Jungkook vừa hỏi vừa chăm chú nhìn Kim Taehyung đang tập trung đeo vớ vào chân cho mình. Hắn không nói gì, chỉ cười cười, đeo vớ xong liền kéo tay cậu ra xe.
Jungkook cũng không thèm hỏi gì nữa, cậu yên vị ngồi trên ghế phụ. Chiếc xe lăn bánh chạy trên đường cao tốc, xung quanh là quan cảnh thành phố, nhưng dần dần thay đổi, những toà nhà cũng dần thưa thớt đi chừa chỗ cho các cánh đồng bạt ngàn. Có lẽ là hắn đang rời thành phố để đến một vùng nông thôn ở ngoại thành thì phải.
Jungkook cũng không quan tâm lắm, nhưng cậu không thích đến những vùng quê hẻo lánh như thế. Jungkook thích đến bar hơn.
Mãi một lúc sau, Jungkook cũng đã ngủ thiếp từ lâu. Kim Taehyung đậu vào trước cổng một cánh đồng, hắn quay sang bên cạnh vỗ vỗ vai cậu.
" Jungkook dậy đi, tới rồi."
" Hửm?"
Jungkook lừ đừ mở mắt ra, trước mắt cậu là một quang cảnh rất rất khác biệt. Không có một toà nào hết, chỉ có toàn cây với cây mà thôi. Jungkook nhăn mặt, nhìn quanh tìm kiếm Kim Taehyung. Hắn đang ở đằng kia nói nói gì đó với bác nông dân. Rồi cầm hai cái giỏ xách đan bằng tre đi đến gần đưa cho cậu một cái.
" Gì đây?"
" Hái cà chua, rồi bỏ vào đây. Tiền chúng ta sẽ tính theo số ký."
" Ý tôi là cái gì đây? Sao tôi phải hái cà chua."
" Em chưa hái cà chua bao giờ à?"
" Chưa, tại sao tôi phải cực khổ như vậy chứ?"
" Chưa thì thử đi."
Kim Taehyung nói rồi liền đưa cái giỏ tre cho cậu rồi tự mình bỏ đi vào trong vườn cà. Jungkook khó chịu nhìn cái giỏ trong tay, cậu không thèm để ý tới nó mà vứt xuống đất. Cậu thà vào xe ngủ một giấc cho khỏe, anh mà rảnh rỗi đi hái cà chua chứ.
Jungkook bực bội đi ra ngoài xe, cậu đưa tay kéo cửa vốn định vào trong. Nhưng cái quái gì đây?
Kim Taehyung khoá cửa xe rồi, Jungkook tức điên lên kéo kéo mạnh cái cửa vài cái mà cũng không được. Cậu vùng vằn đi trở lại vào trong vườn cà chua mà quát lớn.
" Kim Taehyung!"
"..."
" Anh chơi tôi hả?"
"..."
" Kim Taehyung! Anh ra mở cửa xe chở tôi đi về nhanh!"
" Năm ký."
" Gì?"
" Em hái được năm ký cà chua thì tôi chở em về."
" Không bao giờ tôi làm cái việc cực nhọc này!"
" Vậy thì ở đây đi."
" Anh muốn chọc tôi điên lên à!"
" Vậy thì hái cà chua đi."
" Không bao giờ!!"
Vậy đấy, không bao giờ nhé. Jeon Jungkook này là ai chứ, cậu chỉ thích bán hàng trắng chứ không có thích làm nông dân hái cà chua đâu.
Jeon Jungkook đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cả mặt cậu đỏ rần vì lên vì nắng nóng. Nãy giờ gần cả tiếng đồng hồ rồi mà Jungkook chỉ hái được có bốn quả cà chua mà thôi.
Cả cái vườn toàn là lá cây xanh lè, trái cà chua cũng xanh lè nốt luôn. Chưa tới mùa trái chín thì đừng có mà rũ rê cậu đi hái chứ. Trời ơi cả một vườn cà chua lớn khủng khiếp như vầy, biết bao giờ mới hái được năm ký chứ trời ơi.
