" Tôi không tốt đẹp gì. Cũng không phải là người tử tế. Tôi có thể cười với một người trước khi giết chết người đó. Đừng tin tôi, cũng đừng yêu tôi. Hận được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu."
Đó là câu nói cuối cùng và cho đến ngày hôm nay cũng đã cách hai ngày rồi. Kim Taehyung không đến bệnh viện nữa, Jungkook cũng được dịp yên tĩnh nghỉ ngơi. Ở trong bệnh viện không có chuyện gì phải toan tính quá nhiều, khiến cậu đột nhiên nghĩ đến một số việc.
Yêu?
Có lẽ là một chuyện rất bình thường đối với người khác. Nhưng lại là một chuyện rất khó khăn đối với Jungkook. Vì cậu không biết yêu sẽ được gì, cứ nghe người ta nói.
Cứ yêu đi, mọi ra sao thì không còn quan trọng nữa.
Thật nực cười, yêu bỏ mặc tất cả như Hwan Hajoon ư. Để rồi đến mạng cũng không còn.
Dòng đời là vậy, người đời cũng là vậy. Cứ thấy thứ gì đẹp đẽ thì lại tung hô, nhưng những đau khổ phía sau thì lại chẳng cần bận tâm đến. Ai cũng ngưỡng mộ nàng công chúa có trái tim ấm áp cảm hoá được lời nguyền của mụ phù thủy, hoá quái vật thành hoàng tử. Ai cũng ao ước có được một tình yêu như thế, nhưng có ai dám cưới một quái vật không?
Thật nực cười.
Thế gian này thật nực cười.
Tất cả mọi nỗi đau thì không muốn nhận, nhưng hạnh phúc thì lại muốn một mình hưởng lấy.
* Cạch*
" Thiếu gia đang nghĩ gì vậy?"
" Ume? À không có gì."
Ume mang thức ăn vào trong bệnh viện cho Jungkook. Từ sáng đến giờ cô tự mình đích thân nấu vài món tẩm bổ cho cậu, lại còn nhớ đến những món mà cậu thích ăn lúc còn ở Jeon Gia. Cho nên chuẩn bị rất kĩ càng. Ume bước vào trong, bày ra nào là trái cây, sữa nóng còn có súp thịt bằm. Cô múc ra một chén nhỏ, rồi chậm rãi đưa đến gần cậu.
" Thiếu gia mau ăn đi rồi còn uống thuốc nữa."
" Táo."
" Dạ?"
" Tôi muốn ăn táo."
" Vậy còn súp.."
" Không muốn ăn."
Ume không hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt bát súp xuống bên cạnh. Cầm lên quả táo, cô chầm chậm gọt vỏ, vừa gọt vừa nhàn nhạt nói.
" Chối bỏ quá khứ, là tâm tư của những người không biết đối mặt."
" Sao?"
" Thường thì những người không biết đối mặt với hiện tại, luôn luôn sẽ chối bỏ quá khứ trước kia. Dù có đẹp có xấu, nhưng chỉ vì sợ hãi và lảng tránh mà sẽ luôn muốn xoá bỏ, luôn muốn bắt đầu lại từ đầu."
Jungkook không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Thực chất cậu chính là không biết nên nói gì, bởi nếu nói ra. Có phải sẽ tự thừa nhận Jungkook chính là kẻ yếu đuối, thích lảng tránh, muốn chối bỏ quá khứ hay không?
Đắng lòng nhất, không phải là yêu người không yêu mình. Mà là yêu người không muốn yêu mình.
Nghe thì có vẻ không khác gì nhau, nhưng thật ra là cả một khoản tâm tư. Khi mà hai trái tim đã từ lâu hướng về nhau, nhưng lí trí lại không cho phép. Cứ chần chừ, cứ cố chấp, cứ vô tình. Rồi lại mất nhau.
" Sao thiếu gia không thử bày tỏ?"
" Bày tỏ?"
" Khóc đi."
" Khóc?"
" Phải, hãy khóc đi, khóc thật lớn. Khóc, không phải là yếu đuối. Mà là để bày tỏ. Yêu, không phải là điểm yếu. Mà là để sưởi ấm. Có thể khi yêu, trái tim sẽ tổn thương một chút, sẽ đau đớn một chút. Nhưng đau đớn sẽ dạy ta khôn lớn. Tình yêu có thể dễ tìm, nhưng người yêu mình nhất thì rất khó. "
Hàng vạn người, không khó để tìm được một người yêu thích mình. Nhưng, có mấy ai hiểu rõ bản thân này, trái tim này đang cần gì.
Yêu ai để ấm lòng nhất?
Yêu ai để khi rơi lệ không thấy đơn độc?
Làm sao có thể tìm được.
" Thiếu gia, giờ đây cậu cần ai nhất?"
" Không ai cả."
" Thật ư?"
" Thật."
Ume chỉ cười nhẹ, cô sắp xếp những miếng táo gọn gàng trên chiếc đĩa. Đặt ở trên bàn, sau đó thu xếp lại một vài thứ. Nhẹ nhàng nói với cậu một câu rồi quay lưng rời khỏi.
