Dưới bóng mát dễ chịu làm cho Tinh Khang vẫn say mê với giấc ngủ. Đột nhiên có tiếng nói trong trẻo ở gần đó, sau đó là tiếng của nhiều người làm cậu hơi hơi tỉnh.
_ Nước.
"Rào"
Đám người cười hả hê, lòng hăng hái vì nghĩ mình vừa làm một chuyện đáng tự hào.
Cô gái đứng đầu đám người đó sắc mặt đang rất tệ, lại nghe họ lãi nhãi khiến tâm trạng tệ thêm nặng hơn. Cô gắt giọng, lườm đám người kia khiến họ nín bặt.
Ánh mắt thiếu nữ dời sang cô gái đang ngồi gục, cả cơ thể ướt sũng vì xô nước vừa rồi. Linh Nhi gằn giọng, ánh mắt toát lên sự đáng sợ.
_ Tôi sẽ không bao giờ để cô hạnh phúc... Chắc chắn.
_ Cậu là... cô gái lúc sáng?
Một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí đáng sợ ấy, chất giọng trầm đủ khiến cô nhận ra đó là một chàng trai.
Tinh Khang vốn lúc nãy đang ngủ, tiếng nước tạt làm cậu tò mò nên mới ngồi dậy để xem xét. Nào ngờ chính cậu lại bị bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Cô gái mà mọi người ngưỡng mộ, yêu quý, được đặt biệt danh là công chúa Linh Nhi... lại là người đứng đầu nhóm người bắt nạt này?
Tinh Khang không muốn tin vào cảnh tượng này chút nào. Cảm xúc trong lòng cậu lại lần lượt hỗn loạn.
_ Cậu là ai?
_ Không nhớ tôi sao? Mới lúc sáng chúng ta vừa gặp nhau mà.
Linh Nhi xoay người nhìn cậu, cười khinh thành tiếng.
_ À, tên cẩu thả.
Tinh Khang cảm thấy khó chịu vì bị khinh thường. Biết mình không nên xen vào chuyện của người khác, nhưng tình cảnh trước mắt khiến cậu không thể làm ngơ được.
Tinh Khang chỉ thẳng tay đến cô gái đang ngồi bệt trước mặt Linh Nhi.
_ Thả cô ấy ra.
Linh Nhi cười nhạt, khinh thường.
_ Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?
_ Vì sao lại làm vậy...?
_ Gì cơ?
Tinh Khang cúi đầu, mặt cậu tối tăm tràn đầy thất vọng, nhỏ giọng muốn hỏi cô gái trong lòng lí do vì sao... Nhưng cảm xúc nghẹn ngào lại không cho phép cậu nói lớn.
_ Tại sao cậu lại làm vậy?
Gương mặt Linh Nhi có chút buồn, cô không để lộ rõ ràng, biểu cảm chỉ có cảm giác đau buồn muốn xé giăng lòng ngực của mình là nhìn thấy được.
_ Vì tôi ghét cô ta, cậu có ý kiến?
Linh Nhi vẫn thái độ trầm mặc, gương mặt xinh đẹp vẫn cứ một vẻ lạnh lùng. Cô quay lưng về phía cậu, định rời đi nhưng người phía sau cứ nói thêm.
_ Ghét thì sao? Cậu có thể làm vậy sao?
_ Phiền quá! Tóm lại cậu muốn gì?
Tinh Khang giơ tay lên, trên tay là chiếc điện thoại đang để ở chế độ ghi âm. Đôi mắt lạnh lùng của cậu chỉ hiện lên hình ảnh duy nhất của thiếu nữ.
_ Tôi có bằng chứng đây, nếu muốn thì ngày mai cậu sẽ được nổi tiếng khắp trường.
Cậu nở nụ cười khinh bỉ, mang theo chút cay đắng. Trong chính Tinh Khang lúc này cũng không hề vui vẻ gì, thứ xót lại là lòng hụt hẫng.
Linh Nhi nhíu mày, quay sang cô gái yếu đuối người ướt sũng.
_ Coi như cô may mắn.
Cô chậm rãi tiến đến gần, khiến Tinh Khang không khỏi đề phòng mà lùi vài bước, dùng khí chất hung hãn của để đối đáp.
_ Cậu đang đe dọa tôi sao?
Linh Nhi nắm lấy cà vạt của Tinh Khang giật mạnh, cũng may cậu có chuẩn bị nên không bị mất thăng bằng.
_ Tôi cảnh cáo cậu, Linh Nhi này không dễ bị người khác bắt điểm yếu đâu, tốt nhất cậu nên biết điều, cút khỏi mắt tôi trước khi tôi thật sự nổi điên.
_ Xin lỗi, tôi không phải thằng nhát gan. Cho dù tôi không bắt được cái điểm yếu mà cậu nói thì tôi cũng không để cậu làm vậy với bất cứ ai.
Dứt khoát trả lời mà không có vẻ lo sợ, Tinh Khang hơi nóng ran trong người vì độ chịu nói của mình. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ lâm vào tình huống khó khăn như thế này.
Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, cậu có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ toát ra từ người cô gái xinh đẹp đối diện. Mùi hương hoa linh lan, có phải là loại nước hoa đắt tiền hay không mà lại khiến cậu lưu luyến nó như vậy?
Chợt cậu tỉnh ra, đảo mắt nhìn xuống cô gái đang liếc mình một cách đáng sợ, lòng hơi bối rối.
"Ê này, rốt cuộc cậu có chịu bỏ tay ra không thì bảo? Cho dù là đang cãi nhau nhưng như thế này thì gần quá rồi!"
Linh Nhi mím chặt môi, giật mạnh cà vạt của Tinh Khang rồi đẩy ra xa. Lưng cậu bị đập mạnh vào cây đau nhói, nhưng nhờ có nó mà không bị ngã xuống.
"Con nhỏ này... đúng là bạo lực mà. Cô ta là phù thủy đội lốt người sao?"
_ Hừm... Có lời khen cho cậu, nhưng cậu đừng tưởng như thế là đã thắng tôi rồi. Con nhỏ ngu ngốc đó không bao giờ chạy thoát khỏi tôi đâu!
Linh Nhi rời đi, không muốn đứng ở nơi này tiếp tục nói chuyện với cậu nữa. Cô hận không thể khiến cho cô gái phía sau biến mất, càng hận hơn khi Tinh Khang nhiều chuyện phá hỏng chuyện tốt.
_ Thì sao chứ? Tôi sẽ không để cậu làm gì thì làm đâu. Công chúa gì chứ, cậu chỉ có danh tiếng chứ thật ra con người cậu thối nát hơn bề ngoài nhiều, phải không?
"Bốp"
Thật bất ngờ, tiếng đánh vang rộng khiến không gian trở nên yên ắng. Đám cô gái phía sau đã đi từ lúc nào không hay, hoàn cảnh hỗn độn hiện chỉ còn ba người.
Tinh Khang ôm một bên mặt, sửng sốt nhìn cô gái đối diện. Gương mặt cô hung tợn đến đáng sợ, vẻ xinh đẹp dịu dàng dường như biến mất mà chỉ còn lại hình bóng của một cô gái ác ma.
Không sai, Tinh Khang chính là vừa bị Linh Nhi tát vào mặt. Một bên mặt cậu đã hơi ửng đỏ vì cái tát mạnh.
_ Thối nát... Cậu nói đúng. Cho nên tốt nhất cậu mau tránh xa tôi ra... trước khi tôi hủy hoại cậu!
Câu nói hung tợn khiến Tinh Khang câm nín. Cậu không biết phải đáp trả như thế nào, đối mặt với Linh Nhi làm cậu phải chịu một áp lực rất lớn.
Linh Nhi bước gần đến, không khí xung quanh bị cô làm căng thẳng. Tinh Khang hạ tay xuống, đứng thằng người chờ đợi hành động tiếp theo của cô.
_ Tên?
_ Dương Tinh Khang.
Cô không nói gì, cũng không hỏi xem cậu ở lớp nào. Thay vào đó là chậm rãi nhướng người tới áp sát vào tai.
Câu nói của cô có phần chậm rãi. Linh Nhi thu người, chống tay lên cây đối mắt với cậu.
_ Tốt nhất cậu đừng quên buổi gặp gỡ này. Bảo vệ cô gái của cậu cho tốt vào, đừng để khi cậu sơ hở, tôi có thể bóp chết cô ta trước mặt cậu. Tên cẩu thả!
Nói rồi cô quay người đi, đưa tấm lưng mỏng manh hướng về phía Tinh Khang. Linh Nhi rời đi mà chẳng để lại ánh mắt trên người cô gái kia. Sự khinh bỉ với cô gái đó rõ ràng đến nỗi Tinh Khang phía sau cũng có thể cảm nhận được.
_ Cô gái của tôi sao? Thật nực cười...
Nụ cười chua chát hiện ra trên gương mặt anh tuấn. Nỗi xót xa khi mất đi mối tình đầu... Bây giờ cô lại hiểu lầm về cô gái kia là cô gái của cậu sao?
Sự lạnh lùng Linh Nhi để lại nơi Tinh Khang khiến tim cậu nhói đau, mối tình đầu của cậu kết thúc trong tình cảnh éo le này. Nhìn bóng lưng cô rời xa, cậu nhận thấy sự mỏng manh đó chỉ như là vỏ bọc, giả tạo vô cùng.
_ Tuyết Kiều Linh Nhi sao? Tôi sẽ cho cậu thấy rằng tôi không phải kẻ khờ trong mắt cậu! Nhỏ phù thủy!
Nhớ lại lần gặp lúc sáng, Tinh Khang không hẹn mà tự cười mình. Không biết sự ân cần lúc sáng của cô đối với cậu là thật lòng, hay ẩn chứa sau nụ cười hiền từ đó lại là lòng khinh thường của Linh Nhi đối với mình.
Tinh Khang nghĩ mãi, nghĩ mãi, cả khoảng trời rộng lớn vẫn không thể giải đáp câu hỏi của cậu.
Không khí xung quanh đã ổn định lại, trở nên yên bình. Duy chỉ có lòng Tinh Khang là chứa đựng một sự hỗn loạn bên trong.
Tinh Khang thở dài, thế là kết thúc rồi... Tình đầu của cậu.
Cậu nhớ tới cô gái yếu đuối vẫn đang ngồi đó. Người cô run run, môi mím chặt, sự sợ hãi vây quanh cô gái nhỏ nhắn ấy khiến Tinh Khang phải chú ý đến.
Tinh Khang bước chân đến gần khiến cô gái nhỏ giật mình, vội đứng dậy chạy đi mất.
...
Tuyết Kì mãi mới chạy tới chỗ Tinh Khang. Nhìn thấy cô, sự bực tức của cậu lại trỗi dậy.
_ Trễ hơn nửa tiếng của người ta, đói bụng chết mất rồi!
_ Chị xin lỗi, chị có việc mà!
Nhìn thấy Tuyết Kì có vẻ không cố ý đi trễ, còn thở hồng hộc trông rất mệt. Tinh Khang đoán cô đã gặp chuyện gì và phải chạy rất nhanh để đến được đây.
_ Được rồi, may mà chị không trễ hơn.
_ Tha lỗi cho chị nha! - Tuyết Kì chắp tay cầu xin.
_ Em biết rồi, chị mau ngồi xuống đi.
Tinh Khang chuẩn bị phần cơm hộp thơm ngon của hai chị em. Mùi hương nức nở bay thẳng vào mũi khiến hai người không kiềm lòng được.
Tuyết Kì vốn đã định ăn ngay nhưng chợt nhớ đến cô công chúa của trường mà hớn hở:
_ Tinh Khang, chị được gặp công chúa của em đấy!
_ Sao chứ? - Tinh Khang nhíu mày.
Tuyết Kì tươi cười, khoe thành tích.
_ Người em thích học lớp A và còn ngồi cạnh chị đó!
_ Vậy ạ...?
Tuyết Kì khó hiểu, trông Tinh Khang chẳng có vẻ gì là vui vẻ, ngược lại gương mặt cậu còn hiện lên sự buồn bã và nuối tiếc.
_ Chị ơi... Em không thích nữa.
Tuyết Kì há mồm ngạc nhiên. Em trai cậu thay lòng nhanh đến vậy sao?
_ Sao lại hết?
Tinh Khang bỗng lớn giọng than thở để đổi chủ đề.
_ Đói bụng quá! Chị không ăn là em ăn sạch đó nha!
_ Tầm bậy! Thịt viên của chị, em đừng có giành!
Có lẽ do là sinh đôi mà lòng hai người đều biết đối phương vừa gặp chuyện không vui. Tuyết Kì biết rõ Tinh Khang đang có chuyện gì buồn nhưng chẳng muốn nói ra. Tinh Khang cũng biết rõ Tuyết Kì đang có tâm sự trong lòng.
Dù vậy đôi song sinh vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, họ kể với nhau về lớp của mình một cách vô tư để quên đi chuyện buồn.