Hai chúng tôi ăn xong, nhìn đồng hồ cũng 9 giờ, tôi vội nói:
-Chú đưa tôi về sớm đi, muộn rồi.
-Uhm, để tôi đi thanh toán.
Minh Quân đi tới chỗ bà chủ, móc ví ra lấy tờ 500k ra đưa cho bà Hai.
Bà Hai cầm lấy để trả tiền thừa thì Minh Quân không nhận mà nói :
-Bà cầm đi, không cần phải thối đâu, bà tranh thủ về sớm, muộn rồi, con cháu bà đâu mà để bà một mình vậy.
-Cảm ơn cậu, già rồi không muốn phiền con cháu, tụi nó cũng có gia đình riêng cả rồi, tôi không muốn làm phiền, bán thời gian nữa tôi cũng nghĩ, cảm ơn cậu đã quan tâm, có thời gian tới quán tôi ăn nha.
Minh Quân cười đáp:
-Vâng, có thời gian cháu sẽ ghé, lần đầu tiên cháu ăn ngon thế này, thôi cháu về đây.
-Uh. Cảm ơn cậu .
Minh Quân chào bà xong rồi quay lại nói:
-Đi thôi.
Nghe chú nói vậy tôi quay sang bà Hai:
-Con về nha bà Hai, lần sau con lại tới nha. Chào bà ạ.
-Uh. Về cẩn thận nha con.
-Dạ.
Tôi bước theo chú ra xe, lúc này ngồi trong xe tôi quay qua nhìn chú hỏi :
-Chú thấy ngon không? Ngon lắm đúng không chú? Tôi nói rồi đừng khinh thường quán nhỏ? Không phải quán lớn đồ đắt tiền là ngon đâu, quán nhỏ nhưng có võ chú thấy không, tôi thấy chú húp sạch nước là tôi biết ngon cỡ nào rồi, lần sau muốn ăn tôi dẫn chú đi.
Tôi nói một hơi như vậy mà biểu cảm của chú rất điềm tĩnh bảo.
-Có lần sau nữa à?
-Vâng? Nếu chú thích đi tôi dẫn chú đi để chú trả…..
Tôi mới nhớ sực ra, chú ấy là sếp ai lại nói dẫn chú ấy đi nữa, tôi trả lời tiếp:
-À mà quên, làm gì có lần sau chú nhỉ? Lần 2 tôi cũng không đi với chú đâu.
-Tại sao, cô sợ tôi ăn thịt cô lắm à, mà nói tôi trả tiền phải không?
-Vâng, chú nói đúng rồi đấy, công tôi dẫn chú tới quán ngon đấy thôi.
-Cô nghĩ tôi tự đi không được hay sao? Mắc gì đèo theo cô để rồi tôi phải tốn thêm một khoảng, chẳng phải tôi là người bị thiệt à ?
Tôi nghe chú nói vậy thì bĩu môi:
– Chú keo vừa thôi chứ ? Tôi ăn có bao nhiêu đâu mà chú tính toán. Thôi không nói với chú nữa, đưa tôi về đi.
Chú không nói thêm lời nào nữa mà khởi động máy lái xe đưa tôi về tới nhà. Đến nơi tôi vừa mở cửa xe bước xuống, định nói câu chào tạm biệt nhưng không ngờ chú lái đi một hơi, làm tôi đứng ngơ ngác nhìn theo. Lúc nào cũng một kiểu như vậy. Người gì khó ưa.
Tôi vào phòng trọ của mình, nhìn vào gương mới nhớ bộ đồ đi làm của tôi còn ở trên xe sếp, còn đồ trên người đang mặc là váy của chú ấy mua để tôi đóng giả người yêu chú, giờ không lẽ tôi lấy nhưng giá bộ váy này gần bằng cả tháng lương thử việc của tôi, tôi nhanh chóng lấy đồ đi tắm rồi thay ra, tôi giặt treo lên đấy.
Cùng lúc Minh Quân đang lái xe về nhà, nhưng anh không muốn gặp mẹ, về thế nào mẹ anh cũng trách này kia, anh đánh xe qua hướng khác, lấy điện thoại gọi:
-Đang đâu?
Bên kia nghe thế trả lời:
-Ở nhà chứ đâu? Giờ này cậu hỏi tôi ở đâu nữa, có chuyện gì?
Minh Quân đáp:
-Tới quán cũ làm vài ly đi.
-Giờ này đi uống là sao?
Minh Quân nhíu mày nói:
-Tóm lại đi không, đừng nói nhiều.
-Ơ…..
Bên kia chưa kịp nói xong Minh Quân đã tắt máy, anh lái xe chạy thẳng tới nơi đã hẹn.
Vừa bước vào nhân viên biết Minh Quân là khách ruột ở đây nên phục vụ không hỏi nhiều mà dắt anh đến phòng riêng.
Một hồi sau.
Danh Sơn cũng đã tới, bước vào phòng, ngồi bên cạnh Minh Quân.
