Đặt cậu lên giường, Kim Taehyung xoay người lại tủ quần áo tìm cái áo cho cậu thay ra. Jungkook ngồi ở đó ngắm nhìn hắn, thật là một cảm giác lạ, chưa bao giờ Jungkook muốn dựa dẫm vào một ai đó như lúc này. Cậu với tay nắm lấy vạt áo của Kim Taehyung giật nhẹ.
" Ngồi yên."
" Ôm."
" Đừng quấy."
" Ôm em."
" Ngoan đi."
Jungkook cũng chẳng thèm tranh cãi nữa, cậu đi tới trực tiếp ôm lấy Kim Taehyung. Nước mưa từ áo cậu thấm ướt sang cả áo hắn, Kim Taehyung nhíu mày không hài lòng đẩy nhẹ cậu ra.
" Em làm ướt cả áo tôi rồi."
" Vậy ôm em đi, em sưởi ấm cho anh."
Jungkook lại nhào tới muốn ôm Taehyung thì lập tức bị hắn dùng một ngón tay đẩy trán cậu ra. Hắn đưa cho cậu một bộ quần áo cùng chiếc khăn bông lớn.
" Vào trong thay đi, tôi ra ngoài."
" Không có quần lót sao?"
" Em!"
" Quần lót của em ướt rồi, chẳng lẽ không cần mặc luôn sao?"
Kim Taehyung nhào tới bụm miệng Jungkook lại, bên ngoài còn biết bao nhiêu người làm liên tục qua lại. Biết là cậu vừa bị ướt mưa, nhưng cũng đâu thể nói chuyện thiếu đầu đuôi như vậy. Lại còn thẳng thừng đòi quần lót, chẳng lẽ là muốn mặc luôn quần lót của hắn sao.
" Mau vào phòng tắm thay quần áo đi!"
" Vậy còn quần..."
" Tôi tìm cho em. Được chưa."
Kim Taehyung thở dài vội vàng đẩy cậu vào phòng tắm, sau đó hắn quay lại lục lọi trong tủ. Hắn tìm ra vài cái quần lót mới chưa sử dụng, lấy ra đại một cái đặt trước cửa phòng tắm cho cậu rồi đi ra ngoài.
" Em xong rồi."
Một lúc sau thì Jungkook nói vọng ra ngoài rằng đã xong, Kim Taehyung mở cửa bước vào thì nhìn thấy Jungkook đang ngồi trên giường mình ngoe nguẩy hai chân, còn nhìn hắn mà híp mắt cười. Hắn đi tới lấy cái khăn bông choàng qua tóc cậu.
" Lau đi, tôi gọi người nhà em tới đón."
" Không được."
Jungkook nhào tới giật lấy điện thoại của Kim Taehyung giấu ra lưng. Kim Taehyung nheo mày không hài lòng, hắn đưa bàn tay ra trước mặt cậu ý muốn cậu trả lại chiếc điện thoại. Nhưng Jungkook không thèm quan tâm, cậu nghênh mặt lên nhìn hắn.
" Em muốn ngủ lại đây."
" Không được."
" Tại sao không?"
" Không được là không được. Mau đưa điện thoại lại cho tôi."
" Không. Em đói rồi. Đút súp cho em đi."
" Jeon Jungkook!!"
Kim Taehyung hằn giọng, nhưng Jungkook một chút sợ hãi cũng không có ý định trả lại điện thoại cho hắn. Jungkook đi đến cửa sổ phía ban công, thẳng thừng chọi cái điện thoại của hắn ra ngoài. Chiếc điện thoại rơi từ lầu hai xuống hồ bơi bên dưới, an toàn tắt nguồn vĩnh viễn.
" Dỏm nhỉ! Không chống nước à Taehyung?"
" Mau ra ngoài!"
Kim Taehyung tức giận đi tới nắm lấy tay Jungkook kéo cậu ra ngoài. Jungkook tất nhiên sẽ vùng vẫy kịch liệt, hết nắm lấy bàn rồi lại bám vào rèm cửa, nhất quyết không chịu rời khỏi.