" Trên đời này, chỉ có một Kim Taehyung thôi. Thiếu gia, đừng để lỡ lầm."
Không gian yên tĩnh đến lạ, một mình Jungkook lặng lẽ ngồi đó. Ngồi đến khi trời tối mịch, khi bát súp đã nguội lạnh. Đưa bàn tay mình đến đón lấy nó, Jungkook múc một muỗng nhỏ cho vào miệng.
Vẫn thật rất ngon.
Jungkook im lặng ăn hết bát súp.
Chối bỏ quá khứ, có phải là thật hay không. Jungkook cũng không biết nữa, chỉ biết khi nhìn thấy Kim Taehyung. Những kí ức tồi tệ trước kia, những oan ức hắn phải gánh, những đau khổ hắn phải chịu, những mất mát hắn phải nhận lấy. Đều là do Jeon Jungkook cậu gây ra.
Jungkook nói ghét hắn.Nhưng thật chất là không muốn đối diện với hắn.Sự rụt rè lấn át tất cả trong cậu.
Jungkook sợ rằng một ngày nào đó, sẽ lại thất vọng. Vì mất đi một thứ gì đó.
_________
" Kim tổng, sao anh ngồi đây?"
" Không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút việc."
" Tôi ngồi cùng được chứ?"
" Ừ."
Kim Seok Jin ngồi xuống, tiện tay khui hai lon bia rồi đưa cho hắn một lon. Thành phố giờ đây không còn xe cộ lũ lượt nữa, thay vào đó là ánh đèn sáng rực của những toà nhà xa xa. Kim Taehyung và Jin ngồi trên tầng thượng một khách sạn cao cấp, nhìn ngắm thành phố Paris xinh đẹp này. Cả hai cùng nhau uống đến bây giờ cũng đã hơn chục lon bia rồi. Lúc này Kim Taehyung đã ngà ngà say, hắn ngồi bệch cười cười nói với anh.
" Jin cậu biết không? Yêu một người khó biết nhường nào..."
" Khó lắm sao?"
" Khó, rất khó. Nhưng khó nhất là... nhìn người mình yêu đau lòng."
Kim Taehyung lúc nhỏ từng thích Hwan Hajoon, lúc đó hắn muốn có tất cả để quang minh chính đại đứng trước mặt cậu ấy.
Nhưng khi hắn lớn lên, khoảng tình cảm lúc nhỏ ấy khiến hắn bật cười. Bởi vì khi yêu, không phải là hắn có được những gì nữa. Mà là đã cho đi được những gì.
Có dám cho đi tất cả hay không?
Sự cố chấp của một người, nhưng lại khiến cả hai nặng lòng. Thật ra Kim Taehyung có thể từ bỏ Jungkook. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cặp mắt đơn độc ấy thì lại không đành lòng.
" Khó đến mức tôi suy nghĩ đau cả đầu... cũng không biết làm sao để nói rằng tôi yêu em ấy."
" Tôi yêu em, dễ mà."
" Không, tôi phải nói bằng cách nào đó để em ấy tin tưởng tôi. Thật sự tin tưởng tôi, vì niềm tin của em ấy đã đánh mất đi quá nhiều rồi."
" Tin tưởng? Không quan trọng. Thứ khó giữ nhất, không phải là niềm tin. Mà là con tim."
Bật cười chua xót, niềm tin khó giữ. Con tim đúng thật lại còn khó giữ hơn.
Không muốn em đau buồn, không muốn ưu tư. Càng không muốn em phải nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ. Thoáng nghĩ thôi đã thấy nặng lòng rồi.
Kim Seok Jin đi theo hắn cũng không phải mới đây. Từ trước đến giờ, chưa từng thấy hắn vì một ai mà phải tốn nhiều tâm tư như vậy.
Thế có gọi là quá lụy rồi không?
Anh thở dài nhìn đống vỏ bia nằm lăn lóc trên sàn, lại nhìn xuống dưới lầu, chiếc xe của hắn đang lăn bánh chạy xa dần.
______
Kim Taehyung loạng choạng bước đi trên hành lang bệnh viện, bên ngoài từng cơn gió kéo đến lạnh giá buốt tận xương tủy. Nhưng làm sao lạnh bằng lòng hắn.
* Cạch*
Cánh cửa phòng mở ra, hắn âm thầm nhìn vào bên trong. Jungkook vẫn đang ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Gương mặt này đã bao lâu rồi Kim Taehyung không nhìn kĩ và đã bao lâu rồi hắn chưa chạm vào. Kim Taehyung bước lại gần giường bệnh của cậu, nhẹ nhàng đưa bàn tay mình chạm vào mái tóc bồng bềnh kia. Hắn chầm chậm hôn lên môi cậu, trầm ngâm khẽ nói.
" Jeon Jungkook, tôi có lẽ đã cố gắng hết sức rồi...em nói xem, có phải là nên buông tay không..."