Jungkook bực tức nhìn Kim Taehyung giỏ đã gần đầy ắp cà chua đỏ mọng. Còn cậu vẫn chỉ là bốn quả nhỏ xíu lăn qua lăn lại trong giỏ. Cậu bực bội vứt cái giỏ xuống đất, cả người cũng ngồi bẹp xuống luôn.
" Sao lại không hái nữa?"
" Không đi nổi nữa!"
Kim Taehyung ngồi khụy gối xuống trước mặt cậu. Hắn cầm lấy một quả cà chua đỏ mọng trong giỏ của hắn lên nhìn nhìn.
" Em không muốn hái nó, vì không thích nó. Vậy thì ăn thử đi, vị ngọt của nó sẽ khiến em hứng thú hơn với việc hái cà chua."
" Không ăn!"
" Thử đi."
" Không bẩn lắm...ưm.."
Kim Taehyung không nói nhiều liền nét luôn quả cà chua vào miệng Jungkook. Cậu cắn một cái lớn, mặt mũi khó chịu mà nhai nhai. Cũng không tệ.
" Nữa không?"
" Đưa đây."
Jungkook giựt lấy quả cà chua trong tay của Kim Taehyung cắn thêm một cái nữa. Hắn mỉm cười nhìn cậu, tự tiện chọn một quả tự mình ăn lấy. Hương vị ngọt ngọt chua chua, pha thêm chút mùi vị của tự nhiên. Thật thư thả.
" Lúc còn nhỏ tôi từng đến vườn cà chua làm việc. Cả một ngày, phải vừa dọn cỏ vừa hái hơn năm mươi ký cà chua. Để đổi lại chỉ vỏn vẹn được mười ngàn won. "
" Bèo vậy mà anh vẫn làm à?"
" Phải, bởi vì phải làm thì mới tiếp tục sống được. Tôi còn nhớ có lúc đói đến mức phải hái mấy quả cà chua bị sâu ăn để ăn tạm. Vậy mà chủ vườn vừa nhìn thấy liền la mắng tôi, có lúc còn không trả tiền lương của ngày hôm đó."
" Sao anh khờ quá vậy, nếu tôi mà ở đó tôi sẽ tẩn cho lão chủ vườn một trận nhớ đời!"
Jungkook nghe hắn kể mà bực đến muốn bốc khói. Kim Taehyung nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của cậu thì cười lên một tiếng, hắn xoa xoa đầu cậu.
" Cuộc sống này, không phải chỉ dừng lại ở những điều trước mắt. Nếu tôi không nhẫn nhịn, thì tôi đã không sống tới ngày hôm nay để gặp được em."
Jungkook im lặng, mắt lại chăm chú nhìn hắn. Kim Taehyung trước mặt cậu, đã từng trải qua bao nhiêu bão táp. Gương mặt này, đôi mắt này có từng chực chờ rơi nước mắt vì những điều nghiệt ngã của số phận không.
" Em phải nhớ, chỉ cần ngày hôm nay em cố gắng. Thì sau này sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Biết không?"
" B.. biết..."
" Được rồi, bắt tay vào hái cà chua tiếp nào. Đủ năm ký tôi sẽ mang về nhờ đầu bếp nấu món cá hấp sốt cà cho em."
Kim Taehyung đứng dậy, đi về phía những cây cà chua đằng xa. Jungkook cũng không nói gì nữa, cậu cầm giỏ tre lên, chầm chậm quan sát từng cây từng cây cà chua một. Được rồi, thử cố gắng một lần xem sao?
Mãi một lúc sau, Kim Taehyung mệt mỏi cho thêm hai quả cà chua vào cái giỏ đầy ắp. Hắn quay người đi trở về lối cũ, cũng đã đến giờ về rồi.
" Jungkook à, về thôi. Jungkook.."
Kim Taehyung bật cười, nhìn Jungkook đang ngủ gục ở đằng kia. Lưng tựa vào cái cây chống đỡ mấy gốc cà chua. Tay cậu dính chút đất, còn cầm chặt cái giỏ tre chứa được hơn phân nửa bên trong là những quả cà chua đỏ mọng. Hắn đi tới nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay lau lau đi vết đất dính trên má cậu. Mũi hắn cay xè, hai mắt cũng đo đỏ. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Jungkook, thật khẽ mà thì thầm.
