Linh Nhi đang cực kì hạnh phúc vì được người cô thích dẫn về nhà. Cô cố tình đi lòng vòng rồi tìm cách nói chuyện với cậu để kéo dài thời gian.
_ Cậu có định sẽ đi xem Tuyết Kì đóng kịch không?
_ Tất nhiên là đi rồi, nhỏ đó cứ thần thần bí bí không nói tôi biết đóng vai gì. - Tinh Khang thở hắt ra. - Còn không cho xem diễn tập.
Linh Nhi mừng thầm, nếu thế thì cậu cũng sẽ xem cô đóng rồi!
Tinh Khang cũng nhớ lúc nãy Lê Vy có nói Linh Nhi cũng sẽ đóng kịch chung nhưng lại quên mất là vai gì.
_ Nghe Lê Vy bảo cậu có tham gia. - Cậu tỏ vẻ thờ ơ nhưng lòng lại mong chờ câu trả lời. - Là vai gì vậy?
_ Một vai quan trọng. - Cô trả lời một cách bí hiểm.
_ Nếu là cậu có khi vào vai phù thủy không chừng.
Linh Nhi cười khó chịu.
_ Ồ, là phù thủy cũng tốt. Còn cậu chắc chắn vào vai tầm thường như cây cỏ hay hoa lá ngoài đường rồi! - Linh Nhi cười khinh thường. - Có khi đóng thú vật cũng nên!
"Nhịn đi, mày phải nhịn! Tinh Khang!"
_ Vậy đó hả? Tôi đang thắc mắc vì sao cậu được mời đi đóng kịch đây, chắc lúc đó Lê Vy thiếu người chứ gì?
Linh Nhi hất tóc, tỏ vẻ kiêu ngạo.
_ Còn không phải vì Vy Vy thấy tôi tài năng sao? - Cô nhếch môi buột miệng. - Vy Vy còn nói là ánh mắt tương tư của tôi rất hợp với vai diễn nữa mà!
"Mình lỡ lời rồi!" - Cô gào thét trong lòng vì sợ cậu sẽ để ý đến lời mình nói.
Cô chạy nhanh lại quán bánh tránh nướng và nhìn cậu.
_ Cậu muốn ăn loại nào?
_ Không thích ăn. - Tinh Khang hừ lạnh, thái độ lại trở nên khó chịu và cọc cằn.
_ Thì thôi!
"Mình ăn một mình!"
Linh Nhi chọn loại đầy đủ, mặt rạng rỡ mong chờ để cầm món cô từng muốn được ăn nhưng Tinh Khang lại không cho.
Cô lấy tiền trong túi đưa cho cô bán hàng nhưng Tinh Khang lại nắm lấy tay cô.
_ Tôi mua cho cậu.
Cậu trả tiền rồi kéo Linh Nhi đi trước khi cô kịp ăn một miếng.
_ Từ từ đã, tôi còn chưa ăn được! - Linh Nhi dừng chân kéo cậu đứng lại, mặt hớn hở nhìn chiếc bánh nóng hổi trên tay.
Cô há miệng định cắn nhưng Tinh Khang lại cản cô lại.
_ Giờ cậu không cho tôi ăn luôn hả? - Linh Nhi cười khó chịu nhìn cậu.
_ Không phải, tìm chỗ ngồi đi rồi ăn!
Tinh Khang nắm tay cô kéo đi, lòng cậu khó chịu và tức giận nhưng lại không thể trút giận hay nổi nóng với Linh Nhi nên đành giữ trong lòng.
Cậu để cô ngồi ở một công viên gần đó và chạy đi mua nước. Cậu nhớ về ám ảnh tuổi thơ khi ăn và bị nghẹn nên phải chuẩn bị đầy đủ. Trong lúc chờ thì Linh Nhi tận hưởng món ăn mới lạ này, chỉ mới cắn một cái mà cô sung sướng trong lòng.
"Sao mình không biết trước món này vậy ta?" - Linh Nhi rạng rỡ. - "Ngon kinh khủng luôn!"
_ Thích đến vậy luôn hả?
Tinh Khang vừa mua nước về, thấy cô gái đang ăn món cậu ghét một cách ngon lành.
_ Tuyệt vời luôn!
Cô cười thật tươi khiến tim cậu rụng rời, sự tức giận và khó chịu lúc nãy liền biến đi đâu mất rồi. Tinh Khang ngồi xuống cạnh cô, lén lút nhìn cô gái đang ăn.
_ Nè... - Cậu khẽ lên tiếng, gương mặt lại có chút đỏ. - Lúc nãy... cậu nói thích ai?
Linh Nhi đang cắn một miếng lớn, nghe cậu nói thế thì giật mình làm đứt cả một mảng to lủng lẳng trên miệng.