-Lại nhớ à, tao nói rồi, chuyện qua lâu rồi, mày buồn, mày nhớ, em ấy có sống lại không? Nghe tao để em ấy ở suối vàng thanh thản được không?
-Danh Sơn, tao rủ mày đến đây uống không phải là để nghe nhưng lời mày nói, uống hay không? Không thì biến.
-Cái thằng này, mày lại lên cơn à, đường đường là một tổng giám đốc công ty lớn, mà mày nhìn xem, vì tình yêu vì người đã mất mày sống thế được không?
“Xoảng”
Một tiếng động vang làm Danh Sơn giật mình, ly rượu trên tay bị Minh Quân ném xuống sàn bể thành ngàn mảnh vụn. Danh Sơn lắc đầu nói:
-Mày làm gì ghê vậy? Tao nói vậy mày không nghe thì thôi. Không nói nữa được chưa?
Danh Sơn biết một khi Minh Quân có chuyện buồn là gọi anh đi uống rượu, anh chỉ muốn tốt cho Minh Quân, anh cũng mong Minh Quân gặp một người con gái để có thế quên được Thanh Châu.
Khi xưa, anh với Minh Quân và Thanh Châu cùng học đại học, anh cũng thích Thanh Châu nhưng từ khi biết Minh Quân và Thanh Châu yêu nhau nên anh rút lui, không ngờ số phận cô ấy ra đi khi còn quá trẻ, để lại Minh Quân thương nhớ đến tận bây giờ.
Nhìn thấy Minh Quân uống say, anh không muốn cậu ấy lại đau bao tử, anh giật ly lại:
-Mày say rồi, đừng uống nữa, đứng lên tao đưa về.
Minh Quân gằn giọng nói:
-Tao chưa say, để tao uống.
-Minh Quân mày có nghe lời tao nói không? Mày còn thế hôm sau đừng gặp tao nữa.
-Được, mày được lắm, về thì về.
Danh Sơn gọi nhân viên vào phòng, thanh toán hóa đơn xong, anh dìu Minh Quân ra về, người như thế này không lái được, anh đành nhờ nhân viên giữ xe dùm, anh lên xe Minh Quân lái xe chở về nhà.
Đến trước nhà Minh Quân, anh nhấn chuông, một lúc sau cô giúp việc đi ra mở cửa.
Cô giúp việc nói:
-Sao cậu chủ say mèm thế này, chiều còn đưa bạn gái tới nhà cơ mà, đưa bạn gái về giờ say thế này vậy.
Danh Sơn nghe cô giúp việc nói thế hỏi liền:
-Hả? Cô nói Minh Quân có người yêu rồi hả? Sao cháu không nghe cậu ta nói gì vậy?
Cô giúp việc nghe Danh Sơn hỏi nên trả lời:
-Thì tối nay cậu ấy dẫn một cô gái tên Yến Nhi đến đây ăn cơm, giới thiệu với mọi người mà, mà thôi cậu đưa cậu chủ lên phòng nghỉ đi, không ông chủ lại thấy phiền nữa.
-Dạ.
Danh Sơn nghe theo cô giúp việc đưa Minh Quân lên phòng, đặt anh nằm xuống giường rồi mới đi ra ngoài thì cô giúp việc cũng mời Danh Sơn ly nước.
Anh cầm lấy rồi cảm ơn rồi uống một hơi, đi xe Minh Quân nên giờ anh phải bắt taxi đến quán Thiên Long lấy xe về, còn chuyện lúc nãy anh sẽ gặp Minh Quân hỏi sau.
————–
Sáng tôi thức dậy, cũng như thói quen dậy chuẩn bị để tới công ty, làm được mấy hôm tôi cũng thân được chị Trâm, lúc đầu nghĩ chị chảnh khó gần nhưng khi biết chị rất là vui tính, chưa đến giờ làm việc, hai chị em tôi ngồi tám.
Chị Trâm hỏi:
-Em xinh như thế này chắc có người yêu rồi phải không?
-Dạ. Chưa chị ơi, em thế này thì ai thèm yêu hả chị.
-Úi dồi, em xinh thế kia chắc chị không ai yêu quá.
-Chị nói sao ấy chứ, nhìn chị em thấy như người mẫu á, em còn thích nói chi người yêu chị.
-Cô cứ khen, tôi đi chơi với chị không? Tối nay sinh nhật bạn chị, có gì chị làm mai cho.
-Dạ, thôi chị ạ, em không đi đâu. Em không quen ai cả.
-Đi đi, không quen rồi sẽ quen, một mình chị tới buồn lắm, em ở một mình, về nhà có ai đâu. Thôi làm đi, chiều đi nha.
-Dạ. Không được đâu ạ.
-Làm đi, chiều không đi là chị giận đấy.
Tôi nghe chị Trâm nói thế, tôi không biết làm sao nữa, nên đồng ý với chị.
