sao?
Hàn Vũ cũng không kém gì, trống ngực cậu đập liên hồi. Cảm giác mát lạnh từ thuốc đang được tán ra và cả ngón tay mềm mại của Tuyết Kì khiến cơ thể cậu rạo rực.
_ Hàn Vũ, đã xong rồi.
_ Cảm... Cảm ơn Tuyết Kì!
Cậu lúng túng mặc áo vào, thầm nghĩ nếu Tuyết Kì biết rằng cậu đang có ý đồ bậy bạ thì chắc cô sẽ ghét bỏ cậu mất.
Tuyết Kì quỳ gối thẳng người, nắm chặt vai Hàn Vũ không cho cậu quay mặt lại.
_ Hàn Vũ về đi, ngày mai gặp lại!
_ Tuyết Kì, lúc nãy Huỳnh Đan chỉ muốn giúp tôi bôi thuốc thôi. Nên là...
_ Chỉ là bôi thuốc thì ôm rồi hôn vào trán làm gì?
Tuyết Kì nắm chặt vai cậu, cô vẫn còn giận vì chuyện lúc nãy, nghĩ đến thôi cũng khiến cô khó chịu.
_ Tôi không để tâm đến việc hai người mật thân mật vì tôi cũng như vậy với Tinh Khang mà. Nhưng mà việc nằm lên người nhau như vậy, cậu với Huỳnh Đan cũng có cùng huyết thống đâu?
Dù chỉ nghĩ trong lòng nhưng cô lại buột miệng nói ra, không thể kiềm chế nổi cảm xúc, giọng cô ngày càng lớn dần và run rẩy.
_ Nam nữ chạm cơ thể vào nhau như thế, ai mà biết được hai người sẽ...
Tuyết Kì mím môi, cô không muốn nói thêm vì những lời sắp nói còn đáng sợ ngay cả trong suy nghĩ rồi.
"Thậm chí... Huỳnh Đan cũng đang có tình cảm với cậu!"
_ Không phải! Tôi với Huỳnh Đan lúc đó hoàn toàn...
Hàn Vũ ngẩn người, cậu vội đứng lên muốn đối diện với Tuyết Kì nhưng cô lại nắm chặt vai giữ cậu ở nguyên tư thế.
_ Cậu đừng có quay lại!
_ Tuyết Kì, tôi...
Cậu nín lặng bởi không biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói Huỳnh Đan nằng nặc đòi bôi thuốc cho mình nên kéo tay rồi xảy ra tình huống đáng xấu hổ như vậy sao?
_ Cậu về đi, chuyện này cũng chẳng to tát gì đâu.
Hàn Vũ rũ mắt, cậu không muốn về cho đến khi nghe được lời tin mình của Tuyết Kì. Cậu gục đầu, đưa tay nắm lấy tay cô.
_ Tuyết Kì, cậu tin tôi đi. Tôi thật sự... không có gì vượt quá giới hạn với Huỳnh Đan đâu.
Cậu nắm chặt tay cô, lòng lo sợ Tuyết Kì sẽ không chịu tin mình. Trước giờ Hàn Vũ chưa bao giờ sợ hãi và rối loạn đến thế.
_ Tôi chỉ thích Tuyết Kì thôi, thật sự... chỉ yêu mình cậu.
Tuyết Kì nới lỏng tay, cô cảm nhận sự hoang mang qua cái nắm tay của Hàn Vũ. Cô nghe nhịp tim mình loạn lên, cơ mặt giãn ra, dù đang giận nhưng cô vẫn rung động với lời yêu của Hàn Vũ. Tuyết Kì mím môi, chậm rãi khom người tựa vào lưng cậu.
_ Nói lại đi...
Hàn Vũ đỏ mặt, tim cậu sắp nhảy khỏi lồng ngực khi cô thẹn thùng tựa vào lưng mình. Cậu đan ngón tay vào tay cô, ngại ngùng nói lại lời lúc nãy.