Cô im lặng vì không biết trả lời thế nào, mặt đỏ ửng lên và không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Tinh Khang thấy biểu cảm của cô liền trở nên lo lắng, cậu nghĩ mình nghe nhầm nên muốn hỏi lại cho chắc.
_ Đừng có nói... - Cậu ngập ngừng, mặt lộ lên biểu cảm hoang mang. - Cậu thật sự... có người để thích rồi?
_ Không... - Cô trốn tránh ánh mắt của cậu. - Làm gì có ai...
_ Nói dối cái gì? - Tinh Khang đột nhiên lại lớn tiếng làm cô hoảng sợ. - Nói đi, là thằng nào?
Cậu nắm chặt vai cô để đối diện với mình.
_ Thằng đó là thằng mà Lê Vy nhắc tới lúc nãy phải không? - Cậu gằn giọng. - Thằng nào mà đẹp trai đến mức khiến cậu phải thích vậy hả?
Linh Nhi hoảng hồn với hành động của Tinh Khang, cô làm rơi cả miếng bánh to đang ngậm, lắp bắp:
_ Tôi... - Cô né ánh mắt của cậu, mặt ngượng ngùng.
"Cậu ấy đưa mặt lại gần quá!" - Trái tim Linh Nhi liền rộn ràng. - "Không thể nói là mình thích Tinh Khang được!"
Tinh Khang phát hoảng, biểu cảm của cô càng khiến cậu chắc chắn hơn.
_ Nói đi... Nói cho tôi biết... người đó là ai?
Linh Nhi đẩy nhẹ cậu ra vì ngại. Nếu ở gần cậu thêm chút nữa... cô sợ sẽ nói ra mất.
_ Cậu biết để làm gì...?
_ Tại sao tôi lại không thể biết? - Tinh Khang khó chịu. - Hay cậu sợ thằng đó biết được?
_ Tôi không có nói được! - Cô ngại ngùng hét lớn. - Sao cậu lại muốn biết chứ?
_ Vì tôi sợ hắn ta thích cậu! Cậu xinh đẹp thế này, đáng yêu thế này! Lúc cười còn rực rỡ làm mấy thằng trong trường thích đến mê mệt! Đến tôi còn...
Tinh Khang đỏ mặt nín bặt. Cậu nhận ra mình vừa nói hớ gì thì phải. Linh Nhi nhướn mày, cô chồm người đến cậu chờ mong câu kế tiếp.
_ Là sao? - Cô nắm tay cậu, lắc nhẹ. - Cậu phải nói cho hết chứ?
_ Không có gì hết!
Tinh Khang ngại ngùng quay ngoắt sang một bên.
_ Nè... - Cô nắm áo cậu năn nỉ. - Tinh Khang...
Cậu đứng bật dậy, đầu nóng bừng nói lớn.
_ Đi... Đi về!
"Thế này thì... thằng đó chắc chắn sẽ thích cậu ấy cho xem!"
Linh Nhi hụt hẫng, cô đã rất hy vọng sẽ nghe được lời nói của cậu mà.
_ Về thì về...
Tinh Khang đi trước Linh Nhi để cô không thấy được gương mặt đang đỏ bừng của cậu. Lòng cậu thấy ganh ghét và muốn tìm cho được cái gã làm Linh Nhi dành tình cảm.
Cậu bước chậm lại bởi không muốn Linh Nhi về nhà ngay, vả lại cậu vẫn còn lời muốn nói với cô mà.
"Làm sao để mở lời đây, tự nhiên lại nói thì kì lắm!"
Trong lúc cậu đang đắn đo nghĩ giải pháp thì Linh Nhi và cậu cũng đã đứng trước cổng nhà.
"Tới luôn rồi?"
_ Vậy tôi vào nhà đ...
_ Khoan!
Tinh Khang vội cầm tay cô lại, cậu ngập ngừng muốn nói gì đó với cô nhưng mãi không biết nói thế nào.
_ Sao vậy? - Linh Nhi nhướn mày, nín thở chờ đợi.
Cậu hồi hộp, trái tim đã liên tục vang lên từng nhịp.
_ Có một chuyện tôi phải nói với cậu... - Cậu dịu dàng nhìn cô gái đối diện. - Ngày mốt... cậu có thể đi xem kịch lớp tôi không?
Linh Nhi ngạc nhiên, cô gật đầu, cất lời thẹn thùng vì lời mời của Tinh Khang.
_ Được...! - Linh Nhi mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn chàng trai cô thương nhớ. - Tôi sẽ đến!
Cô nhẹ nhàng rút tay về định vào nhà nhưng cậu lại níu kéo. Tinh Khang đỏ mặt, cậu phải nói sự thật với Linh Nhi nếu không cậu sẽ lại mất ăn mất ngủ vì lo sợ mất. Cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mong chờ, khẽ lên tiếng:
_ Thật ra... tôi không có thích Linh An! - Cậu mím môi, khẳng định. - Bọn tôi đơn thuần chỉ là bạn!