Tôi quay mặt ra ngoài thì thấy sếp Minh Quân đi ngang qua, đúng lúc sếp nhìn vào, hai ánh mắt nhìn nhau, tôi ngại quá, quay vào bàn làm việc, nghĩ lại lúc hôm qua, tại sao ở công ty nhiều người con gái đẹp chú không chọn, nhất quyết chọn một người như tôi đóng giả người yêu, vậy nên vui hay nên buồn. Thật lòng tôi chỉ coi chú như một người sếp đúng nghĩa, người như tôi làm sao với tới, nếu sau này tôi mà thích chú thì chú có thích tôi không, một người thấp hèn như tôi làm sao với tới người ở trên cao như là chú
Gạt suy nghĩ ấy ra một bên, bây giờ phải làm việc thật tốt để có tiền để lo cho tương lai sau này. Tôi bắt đầu làm việc.
Đang làm thì tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn vào là số máy của sếp, bây giờ chú ấy gọi tôi vào làm gì đây? Lại có chuyện gì nữa sao, tôi không muốn đi một chút nào? Nhưng chú ấy là sếp tôi không nghe lời thì tôi có làm ở công ty này nữa không?
Tôi đứng lên, bước lên phòng sếp đi ngang qua chị thư ký, nay tôi mới biết chị ấy tên Hằng. Tôi đến bên bàn chị Hằng hỏi:
-Chị Hằng ơi, sếp gọi em có chuyện gì vậy chị.
-Sếp có gọi em sao, không thấy sếp nói gì với chị hết.
-Sếp gọi vào số máy em ạ.
-Vậy em vô đi xem sếp nói gì?
-Dạ.
Tôi chầm chậm bước vào, không biết lại gì nữa đây, lần này tôi rất run, gõ cửa phòng thì nghe tiếng chú nói :
-Vào đi.
Tôi mở cửa bước vào cúi đầu nói :
-Dạ sếp, sếp gọi tôi có chuyện gì không ạ?
-Có chuyện gì tôi mới gọi cô sao?
-Dạ.
Cuối tuần này cô rảnh không?Đi công tác với tôi, xuống huyện m’drak một chuyến tôi có công trình dưới đó.
Tôi nghe đến huyện M’drak, nơi tôi sinh ra, nếu về đây tôi có thể gặp mẹ, nhưng mà sao lại là tôi đi theo, nên tôi hỏi:
-Tại sao lại là tôi đi, sao không phải người khác.
-Này, có nhân viên nào như cô không? Nói vậy thì cô nghe đi.
Tôi chần chừ mãi thì cũng trả lời:
-Vâng, tôi biết rồi.
Đang định ra khỏi cửa thì ai đó đang đẩy cửa vào, không ai khác chính là cô gái lúc tối tôi gặp ở nhà sếp Minh Quân đây sao?
Cô ta bước vào thấy tôi, cô ta không nói lời nào mà lườm tôi. Tôi mặc kệ cô ta, cô ta là gì mà tôi phải sợ.
Tôi đóng cửa lại rồi đi ra thì gặp Hằng đang đứng ngó vào.
Chị Hằng hỏi:
-Em gặp Kiều trong đó không? Sếp có nói gì không em, chị nói sếp bận mà cô ta cứ nằng nặc vào. Chỉ lo sợ sếp tức giận.
Tôi trả lời:
-Có chị, mà lúc em ra thì cô ấy đi vào nên em cũng không biết sếp có giận không ạ, mà em đi làm việc đây.
-Uh. Cảm ơn em.
Tôi bước xuống phòng làm, vừa đi vừa nghĩ , có vẻ chú ấy không thích cô ta mà cô ta lại mò đến công ty luôn. Mà thôi không phải việc của mình nên cô không bận tâm nữa, chỉ nghĩ lúc nãy sếp có nói về huyện mình công tác mà tôi được đi cùng, tôi sắp gặp được mẹ và em trai tôi nên có chút vui trong lòng.
Còn về phía Minh Quân.
Anh định xử lý những giấy tờ, thì Kiều bước tới.
-Anh Quân, em đến nhà anh nghe bác gái nói anh chưa ăn sáng, mẹ anh có nói em mang tới cho anh đây, anh ăn đi cho nóng ạ.
-Cảm ơn cô, cô cứ để đó.
-Anh ăn đi ạ, em lấy ra cho anh nha.
Minh Quân nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
-Để đó cho tôi, giờ cô về để tôi còn làm việc.
-Em….
Minh Quân không nói nữa mà cúi xuống xem giấy tờ, cô ta thấy Minh Quân không trả lời nên có hơi quê mặt, sau đó thì cô ta tức giận quay đi, tiếng gót giày giẫm lên sàn làm Minh Quân khó chịu.
Anh lắc đầu ngao ngán, đã nói anh chỉ coi Kiều là em gái chứ không nghĩ sẽ yêu Kiều, gia đình Kiều là đối tác trong công ty nên anh không dứt khoát được.
Tôi đi về gần đến phòng làm việc thì ghé vào bên cạnh rót ly cà phê mang vào phòng uống cho tỉnh táo thì gặp Kiều đi xuống, nhìn mặt Kiều rất có vẻ đang bực tức, không lẽ sếp lại nói gì với cô ta đây.