Tuyết Kì đang đứng trước cổng trường và ngại ngùng chẳng bước vào. Tinh Khang khó hiểu khi chị gái lại tự đứng im như tượng, lâu lâu lại nhấp chân muốn bước vào nhưng rồi lại luýnh quýnh như đang sợ điều gì đó.
Không thể đợi chị gái chậm chạp, Tinh Khang liền nắm tay kéo cô vào trong.
_ Từ từ, chị tự đi được mà!
Ở xa xa thấy có ai đó trông quen mắt, Tinh Khang liền lên tiếng gọi lớn.
_ Hàn Vũ!
Tuyết Kì giật mình, mặt vừa ngại vừa tức giận.
_ Em... Em gọi làm gì vậy?
_ Em có việc quan trọng với cậu ta. Đi lẹ đi, chị lề mề quá!
Hàn Vũ nghe tiếng gọi với chất giọng không mấy xa lạ, nhìn sang thì quả nhiên là Tinh Khang đang đi tới.
_ Gọi cái gì?
_ Có làm bài chưa?
Cậu gật đầu vì lần trước đã được Tuyết Kì chỉ giúp và sẵn tiện cũng... tỏ tình luôn rồi.
Tinh Khang hối hả, mặt dày đưa tay ra trước mặt.
_ Đưa đây!
Hàn Vũ lộ lên vẻ mặt ghét bỏ. Gì? Bộ muốn cướp công sức của người ta hả?
_ Khỉ gió, tự mà làm đi thằng kia!
Cậu ta không giữ luôn liêm sĩ, một tay giật cặp Hàn Vũ rồi chạy đi.
Hàn Vũ nhào đến muốn kẹp cổ tên láu cá, nhưng lại bắt nhầm người. Chàng trai lúng túng, vội thả thiếu nữ và lùi lại.
_ Chào... Chào buổi sáng, Tuyết Kì.
_ Chào buổi sáng...
Cậu mỉm cười nhìn cô gái đang ôm cặp đối diện, bỏ tay vào túi lấy gì đó.
_ Là kẹo?
_ Ừ, chẳng phải nói tôi đang theo đuổi Tuyết Kì sao?
Hàn Vũ cười nhẹ nhàng, chạm nhẹ vào mũi cô.
_ Đã nói rồi mà. Tôi thích Tuyết Kì!
Tuyết Kì đỏ mặt, tim cô đập như đánh trống ngoài đình. Thật may khi tiếng chuông vang lên để giải cứu mình khỏi sự ngượng ngùng.
_ Bài kiểm tra khi nào có kết quả, cậu phải nói tôi biết đó!
Hàn Vũ gật đầu, cười vui sướng. Cậu vào lớp vừa ngân nga với tâm trạng vui mừng, nhưng thấy cái người đang chép bài của mình đột nhiên lại thấy ghét.
_ Không cho chép nữa!
Cậu để chân lên bàn che bài tập. Tên cướp công mặt nghênh ngang láu cá, buông những lời lẽ móc mỉa người kia.
_ Chà, làm sao đây ta? Có người đứng trước nhà hôn lén chị tôi, còn bảo đã biết rồi thì không ngại nữa cơ đấy!
Tinh Khang nhìn sang Hàn Vũ đang đỏ mặt, miệng cười gian xảo.
_ Thế thì tôi nên xử tên đó một trận... trước khi hắn ta bắt đầu theo đuổi Tuyết K...
_ Chép đi! Chép nhanh đi!
Hàn Vũ vội bỏ chân xuống đẩy tập về phía Tinh Khang.
"Má... Cậu ta thấy rồi hả?"
Tinh Khang nhịn cười, tập trung vào việc chép ké bài. Hàn Vũ xấu hổ gục đầu xuống bàn, đôi tai còn đỏ ửng lên vì trò trêu ghẹo mất nết của đứa bạn.
Vào giờ Hóa, cô Dạ phát bài kiểm tra với thái độ vui vẻ. Hàn Vũ và Tinh Khang cũng bất ngờ với số điểm trên tay.
Cô Dạ đến chỗ hai người, cười tươi rói.
_ Hai đứa cố gắng phát huy nha, như vậy không sợ dưới trung bình vào kì thi sắp tới rồi!
Hôm nay cô Dạ lại hăng hái hơn mọi ngày, có lẽ là vì hai cậu chàng được điểm cao hay là vì còn lí do nào khác.
...
Linh Nhi sáng giờ cứ bơ phờ không tập trung, mãi đến giờ nghỉ trưa mới mở lời.
