Hiên tại là giờ nghỉ trưa và các lớp đang họp với nhau để bàn về vở diễn. Tinh Khang đang nằm gục xuống bàn vì cảm thấy chán nản muốn được ra ngoài, nhưng cô Dạ không cho phép.
Cậu nhìn chiếc áo khoác mà Linh An mua cho mình đang ở trong hộc bàn, nhướn mày khó hiểu.
"Sao tự nhiên lại mua cho mình vậy?" - Tinh Khang thở dài. - "Biết vậy nói là để quên ở nhà hay đang giặt là được rồi mà."
_ Aizz! Sao lúc đó mình ngu quá vậy?
_ Tinh Khang! - Cô Dạ đột nhiên lại gọi lớn tên người đang tự vò đầu mình, mặt hớn hở. - Chính là em!
Cậu ngơ ngác không biết chuyện gì, các bạn trong lớp và thuộc lớp C cũng nhìn sang cậu tươi rói.
_ Sao... Sao ạ? - Tinh Khang đổ mồ hôi.
"Sao tự dưng...có dự cảm không lành vậy trời!"
Cô Dạ bước đến rồi nắm tay Tinh Khang kéo ra giữa lớp.
_ Rất hợp để đóng vai Krai!
_ Dạ? - Tinh Khang la toáng lên.
Cả lớp lại ồ ạt vỗ tay tán thành. Cô Dạ tươi cười vỗ vai cậu.
_ Tinh Khang đóng vai chính trong vở kịch nha! - Cô nháy mắt. - Nhan sắc và ngoại hình của em rất phù hợp với tiêu chuẩn của lớp đó!
_ Không thể! Không được đâu cô ơi! - Cậu chỉ tay về phía Hàn Vũ đang cười như nắc nẻ. - Nếu chọn ngoại hình và đẹp trai thì cậu ta cũng được mà cô!
_ Được rồi! Thế thì nam nữ chính đã quyết định xong! Còn vai Ác ma Grando thì...
Cô Dạ trực tiếp bỏ qua lời nói của cậu, tập trung cho việc chọn nhân vật tiếp theo. Thấy người ngồi ở gần cuối lớp đang cười, hai mắt cô sáng rực.
_ Chính là mi! Hàn Vũ!
Hàn Vũ giật mình, suýt nữa thì té ghế, cậu mở to mắt nhìn cô Dạ đang tự tin chống eo.
_ Tính tình khó ưa của em rất thích hợp để vào vai này!
_ Trên bàn cậu là thứ gì? - Hàn Vũ khoanh tay khó chịu với bạn nữ ngồi trên mình. - Rảnh rỗi muốn sưu tầm thì đi mua đi!
Bạn nữ liền tươi cười chỉ tay vào Hàn Vũ rồi nhìn sang cô Dạ.
_ Chọn đúng người rồi cô ơi!
Cô Dạ liền sáng mắt mừng rỡ.
_ Là nó! Đấy, rất là hợp!
Hàn Vũ khóe môi giật giật vì vừa bị trúng kế, thấy Tinh Khang rầu rĩ về chỗ ngồi, hai người không hẹn nhau mà thở dài.
...
Kịch: Tiểu Tiên Thất Lạc.
Tinh Khang vào vai kiếm sĩ Krai tài giỏi và hiền hậu. Krai là người thông minh và cũng lanh lợi trong các trận chiến vì vậy luôn được triều đình tín nhiệm. Krai có một cô em gái tên Hin, cô bé tính tình nhút nhát thế nên Krai lúc nào cũng bảo vệ và yêu thương Hin.
Câu chuyện bắt đầu khi Hin bị bệnh rất nặng và còn hai tháng nữa là sẽ chết. Krai tìm tư liệu trong thư viện của vương quốc với hi vọng có thể tìm cách cứu chữa cho Hin và được biết có một loài hoa trong truyền thuyết có thể chữa bách bệnh.
_ Bá...Bách Nhạn... Đây là...loài hoa...có thể...