" Về nhà ngay!"
" Không!!"
" Jeon Jungkook!"
" Dạ vợ nghe."
" Em về nhà ngay cho tôi!"
" Nhà em là ở đây mà!"
" Em!!"
Kim Taehyung vừa định nói tiếp thì lập tức bị nụ cười của bác quản gia làm cho khựng lại. Nhìn xem, hiện giờ Kim Taehyung đang đứng ở cửa phòng với cơ thể là một Jeon Jungkook tay thì ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân cũng quặp chặt lấy Kim Taehyung. Muốn gỡ ra cũng không gỡ được. Jeon Jungkook nhìn thấy có người liền mỉm cười nói.
" Bác có biết nấu súp không ạ?"
" À..à đầu bếp Won nấu súp rất ngon đó."
" Cháu muốn ăn, bác nói bác ấy nấu xong mang lên phòng Taehyung cho cháu nhé."
" À..ừ.."
Bác quản gia cúi đầu lén cười mà rời đi. Để lại một Kim Taehyung mặt đen kịt nhìn Jungkook. Cậu hất mặt vào trong phòng ý bảo hắn mang theo cậu nhanh chóng vào trong.
" Về đi."
" Không! Trời đánh còn tránh bữa ăn. Trời vẫn đang mưa, anh không cho em ăn thì trời sẽ đánh anh đó."
_____
Kim Taehyung một bụng bực mình nhìn người trước mặt đang thản nhiên nằm trên giường của hắn, đắp chăn của hắn, xem ti vi của hắn.
* Cốc cốc*
" Cậu chủ, súp có rồi."
" Cảm ơn bác."
" Mà nè cậu chủ, cậu bé kia có vẻ đáng yêu hơn là cô Hanji đó."
" Bác.."
Kim Taehyung nhăn mặt nhìn bác quản gia, ông cũng không nói gì mà cười cười rời đi. Kim Taehyung bưng chén súp vào trong đưa cho Jeon Jungkook.
" Ăn nhanh đi rồi về."
" Không! Em muốn ngủ ở đây."
" Không được."
" Lại không được. Tại sao?"
Thấy Jungkook cứ cải bướng mãi. Kim Taehyung bất lực ngồi xuống vừa đút súp cho cậu ăn vừa phàn nàn.
" Em rất bướng bỉnh. Ở lại đây dễ gì cũng phá tan nát nhà của tôi."
" Phá nát thì anh sang ở với em."
Kim Taehyung lắc đầu mệt mỏi, hắn vừa thổi vừa đút cho cậu, hết cả chén súp cũng là chuyện của hai mươi phút sau. Người lớn gì mà ăn chậm như trẻ con. Jungkook sau khi ăn xong thì lại ngay lập tức bám dí vào người hắn không buông, hại Kim Taehyung không muốn cũng đành cho cậu ngủ lại đây.
" Được rồi, em ngủ đi, mai tôi đưa em về."
" Anh đi đâu vậy?"
" Sang phòng bên cạnh."
" Không được. Ngủ một mình em sợ ma lắm. Anh phải ngủ ở đây với em."
" Một là ngủ một mình ở đây, hai là về Jeon Gia."
" Một là anh ngủ ở đây với em, hai là cả Kim Gia đừng hòng ngủ yên."
Kim Taehyung mặt mày khó chịu trải đệm dưới đất. Jungkook cười híp mắt nhìn theo. Hắn ngủ dưới đất, cậu ngủ trên giường. Vậy mới yên chuyện.
Jungkook hài lòng nằm xuống đắp chăn lại nhắm mắt ngủ. Kim Taehyung vừa đặt lưng xuống thì đã thấy lạnh rồi, hắn kéo chăn đắp lên người thở hắt một cái rồi cũng nhắm mắt lại. Tại sao hắn lại vướng phải một người như Jeon Jungkook vậy chứ. Cứng đầu, bướng bỉnh, ngang ngược. Không bao giờ chịu nghe lời.
