Cả trường đang được phổ biến về hoạt động sắp tới. Hiệu trưởng Đinh tổ chức sự kiện cho từng khối với từng nhiệm vụ khác nhau.
_ Được rồi, năm hai chúng ta sẽ diễn kịch cho các em năm nhất và anh chị năm ba.
Cô Dạ đứng trên bục giảng để phổ biến về sự kiện.
_ Lần này sẽ là hợp tác giữa hai lớp cạnh nhau. Lớp A và lớp B, lớp C với lớp chúng ta. Lớp E sẽ phụ trách việc chuẩn bị sân khấu và hỗ trợ chúng ta phần phục trang.
Cô Dạ đi xuống giữa lớp.
_ Sẽ không có cạnh tranh nên các lớp năm hai phải hợp tác với nhau, các em có thể giúp đỡ hai lớp kia để cùng nhau có những vở diễn thật tuyệt vời, đã rõ chưa?
_ Dạ! - Lớp D đồng thanh.
Tinh Khang nãy giờ lo úp mặt xuống bàn vì đêm qua cậu không ngủ được khi mãi nghĩ về cách để giải cứu bản thân. Một bạn nam trong lớp ngồi gần đó tiến đến gần hai người và hỏi chuyện.
_ Ê, hôm qua kế tôi bày hai người thế nào?
_ Kế đó sai quá sai! - Hàn Vũ gằn giọng, sau lại giơ ngón cái. - Nhưng mà được.
_ Được con khỉ ấy! Hỏng hết rồi!
Cậu bạn có nghe loáng thoáng hai người nói chuyện với nhau và tài lanh đòi giúp, thế mà chẳng biết ma xui quỷ khiến mà họ lại nghe theo.
Trong lúc cả lớp đang bàn về chủ đề cho sự kiện sắp tới thì ba người lại xì xầm với nhau. Cô Dạ vỗ tay bảo lớp tập trung và chú ý nghe theo sự sắp xếp.
_ Vì lớp C có những bạn thuộc câu lạc bộ kịch nên phần kịch bản và nội dung sẽ do các bạn phụ trách. Còn lớp chúng ta sẽ chuẩn bị phục trang và đóng kịch với một số bạn lớp C. Được không các em?
Cô Dạ nói lớn.
_ Sắp tới vào giờ nghỉ trưa, ra về các em hãy nán lại chút thời gian để chọn diễn viên và hỗ trợ thiết kế trang phục cho lớp E. Lớp trưởng! - Cô Dạ nhìn bạn nữ ngồi gần mình. - Em lên danh sách giúp cô những bạn tham gia và nhiệm vụ từng nhóm nhé!
_ Dạ vâng!
Tinh Khang và Hàn Vũ có chút lo lắng trong lòng khi nghe tin hai lớp sẽ hợp tác với nhau.
_ Chết thật, thằng Thành Long mà dám làm gì Tuyết Kì mình sẽ không tha cho nó đâu!
_ Nhỏ phù thủy không biết có chấp nhận hợp tác với Linh An không đây?
Hai người thở dài vì lo xa cho sự an nguy và quan hệ của hai cô gái.
...
Lớp A cũng đang được giáo viên chủ nhiệm phổ biến về sự kiện.
_ Lớp chúng ta có bạn nào thuộc câu lạc bộ kịch không?
_ Dạ em!
Lê Vy lanh lợi giơ tay, cô muốn tận dụng cơ hội này để làm quen bạn mới trong lớp.
_ Học sinh mới à? Em mới chuyển trường được hai ngày mà đã tham gia rồi sao?
Lê Vy đứng lên, tươi cười:
_ Em vẫn chưa đăng ký thưa cô, nhưng mà ở trường cũ em là trưởng câu lạc bộ đấy ạ!
Cả lớp ồ lên vì cô gái tài năng lại có sắc đẹp.
_ Em đã có sẵn kịch bản trong tay và luôn sẵn sàng để giúp các bạn!
_ Em chuẩn bị từ sớm rồi sao? - Giáo viên ngạc nhiên.
_ Dạ! - Lê Vy cầm trên tay năm quyển kịch bản mà cô tự viết. - Hai trong số này đã được diễn và giành giải nhất trong cuộc thi ở trường cũ. Còn lại ba quyển em đang tiếc nuối vì chưa được diễn đây ạ!
Mọi người liền rầm rộ vỗ tay vì nể phục cô gái mới chuyển đến.
_ Thế các em hãy tổ chức họp riêng với lớp B để chọn vai diễn và phân công về phần phục trang nhé!
Cả lớp vâng lời rồi bàn tán sôi nổi về sự kiện, riêng Linh Nhi là cảm thấy chán nản.
"Tại sao lại phải là lớp B?"
Giờ ra về, Linh Nhi ngồi trong lớp để trông ngóng Tinh Khang đợi Tuyết Kì. Vừa nhìn thấy cậu, khóe môi cô đã bất giác cong lên.
Cô lại ngừng cười, trước mặt cô là Linh An đang kéo tay Tinh Khang ra về. Phải rồi... họ phải đi mua đồ cùng nhau cơ mà.