_ Cắt! Không được, cậu phải tỏ vẻ ngạc nhiên và nghiêm túc mới đúng! - Cậu bạn đạo diễn lên tiếng. - Krai rất yêu em gái của mình, vì vậy cậu phải diễn tả đúng cảm xúc bất ngờ và vui mừng khi biết đến sự tồn tại của loài hoa có thể chữa bệnh cho em gái!
_ Diễn lại đi! - Cậu bạn khẩn trương.
_ Được. - Tinh Khang cười gượng.
Sau khi diễn lại nhiều lần, cuối cùng Tinh Khang cũng nhận được cái gật đầu từ bạn đạo diễn.
_ Tạm ổn, cậu vẫn phải về nhà tập thêm đi. - Đạo diễn nhìn sang Hàn Vũ đang ngồi thư thả. - Cậu khó chịu! Lại đây!
Hàn Vũ nhướn mày.
_ Nói ai kh...
_ Hàn Vũ! - Cô Dạ từ đằng sau để tay lên vai cậu, cười thân thiện. - Tập nghiêm túc nha em!
_ Dạ... rõ!
Hàn Vũ được đạo diễn nói rõ về nhân vật Ác Ma địa ngục Grando. Đây là vai diễn khó nhất nên đạo diễn rất chú trọng, nhưng cậu lại chỉ hời hợt gật đầu, trông chả có tí nghiêm túc nào.
_ Vai nữ chính đâu mất rồi?
_ Ở đây!
Một cô gái xinh đẹp bước đến chỗ đạo diễn, Thúy Vy học ở lớp C, và cũng là hoa khôi của khối.
Thúy Vy vào vai tiểu tiên Si, là một nàng tiên bị dính lời nguyền. Cô vốn là một công chúa bị thất lạc của vương quốc láng giềng, do bị Ác ma địa ngục Grando hãm hại mà bị bắt cóc từ lúc mới chỉ chín tuổi và biến thành tiểu tiên.
Tiểu tiên phải sống trong mười năm ở khu rừng Bạch Dạ và đây cũng là nơi mà Krai tìm đến để tìm kiếm bông hoa Bách Nhạn. Tiểu tiên Si lần đầu tiên gặp được Krai khi cậu đang bị quái vật tấn công, cô bị hấp dẫn bởi chàng trai mạnh mẽ và nhanh nhẹn.
_ Hỡi chàng kiếm sĩ tài giỏi, chàng là người đầu tiên có thể vào sâu trong khu rừng Bạch Dạ này! Xin chàng hãy giúp ta phá giải lời nguyền, đổi lại ta sẽ giúp chàng tìm được Bách Nhạn!
_ Cắt! Rất tốt! - Đạo diễn cười tươi. - Đúng là hoa khôi của chúng ta.
Thúy Vy ngại ngùng gật đầu cảm ơn vì lời khen. Sau đó liền đến gần Tinh Khang đang chán nản nhìn ra cửa sổ.
_ Chào Tinh Khang!
_ À, chào...
_ Phương Thúy Vy! Cậu vẫn chưa nhớ tên bạn diễn sao? - Thúy Vy bật cười.
Tinh Khang cười gượng, lần đầu gặp mặt lại đến bắt chuyện và muốn cậu nhớ tên sao?
_ Chào Thúy Vy.
_ Mình có để ý thấy Tinh Khang hay đi ngang lớp mình. - Cô ngồi xuống cạnh cậu, tươi cười. - Bây giờ mới có cơ hội được gặp.
_ Cảm ơn cậu. - Tinh Khang mỉm cười thân thiện.
Hàn Vũ dựa lưng vào ghế, liền đưa quyển lời thoại đã được cuộn tròn ngay giữa hai người.
_ Xin lỗi bạn gì đó nha, tên này có người yêu rồi.
Tinh Khang đẩy cùi chỏ vào eo cậu.
_ Mặc kệ đi nói làm gì vậy?
_ Cậu mới điên nữa, quên là ai đó còn hiểu lầm cậu sao?
Tinh Khang ngợ ra. Đúng rồi nhỉ, Linh Nhi vẫn còn nghĩ cậu thích Linh An cơ mà. Cậu nhìn sang Thúy Vy, cười gượng.
_ À... ừ, đợt hợp tác này mong được Thúy Vy giúp đỡ.