_ Tuyết Kì, mình hỏi cậu cái này được không?
_ Tất nhiên là được!
Tuyết Kì mừng rỡ khi Linh Nhi nói chuyện với mình. Vốn cũng muốn trò chuyện nhưng Linh Nhi cứ im lặng, trong lớp học lại cứ nằm dài lên bàn nên cô cũng không muốn làm phiền.
Linh Nhi muốn hỏi gì đó nhưng cứ ấp úng, thẹn thùng nắm tay Tuyết Kì.
_ Tuyết Kì, hô hấp nhân tạo... có dùng lưỡi không?
Tuyết Kì nhướn mày, cảm thấy câu hỏi có chút lạ.
_ Sao cậu muốn hỏi vậy?
_ Tại mình tò mò thôi mà...
Không đơn thuần chỉ là tò mò... Không biết vì lí do gì mà kể từ lúc trở về, gương mặt Tinh Khang cứ xuất hiện và xâm chiếm lấy tâm trí cô. Đôi lúc cô tự dưng đỏ mặt rồi ngại ngùng một mình.
Lúc ăn cũng không hẹn mà nhớ đến đến cậu, cứ nghĩ mãi về cái chạm môi lúc đó. Hỏi Tuyết Kì về việc này để có được lí do bắt mình không nhớ đến cậu, nhưng...
"Tại sao mình lại mong muốn nó không phải...?"
Cô im thin thít, cố kiềm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Linh Nhi nghe được tiếng tim mình đang đập rất nhanh khiến cô phải nhắm mắt vì sợ... sợ rằng mình đã có gì đó với Tinh Khang.
Tuyết Kì đang dỗ dành Linh Nhi thì bên ngoài là Hàn Vũ đang đứng đợi. Vì không thể để cô gái rụt rè ở một mình nên cô đành dẫn thiếu nữ theo.
_ Linh Nhi, đi ra hóng gió cho thoải mái đầu óc nào!
Hàn Vũ đang dựa vào lan can, thấy Tuyết Kì bước ra liền hớn hở.
_ Bài kiểm tra lần trước đã có điểm rồi.
_ Bao nhiêu? - Tuyết Kì mong chờ.
Hàn Vũ giơ bảy ngón tay lên làm Tuyết Kì mừng rỡ.
_ Nhờ Tuyết Kì giúp tôi, nếu không chắc lại tạch nữa.
_ Không có đâu, tôi chỉ giảng một phần thôi, còn lại là do Hàn Vũ chăm học mà!
_ Chiều nay Tuyết Kì rảnh không? Nếu được thì tôi muốn mời cậu đi chơi... để cảm ơn.
Tuyết Kì gật đầu đồng ý. Cô không thấy phiền hay khó chịu khi Hàn Vũ tỏ lời mời, ngược lại trong lòng còn thấy hồi hộp và mong chờ.
Hàn Vũ mỉm cười hài lòng, không khí màu hồng xung quanh làm mọi người chú ý đến cặp đôi đang đứng gần nhau.
Tinh Khang đáng lẽ phải đi cùng Hàn Vũ, nhưng vì thấy sắc mặt Linh Nhi không tốt nên cậu cũng không dám xuất hiện mà phải đứng đợi ở cầu thang.
Cậu tựa lưng vào tường, nhìn vào tủ kính phản chiếu lại hình bóng Linh Nhi. Tinh Khang cứ mãi mê nhìn cô gái đang dựa vào lan can, cảm giác quằn quại lại đeo bám cậu.
Nghĩ đến việc Linh Nhi hiểu lầm giữa cậu và Linh An lại buồn bã. Cậu muốn đi đến và nói sự thật với Linh Nhi, nhưng... để làm gì chứ?
Tinh Khang đứng trầm tư, đôi mi rũ xuống, nét buồn bã bao quanh lấy gương mặt. Đột nhiên Hàn Vũ đi đến, vòng ra phía sau lưng.
_ Đứng đây chi vậy?
_ Hả? Mặc kệ tôi đ...
_ Đi xuống!
Tinh Khang bị đá mạnh xuống cầu thang, mất thăng bằng té nhào xuống người Linh Nhi làm cả hành lang nhốn nháo.
Linh Nhi ngồi im thin thít không dám cử động. Thiếu nữ xinh đẹp ngại ngùng, gương mặt đỏ bừng khi chàng trai khiến tim cô đập loạn những ngày gần đây lại đang ôm lấy mình.
Tinh Khang lật đật ngồi dậy, đỏ mặt bối rối.