____
Jeon Gia cả đêm thắp sáng đèn, Jeon lão đặt chiếc thoại xuống bàn. Màn hình vẫn còn hiển thị cuộc gọi đến Jungkook đang báo rằng thuê bao.
" Là ai đã làm ra chuyện này?"
" Lão gia, ông bình tĩnh đã..."
" Có phải là bà không?"
Jeon lão trừng mắt nhìn Sanghe khiến bà sợ đến lạnh sống lưng. Bà ta khụy xuống bên chân ông mà khóc nức nở.
" Lão gia sao ông lại nói như vậy? Không phải là tôi làm đâu mà."
Jeon lão hất bàn tay bà ta đang đặt trên đùi mình xuống, ông tức giận vung tay chỉ thẳng vào mặt bà ta.
" Đừng tưởng rằng tôi không biết! Bà muốn Ganwon ngồi vào chiếc ghế giám đốc của FY. Vì vậy nên không vừa mắt Jungkook. Bà làm vậy để thằng bé tức giận mà lần nữa đi khỏi cái nhà này đúng không!!"
" Lão gia, không phải như ông nghĩ đâu."
"Câm miệng! Tôi nói cho bà biết, đây là lần cuối. Đừng để tôi phải trừng phạt bà."
" Lão gia.."
" Nếu như Jungkook không trở về Jeon Gia, thì bà cùng hai đứa con của bà cũng cuốn gói cút đi luôn đi!!"
Jeon lão nói xong thì được Ami dìu lên phòng nghĩ ngơi. Lee Sanghe ngồi bệt xuống nền gạch. Bà ta thật không ngờ Jeon lão còn có thể đuổi bà ta đi chỉ vì Jeon Jungkook. Lee Sanghe thật không cam tâm, bà ta nắm chặt bàn tay thành nấm đấm, móng tay ghim sâu vào trong da thịt đến rướm máu. Ngày hôm nay, bà ta nhất định sẽ không bao giờ quên.
" Jeon Jungkook. Mày là nghiệt chủng của ả Hanna kia. Nghiệt chủng mà!"
____
" Jeon Jungkook, tại sao vậy, sao lại giết mình chứ?"
" Sao lại giết chết mình. Tại sao!"
" Mình chỉ là thứ để cậu trút giận thôi sao? Jeon Jungkook, trả lời đi!"
Jeon Jungkook gào lên, cậu ngồi bật dậy. Gương mặt thất thần nhìn về khoảng không phía trước. Vẫn là gương mặt đầy máu đó luôn bám theo cậu, luôn nguyền rủa cậu mỗi đêm.
Kim Taehyung nheo mày mở mắt tỉnh dậy vì tiếng thét, hắn nhìn thấy Jungkook đang ngồi thừ người ở trên giường. Gương mặt chảy đầy mồ hôi lẫn nước mắt. Hắn hốt hoảng ngồi dậy, lay người cậu.
" Jungkook! Em làm sao vậy?
"..."
" Jungkook! Nghe tôi nói không?"
Jungkook từ từ quay sang nhìn vào mắt Kim Taehyung. Đôi bàn tay của cậu chậm rãi luồn ra sau lưng hắn ôm chầm lấy Kim Taehyung, nhẹ nhàng áp gương mặt mình vào bã vai kia.
" Ấm quá..."
" Em làm sao vậy?"
" Kim Taehyung, em nhớ mẹ..."
Giọng nói Jeon Jungkook nhỏ dần, lúc sau chỉ còn lại tiếng thở đều đều. Kim Taehyung không nói gì, hắn ngồi yên ở đó để Jungkook tựa vào. Bàn tay cậu run rẩy nắm chặt lấy áo hắn, nước mắt cũng thấm ướt vào vai áo Kim Taehyung. Hắn hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Jungkook trong bộ dạng này, lúc nãy khi ngồi trong trời mưa lạnh giá. Cậu cũng không hề khóc, không hề run rẩy. Vậy điều gì có thể khiến cậu sợ hãi như lúc này chứ.