Thúy Vy mỉm cười. Cứ nghĩ cô sẽ đứng lên rồi đi chỗ khác nhưng không. Thúy Vy cứ ngồi cạnh Tinh Khang làm cậu khó xử khi các cô gái ở phía khác đang tụm lại bàn tán về họ.
Cũng may Hàn Vũ hiểu ý đồ của Thúy Vy nên cứ tựa lưng vào ghế, và điều đó cũng khiến cô khó chịu.
_ Hàn Vũ, cậu không ra tập sao?
_ Chưa đến lượt. - Cậu mỉm cười nhìn Thúy Vy. - Bộ muốn tôi ra đó lắm hả?
_ À không...!
"Mình ngồi cạnh Tinh Khang thì liên quan gì đến cậu ta mà cứ đứng ở đây cản trở vậy?"
Sau khi các diễn viên khác lần lượt thử vai diễn thì cuối cùng cũng đến lượt Hàn Vũ.
Thúy Vy được tự do ngồi cạnh Tinh Khang khi Hàn Vũ không có mặt liền hả hê. Cô tựa lưng vào ghế, nhếch môi nhìn Hàn Vũ đang phải đối đầu với người được mệnh danh là đạo diễn khó tính ở lớp C.
_ Cậu khó chịu! Lại đây diễn thử tôi xem!
Hàn Vũ tức giận nhưng vẫn cố cười.
_ Muốn tôi diễn đoạn nào?
_ Cậu không chuẩn bị trước hả? - Đạo diễn khó chịu.
_ Không cần thiết!
_ Vậy thì đọc đoạn này cho tôi đi! - Đạo diễn lật ra trang gần cuối rồi đưa cho Hàn Vũ.
"Cái thằng ngạo mạn! Cho cậu thử đoạn khó nhất xem làm thế nào!"
Cậu thản nhiên cầm một cái ghế kéo ra giữa lớp rồi lại đi đến đứng trước mặt đạo diễn. Mọi người đều khó hiểu với hành động của cậu đến khi Hàn Vũ bắt đầu đọc thoại.
_ Muốn hóa giải lời nguyền của ta?
Hàn Vũ ôm mặt cười cợt kiêu ngạo. Cậu quay lưng đi về phía chiếc ghế và ngồi xuống chéo chân, tựa lưng vào ghế ngồi với tư thế ngạo mạn rồi hóa thành lạnh lùng và dùng ánh mắt sắc bén nhìn đạo diễn.
_ Còn phải xem thực lực của ngươi thế nào, kiếm sĩ Krai.
_ Tốt! Xuất sắc luôn! - Đạo diễn thích thú đập tay xuống bàn. - Cậu chính là Grando!
Hàn Vũ làm cả căn phòng há hốc mồm về khả năng diễn xuất, cả thái độ và thần thái cũng rất hoàn hảo. Cậu trả ghế, quay về chỗ cũ nhưng đạo diễn lại không muốn.
_ Khó chịu! Lại đây thêm vài...
_ Cậu mà dám nói hai từ đó một lần nữa là tôi rút lưỡi cậu bây giờ! - Hàn Vũ đưa mặt đến gần, cười đe dọa.
_ À... Dạ vâng!
Hàn Vũ hài lòng đứng dậy, tiến đến chỗ Tinh Khang đang ngồi, nhìn chằm chằm Thúy Vy.
_ Định ngồi đến bao giờ?
_ Chỗ của cậu sao?- Thúy Vy hất cằm.
_ Tinh Khang.
Cậu cầm cặp đi ra khỏi lớp, Tinh Khang cũng đứng dậy đi theo, để lại Thúy Vy ngồi một mình.
_ Đạo diễn, tôi sẽ giúp cho cậu ta vai hiệp sĩ, mọi người cứ tập tiếp đi nha.
_ Được! Ngày mai hai cậu phải ở lại để tôi xem tiến triển như nào đó!
Hàn Vũ vẫy tay đi mất. Thúy Vy phát quạu khi có người cứ phá mình và Tinh Khang, nhưng cũng đành chịu bởi cô chỉ mới gặp Tinh Khang lần đầu. Nhớ đến lời Hàn Vũ bảo rằng Tinh Khang đã có người yêu, cô liền nhếch môi tự tin.
_ Mình là hoa khôi cơ mà, ra tay một chút... chắc chắn là đổ ngay!
...
"Tại sao...? Tại sao, tại sao, tại sao?" - Tuyết Kì đang núp sau lưng Linh Nhi vì có một người đang nhìn chằm chằm vào cô. - "Mắc mớ gì cái tên Thành Long đó cứ nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn quài vậy?"
_ Tuyết Kì! Đến lượt cậu đó! - Lê Vy vẫy tay gọi.
_ Được! Mình đến ngay!
Sáng sớm, khi Tuyết Kì vừa đến lớp và nghe Linh Nhi kể rằng cô sẽ đóng vai Công chúa Hạ Dương liền hớn hở và muốn được đi theo để xem. Nào ngờ lúc ở lại để Lê Vy chọn vai thì có một việc bất ngờ xảy ra.
_ Tuyết Kì! Cậu có muốn tham gia vào vai chính của vở kịch không?
_ Hả...?
_ Vai Nàng Mộc Miên, đối thủ của Công chúa Hạ Dương do Linh Nhi đóng. - Lê Vy tươi tắn. - Hai cậu thật sự rất hợp cho vai công chúa!
Tuyết Kì gật đầu vì cô cũng muốn thử tham gia. Lê Vy hạnh phúc và cảm ơn cô rất nhiều.
_ Giờ thì... chỉ còn mỗi Hoàng tử Minh Dạ và Nàng tiên Shuraz thôi...
Lê Vy nhìn một loạt những gương mặt trong lớp và thấy Linh An đang tươi cười với những người ngồi cạnh.
_ Nàng tiên nổi bật! - Lê Vy phấn khởi chạy đến chỗ Linh An. - Cậu có thể đóng vai Shuraz không?
_ Mình... có thể sao? - Linh An ngạc nhiên và mong chờ.
Cô khoanh tay hài lòng, sau lại liếc một loạt rồi tia trúng một chàng trai đang chống cằm, ánh mắt cậu ta khó chịu nhìn Tuyết Kì.
_ Cậu! Tên gì?
_ Thành Long. - Cậu trả lời ngắn gọn.
_ Cậu đó, ánh mắt của cậu nhìn Tuyết Kì rất giống cách mà Hoàng tử Minh Dạ nhìn Nàng Mộc Miên!
Tuyết Kì rợn tóc gáy vì nghe Lê Vy nhắc đến mình khi đang nói chuyện với Thành Long. Cô chầm chậm quay đầu, thấy cậu ta đang nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn.
"Cậu ta... kinh dị quá!"
Tuyết Kì quay ngoắc lên ngồi thẳng người, nổi da gà nắm tay Linh Nhi để tự an ủi bản thân.
_ Được thôi. - Thành Long nhếch môi.
Kết thúc hồi tưởng, bây giờ họ đang ở nhà của Lê Vy và tập trực tiếp trên sân khấu.
Kịch: Nàng Mộc Miên.
Tuyết Kì vào vai công chúa của vương quốc Bình An, nàng xinh đẹp và yêu kiều. Nàng luôn giúp đỡ người dân và thân thiện với họ bất phân sang hèn. Người dân của vương quốc yêu thương nàng và gọi nàng là Nàng Mộc Miên thay vì gọi Công chúa Mộc Miên.
Một hôm Nàng Mộc Miên được vua cha cho phép đi cùng anh là Hoàng tử Thiên Ân đi dạo chơi ở vương quốc Hoàng Hôn. Tại nơi đây, nàng gặp Hoàng tử Minh Dạ và đem lòng yêu chàng.
_ Ôi, chàng ấy thật sự rất tốt bụng! - Tuyết Kì xoay một vòng rồi nhìn các cô gái dân thôn, cô để tay lên tim, đỏ mặt. - Ta nghĩ... ta thật sự yêu chàng rồi!
_ Cắt! Cậu làm tốt lắm Tuyết Kì! - Lê Vy nhìn sang Thành Long. - Hoàng tử, tới lượt cậu!
Thành Long gật đầu để cuốn thoại xuống ghế, vừa bước chân đến thì Linh Nhi đã chắn trước mặt.