"Thay thế cho chiếc áo cậu ấy đã vứt bỏ... vì mình đã động vào..."
Linh Nhi lắc đầu không muốn nghĩ đến nữa, cô đứng lên tạm biệt Tuyết Kì rồi đi về.
Thấy cô ra khỏi lớp, Tinh Khang liền rút tay khỏi người Linh An, nhưng Linh Nhi lại đi lướt qua khiến cậu lo lắng.
_ Tinh Khang, chúng ta đi chỗ này một lát đi!
_ Đi đâu mới được? - Cậu khó xử khi Linh An cứ ôm tay mình thản nhiên.
Cô không trả lời mà tỏ vẻ bí mật, cứ tươi cười dẫn cậu đi.
Tuyết Kì nhớ lời hẹn của Hàn Vũ nên ở lớp để chờ, nhưng cậu sẽ xuống trễ vì bị cô Dạ bắt phải trực lớp. Cô thấy hồi hộp vì sắp được cậu dẫn về gặp ba.
"Sao mình có cảm giác... cậu ấy làm vậy là đang ra mắt gia đình quá vậy?" - Tuyết Kì ôm mặt ngại ngùng.
Đột nhiên có ai đó đứng trước mặt Tuyết Kì, cô ngẩng đầu, thấy người đó đang lạnh lùng nhìn mình. Vẫn là thái độ ghét bỏ và khinh thường.
"Cái tên thích Hàn Vũ?" - Tuyết Kì giật mình. - "Định làm gì vậy?"
_ Tên gì? - Thành Long lạnh lùng lên tiếng. Đến giờ cậu vẫn còn chưa biết tên của người mà Hàn Vũ thích nữa sao?
_ Hỏi làm cái gì? - Tuyết Kì lè lưỡi rồi che đi bảng tên trên áo. - Muốn biết thì đi kiếm người hỏi đi!
Cô chạy một mạch lên lầu để tìm Hàn Vũ mà cũng không quên nghĩ xấu về bạn của cậu.
"Ở gần tên đó ám khí nhiều quá!" - Tuyết Kì mỉm cười đầy tự tin. - "Bây giờ cậu ta chắc chắn sẽ bận rộn với sự kiện của trường đến mức không có thời gian để tới gây sự với mình nữa!"
Lên đến lớp D, không khó để Tuyết Kì nhận ra Hàn Vũ bởi trong những người trực nhật thì cậu là người nổi bật nhất.
Cô đứng ở ngoài, không gọi cậu bởi vì không muốn làm phiền người đang tập trung quét lớp. Tuyết Kì đứng dựa vào cửa rồi ngắm nhìn cậu, chẳng biết từ lúc nào mà cô đã nhìn cậu chăm chú không rời mắt.
Hàn Vũ đã dọn dẹp xong xuôi và vội đi xuống lớp A. Cậu ra khỏi cửa lớp thì thấy Tuyết Kì đã đứng ở đây từ lúc nào, Hàn Vũ liền rạng rỡ.
_ Tuyết Kì! Xin lỗi, cậu đợi lâu không?
_ Không hề. - Tuyết Kì mỉm cười nhìn cậu.
Hàn Vũ cười thành tiếng, cậu vui khi Tuyết Kì đứng ở lớp và đợi mình. Cậu chủ động nắm tay dẫn Tuyết Kì đi về để gặp ông Trương. Cậu tin là ông Trương sẽ rất bất ngờ cho xem, bởi trước giờ ngoài Huỳnh Đan ra Hàn Vũ sẽ chẳng thân thiết hay hứng thú với bất kì cô gái nào.
...
Linh Nhi đang được bác Lĩnh chở về nhà, cô nhìn ra cửa sổ và trầm tư. Dù đã cố không để đầu óc nghĩ đến, nhưng hình ảnh Tinh Khang và Linh An sẽ vui vẻ cùng nhau cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của cô.
_ Bác Lĩnh... Muốn để người ta thích mình thì làm sao đây?
_ Dạ không! Con chỉ hỏi thôi... - Cô đỏ mặt, vẫy tay từ chối.
"Kít"
_ A!
Một cô gái từ đâu lại chạy ra trong lúc xe đang tới làm bác Lĩnh giật mình thắng gấp, Linh Nhi đang tựa đầu vào kính thì bị đập đầu mạnh làm cô ôm đầu.
_ Tiểu thư Linh Nhi, cô không sao chứ?
_ Dạ... - Linh Nhi xoa đầu nhìn cô gái đang lọ mọ ngồi dậy vì hoảng hồn. - Lê Vy?
Cô và bác Lĩnh nhanh chân xuống xe để đỡ Lê Vy.
_ Cậu có sao không? - Linh Nhi lo lắng.
_ Xin lỗi bạn, mình có chuyện gấp nên chạy nhanh không chú ý đường. - Lê Vy cúi đầu xin lỗi.
Linh Nhi mỉm cười.
_ Không sao mà. Để mình giúp cậu đưa về nhé!
_ Được không? - Lê Vy hớn hở rồi cúi đầu cảm ơn. - Cảm ơn cậu Linh Nhi!
Trong lúc về nhà, Lê Vy để ý thấy trán Linh Nhi đã sưng lên một cục to.
_ Xin... Xin lỗi Linh Nhi, trán của cậu u rồi!
_ Không sao mà. - Linh Nhi chạm nhẹ vào nơi đang sưng lên.
_ Không được, hay là cậu ghé nhà mình một chút đi, mình sẽ chườm đá cho cậu. - Lê Vy mỉm cười. - Để cảm ơn Linh Nhi đã đưa mình về.
Linh Nhi định từ chối nhưng Lê Vy đã kéo cô vào nhà ngay khi xe vừa đến nơi. Lê Vy cho người lái xe vào bãi đậu rồi dẫn bác Lĩnh và Linh Nhi vào nhà.
_ Nhà Lê Vy còn có cả sân khấu sao? - Cô bất ngờ nhìn vào một cái sân khấu to lớn ngay bên cạnh ngôi biệt thự.
_ Để tiện cho diễn xuất và tập các vở kịch do mình làm đạo diễn và tác giả ấy mà! - Cô mỉm cười. - Ba và mẹ mình đều là diễn viên điện ảnh nên rất ủng hộ việc mình viết kịch bản.
Linh Nhi ngạc nhiên, không ngờ Lê Vy có tài năng và có cả gia thế rất khủng nữa.
_ Linh Nhi đi theo mình nha!
Lê Vy dẫn Linh Nhi vào nhà rồi bảo người lấy đá chườm lên trán cô. Sẽ không có gì lạ cho đến khi cô phát hiện Lê Vy đang nhìn mình chằm chằm như có gì đó muốn nói, cô cười gượng:
_ Lê Vy? Cậu có gì muốn nói với mình sao...?
_ À, mình đang tính mời Linh Nhi đóng một vai quan trọng cho vở kịch sắp tới của trường ấy mà!
Linh Nhi nhướn mày, tự chỉ vào mình.
_ Mình á?
_ Phải! Thật ra lúc chiều định đi về mình đã thấy biểu cảm của Linh Nhi khi nhìn một cậu bạn đẹp trai! - Lê Vy nháy mắt. - Con mắt tin tường của Vy Vy này mạnh dạn đoán rằng Linh Nhi đang tương tư người đó!
_ Sao... Sao cậu lại? - Linh Nhi đỏ mặt vì bị đoán trúng.
Lê Vy bật cười, cô đã chọn được một vở kịch phù hợp ngay khi nghe nhà trường tổ chức sự kiện, định sẽ thông báo với lớp B về việc chọn diễn viên.
_ Linh Nhi biết đó, biểu cảm đó của cậu rất giống với một cô gái trong truyện của mình. - Cô mỉm cười. - Sự trông ngóng để gặp người mình thương và sự thất vọng khi thấy người đó ở cạnh một cô gái khác.
Lê Vy để tay lên tim, nhắm mắt cảm nhận:
_ Cảm giác hạnh phúc, vui sướng khi được chàng mỉm cười và quan tâm. Theo đó là sự buồn bã và đau đớn khi chàng trai ấy đã yêu người khác. - Cô nắm tay Linh Nhi, hớn hở. - Mình chắc chắn Linh Nhi sẽ thể hiện cảm xúc của nhân vật một cách toàn diện cho xem!
_ Nhưng mà... mình chưa bao giờ đóng kịch. Biết đâu những bạn khác sẽ làm tốt hơn mình thì sao?
_ Không hề! Còn một thứ nữa mà mình tin rằng Linh Nhi là người phù hợp nhất để đóng vai đó! - Lê Vy sáng mắt. - Chính là cô gái mình viết có một sắc đẹp tuyệt trần và luôn được các chàng trai đem lời yêu!
Linh Nhi nín lặng, cô thấy ngại vì được khen, và cũng thấy hồi hộp khi được chọn làm người đóng cho một nhân vật quan trọng của Lê Vy. Cô mấp máy môi, mong chờ sẽ giúp được Lê Vy cho vở kịch sắp tới.
_ Được... Mong cậu giúp đỡ!
_ Cảm ơn Linh Nhi! - Lê Vy đứng lên làm động tác chiến thắng. - Được rồi! Thế là đã tìm được hai người đóng vai công chúa rồi!
_ Người đó là ai vậy? - Cô tò mò.
_ Bí mật, mình vẫn chưa mở lời mời cậu ấy... Nhưng mà chắc chắn sẽ rất hợp để đối đầu với Linh Nhi cho xem!
"Đối đầu với mình sao...? Là ai vậy nhỉ?" - Linh Nhi khó hiểu nhưng vẫn tươi cười.
Cô nói lời tạm biệt Lê Vy và về nhà, trên tay là lời thoại và nội dung của vở kịch mà cô sẽ đóng. Cô tươi cười hạnh phúc:
_ Công chúa Hạ Dương... người đem lòng yêu Hoàng tử Minh Dạ.
"Trong trường hợp của mình thì Hoàng tử là Tinh Khang nhỉ?"
Linh Nhi cười khúc khích, Tinh Khang là hoàng tử trong lòng cô, chỉ khác việc cậu không lạnh lùng như Minh Dạ thôi!