Cả hai chạm mắt, cơ thể Linh Nhi tự cử động mà vòng tay ôm người.
_ Đừng... Đừng có nhìn...
Chàng trai nghe lời, liền quay mặt sang nơi khác. Linh Nhi được Tuyết Kì đỡ dậy, liền chạy thẳng vào lớp mà không nói tiếng nào.
Tinh Khang trừng mắt sang người vừa gây chuyện, gằn giọng.
_ Thằng chết tiệt!
_ Xin lỗi... tai nạn thôi!
Hàn Vũ lùi vài bước rồi xoay người chạy đi. Tinh Khang rượt theo cậu khắp cả sân trường. Mãi đến khi cả hai thở hổn hển vì mệt, Hàn Vũ mới ngồi phịch xuống đất.
_ Mắc gì mà đuổi dai vậy?
Tinh Khang thở không ra hơi, tựa lưng vào cái cây đối diện, giọng đầy tức giận.
_ Thằng nhãi! Do cậu chơi phản anh em mà giờ còn hỏi hả?
Hàn Vũ không trả lời mà tập trung lấy hơi hồi sức, đến khi đỡ mệt mới phì phào nói:
_ Sao không hỏi cậu đi, định trốn tránh đến bao giờ?
_ Tôi không trốn tránh!
Cậu ngồi dậy đi thẳng đến chỗ Tinh Khang, gõ mạnh vào đầu khiến cậu ta la toáng lên.
_ Tỉnh ra chưa? - Hàn Vũ lớn tiếng. - Mặt đẹp trai mà sao não ngu vậy?
Hàn Vũ thở hắt ra.
_ Ít nhất thì nói chuyện để giải quyết tư thù cho xong đi! - Hàn Vũ gãi đầu. - Thật tình, lúc nãy Tuyết Kì lo ra mặt luôn ấy!
Tinh Khang không trả lời, suy nghĩ đến lời của Hàn Vũ. Quả thật, thà hai người cứ gặp nhau rồi đấu đá như bình thường còn dễ chịu, ít nhất cậu còn có cơ hội kiếm cớ để được nói chuyện với Linh Nhi, còn hơn là ngại ngùng hay lo sợ đối phương nghĩ gì... Mà Linh Nhi cũng sẽ còn hiểu lầm về cậu và Linh An.
_ Biết rồi... Nhưng mà giờ không biết nói sao! - Tinh Khang vò đầu.
_ Rốt cuộc là gặp chuyện gì mà rối não vậy?
Tinh Khang nghẹn họng, bằng cách vi diệu nào đó mà cậu lại choàng cổ Hàn Vũ kể chuyện.
_ Hả? Thế là bị hiểu lầm luôn rồi?
_ Ừ... - Tinh Khang thở dài. - Bây giờ thì làm sao để nói đây?
_ Không thể nói như bình thường hả?
_ Không thể! - Tinh Khang lớn giọng. - Nhỏ đó kinh dị lắm...
"Tự dưng lại gặp mặt rồi giải thích cho cậu ta..."
"Ha! Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi mà cậu phải giải thích? Không lẽ... tên cẩu thả cậu thích tôi à?"
_ Không có được!
Trong tưởng tượng, Linh Nhi nhìn cậu với ánh mắt cười cợt và khinh thường. Tinh Khang sởn gai óc, đứng bật dậy la làng.
_ Tôi không muốn phải chịu thua nhỏ phù thủy đâu!
"Mồm thì nói không thích. Đến lúc người ta hiểu lầm thì la làng, khóc trôi trời đất." - Hàn Vũ chống cằm chịu thua cái con người ngu ngốc đang đứng nhảm nhí một mình.
_ Thôi, chiều nay tôi với Tuyết Kì đi về với nhau rồi. Tranh thủ có cơ hội thì nói đi.
Tinh Khang gật đầu, có lẽ trước khi mọi chuyện đi quá xa thì cậu nên nói với Linh Nhi thì hơn...
...
Linh Nhi gục mặt trong lớp, tim đập thình thịch, tâm trạng rộn ràng như sắp có lễ hội. Đến cô còn chằng biết là nên vui hay nên buồn nữa, bởi cảm xúc trong lòng cô hiện tại là một mớ hỗn độn.
Nhớ lúc Tinh Khang nhào đến người mình, thấp thoáng có thấy sợi dây chuyện bí ngô. Linh Nhi đỏ mặt, gương mặt mơ mộng nhìn vào hư không mà nghĩ ngợi: