Tôi không ngờ chú vậy mà lái xe đi thẳng, để lại mình tôi, giờ đã khuya mọi người gần như đi ngủ hết, nhìn xung quanh vắng vẻ không một chiếc xe nào, tôi run sợ, giờ tôi biết phải làm sao để về nhà, biết vậy tôi không bướng với chú thì có lẽ chú đưa tôi về, lần sau tôi không kiểu này nữa..hu…hu…..điện thoại thì hết bin.
Phía bên Minh Quân, anh chạy một đoạn để xem cô bé đó còn bướng với mình không? Chỉ dọa tí cho cô bé biết sợ. Giờ này xe cộ ít, giờ chắc đang khóc đây mà, anh đánh lái quay xe lại chỗ cô bé đấy, lần đầu tiên anh gặp người con gái cãi anh nhem nhẻm đây mà, lái xe từ từ tới thấy cô bé đang ngồi co ro bên góc đường, thấy cũng thương, anh lái xe tới bên, dừng lại mở cửa ra đi tới gần cô bé.
Anh nói:
-Lên xe, lần sau không được bướng bỉnh như thế biết không?
Tôi đang run run khóc, không biết làm sao để về điện thoại được may sao chú quay lại.
Tôi rưng rưng nước mắt:
-Hức… sao chú không đi luôn đi, còn quay lại làm gì?
-Vậy tôi đi nha….
-Vâng…
Minh Quân lại trêu:
-Nghe nói đoạn đường này nhiều cô gái bị hiếp đấy, cô ở lại nha tôi về luôn đây.
Lời Minh Quân chưa dứt thì, cô bé đã nhảy vào trong xe, anh lắc đầu nghĩ đã nhát mà còn mạnh miệng nữa chứ?
Trèo lên xe anh nổ máy lái đi, nhìn quay thấy mặt cô bé tèm nhem, anh rút khăn ra đưa.
-Này, lau đi.
-Lau gì chú?
-Lau nước mắt cô, mặt nhìn xấu chưa.
Tôi cau mày trả lời:
-Tôi xấu kệ tôi, liên quan gì tới chú, kệ tôi.
Đến nước này anh cũng chịu thua cô bé ấy, muốn giúp mà còn cải thế anh nói:
-Soi gương đi.
-Hả???sao chú kêu tôi soi gương bộ mặt tôi dính gì à.
-Soi đi, nói nhiều.
Tôi nghe chú nói vậy nên ngước lên phía gương xem thì ôi thôi.
-Hả? Sao mặt tôi thế này, trời ơi.
Lúc nãy tôi sợ nên khóc, làm mascara nó lem nhem hết mặt, bây giờ nhìn tôi không khác gì chú hề, tôi nhanh tay thấy khăn chú còn để đó, tôi giật lấy lau mặt, nhưng mùi hương khăn của chú thơm quá, mùi nhẹ nhàng, không nghĩ người như chú mà cũng có khăn sẵn thế.
Tôi lí nhí nói:
-Cảm ơn chú nhiều.
-Thế không trách tôi nữa à ? Nói tại sao cô lại ở quán đấy.
Tôi ngập ngừng trả lời:
-Tôi đi với chị Trâm, chị Trâm rũ tôi đi chơi với bạn.
-Ai rũ cô cũng đi hả? Con gái ăn mặc váy ngắn thế kia à?
-Thì tôi không về nhà thay đồ được, chị Trâm đưa cho tôi mặc.
-Mà sao rách một mảng kia?Lấy áo quần của cô để đằng sau che lại đi. Lần trước cô quên trên xe. Người có bị thương gì không? Lần sau đừng tới quán như thế không tốt đâu.
Tôi quay qua đằng sau lấy đồ của tôi bữa để quên chưa kịp hỏi? May cho tôi lúc này. Mà lời chú ấy vừa nói có phải là quan tâm tôi không? Tự nhiên trong lòng lại có chút vui vui. Tôi nhìn chú nói :
-Tôi cảm ơn.
-Thế đã ăn gì chưa?
-Tôi chưa? Thế có ghé quán ăn gì không?
Nhìn người ngợm tôi thế này, nên không muốn đi đâu nên tôi từ chối.
-Giờ cũng muộn rồi, chú đưa tôi về đi, về tôi ăn cũng được.
-Uhm. Cảm ơn cô.
-Sao lại cảm ơn tôi.
-Thì hôm nay cô đã cứu em trai tôi.
-À. Chuyện bình thường mà, không có tôi thì có người khác chú lo gì.
-Uhm.
Chú không nói nữa mà đưa tôi chạy thẳng về tới phòng trọ, dừng xe tôi quay qua nói:
-Cảm ơn chú, chú về đi.
-Cô vào trước đi.
-Dạ.
Tôi bước vào phòng, lần này chú dừng xe chờ tôi vào phòng rồi mới chạy đi.
Tôi bước vào phòng , cũng may bà Tư ngủ rồi, còn mấy phòng bên cạnh họ làm công nhân nên ít khi ở nhà mà về họ cũng ở trong phòng, tôi lấy quần áo vào nhà tắm nhìn người tôi không khác gì con bù nhìn, tôi không nhận ra tôi mà đứng trước chú thế này, ôi dồi ôi.
Tắm xong nhìn giờ đã 11 giờ đêm, tôi cũng nhắm mắt ngủ mai còn đi làm, nhưng có điều chưa nhắn cho chị Trâm không biết giờ này chị sao rồi, lấy điện thoại sạc được ít pin tôi nhắn tin cho chị Trâm
-Chị về chưa? Chị có sao không?
Tin nhắn vừa gửi thì số chị Trâm gọi đến làm tôi giật bắn mình:
-Dạ, em nghe.
-Em về tới nhà chưa, điện thoại tối giờ gọi thuê bao vậy hả?
-Điện thoại em hết pin. Giờ em mới mở máy nhắn cho chị ngay đó.
-Ôi mày làm chị hết hồn, mà Minh Hùng sao rồi, cậu ta có sao không? Lúc đó chị sợ quá nên chạy về nhà luôn.
-Dạ, anh ta bị vết thương ngoài da nhưng vẫn ở bệnh viện theo dõi á chị.
-Uh! Số xui lần đầu dẫn em đi mà gặp thế này, thế ai đưa về đấy.
-Có biết trước được đâu chị, thôi lỡ rồi may mọi người không sao, sếp đưa em về.
Chị Trâm la toáng bên kia nói:
-Hả? Sao sếp đưa em về vậy, sướng nha được sếp để ý rồi nha.
-Làm gì có chị, tại em trai anh ta là do em đưa đến nên anh ta chở em về mà, chứ có gì đâu.
-Thôi cô nương, sếp mà đưa cô về là tới công chuyện rồi à nha.
-Thôi không nói nữa, chị ngủ đi, em cũng hơi mệt giờ em ngủ mai còn đi làm nữa.
-Uh, vậy ngủ ngon nha cưng.
-Dạ.
Tắt máy xong tôi nhắm mắt một hồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, tôi lại thấy tôi với sếp sánh vai bên nhau, yêu nhau như những cặp đôi tình khác, khi chú ấy chuẩn bị hôn tôi thì tiếng chuông báo thức reo lên.
“Reng, reng””
Nghe tiếng chuông, tôi mở mắt ra, tôi lắc đầu nghĩ.
-Trời ơi, ám tôi cả trong mơ, mà còn yêu đương nữa chứ, làm gì có chuyện đó.
Không nghĩ tới nữa, tôi đứng dậy rửa mặt, giặt đồ, đang giặt thì thấy cái khăn nhỏ, đây là của chú nhưng mà đã dính phấn son do lúc tôi dùng để lau mặt. Tôi để ra một góc giặt riêng.
Giặt xong rồi, phơi đồ treo lên, thấy còn sớm tôi pha vội gói mì để ăn, hôm qua đói nhưng về mệt quá nên tôi nhịn, làm bây giờ bụng tôi đói khó chịu, đang ăn thì bà Tư đứng ở cửa bước vào.
Bà Tư hỏi:
-Yến Nhi, dạo này công việc con bận lắm hay sao mà đi sớm về khuya vậy, nhớ giữ sức khỏe chứ ráng làm rồi bệnh biết không?
Tôi đặt tô mì xuống nói:
-Dạ, ở công ty có việc với ở công ty con quen được một chị, chị ấy nói đến nhà chỉ chơi.
Tôi không dám nói thật với bà Tư sợ bà Tư trách con gái lại đi đến chỗ đó, nên tôi trả lời như thế.
-Uhm, bà coi mày như con cháu trong nhà, không thấy về sớm bà lo, thằng Dũng nó cũng đi đâu mất hút gần đêm nó mới về.
-Hay ảnh có người yêu rồi bà Tư, như thế bà càng mừng, mà anh có thì Quỳnh của con phải làm sao đây bà Tư.
-Ơ mày hỏi bà , bà biết hỏi ai, vào mà hỏi nó, chứ bà thèm cháu bế lắm rồi, bà cũng thích nhỏ Quỳnh đấy mà giờ nó về quê rồi.
-Cháu cũng thích anh Dũng với Quỳnh đến với nhau, cháu còn được ở phòng trọ free. Hi…hi…
Bà Tư cốc đầu tôi một cái rồi nói:
-Bộ bà lấy mày đắt quá ha, mai bà tăng giá cho biết nha.
Tôi ôm lấy bà Tư nũng nịu:
-Bà cốc cháu đau quá, cốc cháu bờm rồi ai thương bà , làm nũng bà nhờ, cháu là thương bà Tư lắm á, đừng tăng phòng cháu, tội nghiệp cháu nha bà Tư.
-Cha bố cô, cái miệng cô, bà không nói được mà, thôi đi làm đi, chiều về sớm bà nấu bún Riêu cho mà ăn.
-Ôi đã thế, yêu bà Tư nhất, cháu đi làm nha, chiều cháu về với bà Tư nhaaaa.
Bà Tư đi về nhà thì tôi cũng lấy giỏ xách chạy đi, ơ mà xe ở công ty mất rồi.
Tôi chạy ra xem anh Dũng đã đi chưa để tôi đi ké tới công ty.
Chạy ra công vừa thấy anh Dũng đang dắt xe ra, mừng quá anh Dũng chưa đi, không lại mất tiền xe ôm.
Tôi đi tới gọi:
-Anh Dũng ơi…
Anh Dũng quay lại:
-Sao Nhi. Mà xe em đâu.
-Xe em để ở công ty hôm qua đi cũng chị Trâm ạ.
-Vậy vô nhà anh lấy mũ bảo hiểm đi, anh đưa đi.
-Dạ.
Tôi chạy vào lấy mũ rồi leo lên xe anh Dũng chở đi.
Tới công ty mọi người đang đứng tập trung ở cửa thang máy, tôi bước tới gần nhưng thấy sếp cũng đứng gần đó, mà đông thế này sếp cũng chen lấn hay sao, mà mặc kệ. Chú đi hay không mắc gì tôi để ý. Tôi nhanh chóng bước vào trong nhưng đông quá làm tôi ngã nhào ra trước, nhưng may sao bàn tay ai đó kéo lại không tôi lại ăn mặt đất rồi.
Đứng thẳng lên thì thấy sếp, chú ấy lại giúp tôi, mà bây giờ cửa đóng lại mất tiêu, để lại tôi với chú đứng đây.
Tôi ngại ngùng quá nói:
-Cảm ơn chú.
-Đi đứng không cẩn thận, mai mốt thấy đông đừng chen lấn.
-Vâng, tôi biết rồi.
Lúc này anh Dũng đã cất xe máy đi vào thấy tôi đứng cạnh sếp thì chào.
-Chào sếp, sếp mới tới à ?
-Uhm.
Anh Dũng quay qua tôi hỏi:
-Mẹ anh bảo chiều về sớm ăn bún riêu đấy, chiều về có gì điện thoại cho anh về cùng nha.
-Dạ. Sáng bà Tư nói rồi ạ.
Minh Quân nghe hai người nói chuyện thì nghĩ trong đầu, hai người này là gì của nhau mà về nhà ăn, không lẽ…
Đang nghĩ thì nghe tiếng Yến Nhi hỏi:
-Anh Dũng nay có người yêu rồi à, em nghe bà Tư nói thế.
Anh Dũng trả lời:
-Làm gì có? Mẹ anh nói xạo đấy.
-Thế bà Tư kêu dạo này anh về muộn.
-À. Anh đi chơi với mấy đứa bạn.
-Thế không chọn cô nào đi, bà Tư đang thèm cháu kìa.
Anh Dung giọng trêu đùa:
-Hay em làm vợ anh đi, khỏi kiếm đâu xa nhờ.
-Anh nói bậy, yêu gì mà yêu.
-Anh nói đùa đấy, em anh coi như em gái, yêu gì mà yêu, anh là do duyên chưa tới chứ thiếu gì gái..ha..ha.
-Xùy. Lại nói thế.
Minh Quân nghe cuộc nói chuyện như thế, nên biết hai người đó không là gì của nhau nên anh không quan tâm nữa.
Hai chúng tôi nói chuyện mà quên sự có mặt của sếp đứng bên cạnh, tôi ngại quá ra hiệu anh Dũng im lặng.
“Ting,Ting..”
Cửa thang máy mở ra chúng tôi đi mỗi người một hướng, không nói tiếng nào.
Vừa tới phòng thì gặp chị Trâm đang ngồi bấm điện thoại. Chị quay lên thấy tôi.
-Tới rồi à Nhi, mệt lắm không? Chị hứa lần sau không dẫn em tới chỗ đó nữa. Mà chị không biết cậu ấy là em trai sếp.
-Dạ. Cũng may cậu ta yên tâm rồi, thôi làm đi chị.
-Uh.
Đến giờ ăn trưa tôi cùng chị Trâm xuống căn tin ăn, lấy thức ăn ra chỗ bàn.
Thì anh Dũng với anh Hùng tiến tới.
Anh Hùng lên tiếng:
-Chào hai người đẹp, cho tôi ngồi cùng được không?
Chị Trâm vui vẻ nói:
-Thì anh cứ ngồi đi, bàn này của công ty chứ phải của em đâu, mà hai anh mới xuống à.
-Uhm.
Rồi bốn chúng tôi đang ngồi ăn thì nghe tiếng mọi người nói to.