_ Tốt nhất là cậu ngưng dùng ánh mắt kinh tởm đó để nhìn Tuyết Kì đi. - Cô trừng mắt cảnh cáo Thành Long rồi chạy về phía Tuyết Kì.
_ Tuyết Kì, uống nước đi!
_ Cảm ơn Linh Nhi.
Linh Nhi mỉm cười rồi đi về phía Lê Vy.
_ Lê Vy! Cậu cũng uống một ít đi.
_ Cảm ơn cậu, Linh Nhi! - Cô nhìn hai nàng công chúa rồi tươi cười. - Gọi mình là Vy Vy được rồi, chỉ có ai dễ thương mới được gọi như thế thôi!
Ba người bật cười với nhau. Thành Long cũng đã lên sân khấu và chuẩn bị.
Thành Long vào vai Hoàng tử Minh Dạ. Chàng lạnh lùng và sắt đá, lần đầu gặp nàng Mộc Miên là khi thấy nàng đang bị một người phụ nữa lừa lọc nên đành giúp đỡ. Chàng không có ấn tượng mà còn ghét bỏ bởi chàng nghĩ nàng ngu ngốc khi quá đỗi tin người.
Lần thứ hai gặp nàng ở vương quốc Bình An, nàng rất xinh đẹp và lộng lẫy trong bộ lễ phục khiến chàng có cảm giác như đã bị nàng hút hồn.
_ Nàng ấy trông thật lộng lẫy và nổi bật... - Thành Long mỉm cười nhìn Tuyết Kì đang đứng giữa nhóm đông người và trò chuyện trong vai Mộc Miên. - Mộc Miên sao? Tên của nàng thật đẹp... Vì sao ta lại không nhận ra điều đó khi đã gặp nàng lần trước cơ chứ?
_ Cắt! Hoàn hảo! - Cô nhìn sang Linh Nhi đang ngồi với mình. - Đến lượt Công chúa Hạ Dương!
Linh Nhi lên sân khấu, cô vào vai Công chúa Hạ Dương của vương quốc Hỗn Loạn. Nàng gặp Minh Dạ và đem lòng yêu chàng khi nàng trốn ra ngoài. Nàng vốn rất hiền lành và đằm thắm nhưng do tình yêu mà đã bị thù hận chiếm lấy. Phân cảnh hiện tại là lúc Hạ Dương đang tìm cách hãm hại Mộc Miên.
_ Các người còn dám vác mặt về sao? - Linh Nhi tức giận, trừng mắt nhìn nhóm người đánh thuê. - Ta đã bảo các người phải đuổi nó vào rừng rồi giết nó cơ mà?
Cô ném ly rượu xuống sàn, tiến đến gần nhóm đánh thuê và nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng đầy đáng sợ.
_ Các ngươi có năm giây. - Linh Nhi nở nụ cười đáng sợ. - Chết trước khi ta giết các ngươi!
_ Cắt! - Lê Vy mừng rỡ đứng lên, giơ cao hai tay. - Hôm nay mọi người làm rất tốt!
Cô nhìn vào đồng hồ, thấy đã hơn sáu giờ rồi nên cũng kết thúc buổi tập và cho phép mọi người ra về.
_ Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Linh Nhi định đưa Tuyết Kì về nhà thì Thành Long đã bước đến và lên tiếng.
_ Về với tôi.
Tuyết Kì há hốc mồm vì ngạc nhiên.
"Cái tên mặt lạnh này lại muốn gì nữa đây?" - Tuyết Kì cười gượng. - "Có khi nào cậu ta còn cay mình vụ lần trước không nhỉ?"
_ Ừm... Tôi về với...
_ Không. - Linh Nhi đôi mắt lạnh lùng đứng chắn trước mặt Thành Long. - Tuyết Kì về với tôi rồi.
Cô nắm tay Tuyết Kì lên xe, mặc kệ Thành Long có ý đồ gì. Linh An đã lên xe trước và đợi sẵn, nhìn thấy Tuyết Kì cô liền nhẹ nhõm.
"Thật khó để một mình ở cạnh Linh Nhi..." - Linh An thầm nghĩ.