Linh Nhi mở to mắt, lồng ngực rối loạn vì hạnh phúc. Cô cúi đầu, cất giọng nói run lên vì thấy vui trong lòng.
_ Ừm...
Tinh Khang mừng rỡ khi Linh Nhi tin lời cậu, đến mức nụ cười vui mừng cũng nở rộ trên gương mặt đẹp trai làm trái tim cô xao xuyến rung động.
_ Vậy... tôi vào đây!
Linh Nhi không vội vào trong nhà mà đứng ngay chiếc cổng vừa đóng. Cô thẹn thùng nhìn cậu, mấp máy môi như muốn nói gì đó.
_ Cảm ơn vì đã đưa mình về! - Linh Nhi mỉm cười thật tươi. - Tinh Khang...!
Nói rồi Linh Nhi chạy nhanh vào nhà để lại cậu trai đang tan chảy vì nụ cười của mình. Tinh Khang vẫn còn nhớ rất rõ, dù đã trôi qua lâu rồi nhưng cậu vẫn nhận ra nó... nụ cười đã khiến con tim cậu rung động và thương nhớ khi lần đầu gặp cô.
Tinh Khang đưa tay cảm nhận trái tim đang đập liên hồi.
"Lần này... không ghét chút nào..."
Cậu mỉm cười, vẫn chưa biết suy nghĩ của cậu thế nào nhưng cậu biết, cảm xúc hân hoan hiện tại của mình là dành cho Linh Nhi.
Vẫn chưa nhẹ nhõm được đâu, Tinh Khang vừa về nhà đã ngồi vào bàn.
_ Phải tìm được cách! - Cậu hét lớn. - Để cậu ta không còn thích cái thằng đẹp trai kia nữa!
Cậu chống cằm, cười man rợ.
_ Được lắm, để tao xem mày là ai mà dám để nhỏ phù thủy tương tư!
...
Linh Nhi vừa vào trong đã gặp bác Lĩnh đang làm thức ăn cho cô.
_ Bác Lĩnh! - Cô rạng rỡ ôm chầm lấy ông. - Cậu ấy vừa nói với con là không có thích!
Linh Nhi nhảy lên vì vui mừng.
_ Con vui quá bác Lĩnh! Tinh Khang nói là cậu thấy không thích ai hết!
Cô nhướn người nói nhỏ với ông.
_ Tinh Khang còn muốn con đến xem kịch của lớp cậu ấy nữa! - Cô nắm tay ông quay tròn. - Bác Lĩnh, bác nhất định phải đến sự kiện với con!
Bác Lĩnh thấy vui mừng khi cô rạng rỡ tươi cười thế này. Ông nhẹ nhàng xoa đầu Linh Nhi.
_ Tôi sẽ đến thưa tiểu thư!
Linh Nhi hạnh phúc đi lên lầu tắm rửa để xuống ăn cơm với bác Lĩnh. Trong lúc cô ở phòng tắm ngân nga thì bên ngoài, Linh An đã trợn to mắt như đang lo sợ điều gì đó.
_ Linh Nhi... thích Tinh Khang sao?
Linh An run rẩy, cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe lúc nãy.
_ Không được! - Linh An chạy vào phòng, đôi mắt kiên định nhìn vào gương. - Mình không nhường Tinh Khang cho ai đâu!
...
Cuối cùng cũng đến, ngày mà trường Thục Tư sẽ tổ chức sự kiện cho học sinh và sẽ có sự tham gia của mọi người bên ngoài.
Các lớp đã hoàn tất trang trí và khâu chuẩn bị vào ngày thứ bảy, thế mà sáng nay các bạn vẫn dậy sớm và kiểm tra lại một lần nữa.
Bác Lĩnh đã chở Linh Nhi và Linh An đến trường từ sớm và đợi ở ngoài. Ông háo hức muốn được xem Linh Nhi diễn vai công chúa Hạ Dương sẽ như thế nào.
Tuyết Kì và Tinh Khang cũng dậy từ lúc năm giờ và cùng đi tới trường.
_ Con đi nha mẹ! - Hàn Vũ nói vọng. - Mẹ phải nhớ tới trường con đó!
_ Mẹ nhớ rồi mà. - Cô Lê mỉm cười nhìn con trai đang hào hứng chạy đi.
Bốn người bạn trẻ nhanh chân đến trường để bắt đầu sự kiện, ai nấy đều mong chờ để được ở cùng người mình thương yêu.
Họ không hề biết rằng sau khi sự kiện kết thúc sẽ là những điều đầy bất ngờ xảy ra. Những rắc rối, lỗi lầm, những hy vọng bị dập tắt hay sự tin tưởng qua những lời nói dối liệu có đủ để làm thay đổi một mối quan hệ?