" Jungkook của anh giỏi quá."
___________
" Ưm.."
Jungkook mơ màn mở mắt dậy, cậu thấy mình đang ngồi yên ổn ở trong xe. Bên ngoài trời cũng đã sụp tối. Kim Taehyung từ bên trong vườn cà chua đi ra, trên tay cầm hai túi cà chua lớn, cho tất cả vào xe rồi đi tới phía ghế lái mở cửa bước vào trong.
" Về hả?"
" Ừ, trễ lắm rồi."
" Nhưng tôi chưa..."
" Em giỏi hơn tôi nghĩ đó, hái được hơn cả năm ký cà chua."
" Thật hả? Nhưng mà ít xỉn mà."
" Thật! Gần tận sáu ký."
Kim Taehyung cười cười nói, sau đó nhấn ga chạy đi. Jungkook cũng không hỏi nữa, cậu ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ. Ở ngoại thành, trời tối lại thấy được rõ ràng những vì sao đang le lói chiếu sáng. Jungkook thẫn thờ ngồi ngắm mây ngắm sao, bỗng cậu nhận ra đường này hơi lạ, liền quay sang hỏi hắn.
" Ủa, sao không về nhà?"
" Đi đến nhà bạn tôi một chút."
" Bạn anh là ai?"
" Bác sĩ Lai."
" Tại sao tôi phải gặp anh ta?"
" Dạo này thời tiết trở lạnh rồi, em không khéo sẽ bị cảm sốt. Đi khám trước phòng hờ."
Kim Taehyung nói xong thì lại tăng tốc hơn, một lúc sau đã đến, căn nhà với lối xây dựng hiện đại pha chút tinh tế của phương tây. Kim Taehyung dừng xe, bảo cậu vào nhà một chút.
Bên trong, một người con trai nhìn có chút mệt mỏi. Cậu ta hạ gọng kính xuống, nhìn thấy được là Kim Taehyung thì chỉ cười cười rót hai cốc trà nóng mời khách, rồi nhẹ giọng mời cả hai ngồi xuống.
" Là việc hôm trước cậu nhờ nhỉ?"
" Ừm, cậu khám giúp tôi nhé. Tôi ra ngoài trước."
Bác sĩ Lai gật đầu một cái, Kim Taehyung cũng không ngán chân cậu ấy làm việc nữa, liền lui ra ngoài sân vườn hít thở không khí trong lành. Bên trong này bác sĩ Lai lấy ra một vài dụng cụ khám bệnh như là đo nhiệt độ, hay kiểm tra mức đập của tim và một số thiết bị như thường gặp. Bỗng nhiên cậu ấy mở miệng hỏi Jungkook.
" Cậu là Jeon Jungkook phải không?"
Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Cậu ta lại tiếp tục hỏi.
" Khó gần thế, tôi hỏi cậu một vài câu được không?"
"..."
" Không có gì cả đâu, chỉ là muốn làm bạn."
" Được."
Một lúc sau, Jungkook cùng bác sĩ Lai bước ra. Kim Taehyung đi tới nắm tay Jungkook kéo về phía hắn, rồi nhướn mày nhìn cậu bạn của mình.
" Sức khỏe của của cậu Jeon rất ổn, không có gì đáng ngại cả. Chỉ là tốt nhất vẫn nên uống sữa nóng vào mỗi buổi tối."
" Được, cảm ơn cậu. Vậy tôi về trước."
Bác sĩ Lai gật đầu một cái rồi đóng cửa lại. Kim Taehyung cũng từ từ kéo theo Jungkook ra ngoài xe để trở về.
" Sao tôi lại phải khám bệnh, tôi có bệnh gì à?"
" Không có gì cả, chỉ là tôi lo xa thôi."
" Thật à?"
" Thật, được rồi, về thôi. Tôi bảo bác đầu bếp đãi em món cá hấp sốt cà."