Có thể rằng sẽ có lúc trái tim mềm lòng dù nó có sắt đá đến đâu, nhưng mềm lòng lại chính là lưỡi dao giết chết chính mình. Bao giờ cũng vậy, kẻ mềm lòng luôn là kẻ phải chịu tổn thương.
Người cá cũng bởi vì mềm lòng mà vĩnh viễn hoá thành bọt biển đó không phải sao. Còn hoàng tử và công chúa thì lại mỉm cười hạnh phúc với nhau, có hề nhớ tới sự tồn tại của nàng hay không?
Phải, đừng bao giờ mềm lòng chỉ vì một người vô tình cho ta chút ít ân huệ.
Đưa đôi mắt hướng ra cửa sổ, Jeon Jungkook nhìn những đám mây dần trôi qua, đột nhiên cậu nhớ tới một chuyện. Thời gian trước, đã từng có một lần Kim Taehyung nói với cậu rằng hãy làm người tử tế hơn.
Khi nào nhỉ?
Phải rồi, khi Jungkook đánh Jeon Hanji ở trước cửa tiệm áo cưới. Khi Kim Taehyung đưa Hanji lên taxi. Hắn đã quay lại gặp cậu.
Để cầu xin cậu, hãy ngừng tay.
" Tôi không phải bạch tuyết. Mà là mụ phù thuỷ."
" Jeon Jungkook..."
" Nếu không phải rằng ả Bạch Tuyết đột nhiên xuất hiện, cướp đi tất cả của hoàng hậu thì bà ta có muốn giết ả không?"
Một bà lão đi ngang qua vô tình đánh rơi cả một giỏ táo. Nhìn bà ấy khó khăn nhặt chúng lên mà Jungkook chẳng hề mảy may thương xót. Kim Taehyung im lặng chờ phản ứng của cậu, hắn luôn luôn hy vọng Jungkook sẽ bước tới giúp đỡ cho bà ấy.
Nhưng không. Cậu bật cười khom người nhặt lấy quả táo bị lăn ở dưới đất, nhìn quả táo bị rơi đến gần dập nát. Jungkook nhàn nhạt nói.
" Bảy chú lùn yêu thích bạch tuyết, cũng chỉ bởi chúng không biết rằng hoàng hậu đang phải một mình đối chọi với sự hụt hẫng, sự mất mát."
" Jungko.."
" Anh đã từng một mình ở trong toà lâu đài to lớn chưa, đã từng cô đơn đến mức trò chuyện cùng một tấm gương chưa. Kẻ biết dựa dẫm, yếu đuối thì luôn là lương thiện sao? Hả? Còn kẻ tự mình vươn lên, tự mình giành giật thì là độc ác, là tàn nhẫn sao? Hả?"
" Đừng trẻ con như vậy nữa!"
Kim Taehyung quát lên, Jungkook luôn làm những việc mà mình muốn, hoàn toàn không suy nghĩ gì đến người khác. Trái tim cậu thật sự lạnh lẽo như vậy sao.
Jungkook không nói gì, cậu nhìn Kim Taehyung chằm chằm một lúc. Bỗng cậu bật cười, ánh mắt lại nhìn về một hướng khác, không giận dữ cũng không vui vẻ, nụ cười của sự chế nhạo.
" Trẻ con? Không. Tôi không phải trẻ con. Tôi không khóc quấy lên như những đứa trẻ, chúng chỉ biết giả vờ. Dù là bị đau chỉ một chút cũng bật khóc, chỉ để được mẹ mình nâng niu, quan tâm."
"..."
" Tôi không như vậy. Ai đánh tôi, tôi sẽ đánh lại, anh làm tôi tức giận, tôi sẽ khiến người đó phải đau khổ."
Kim Taehyung lắc đầu mệt mỏi, hắn dịu giọng nói với Jungkook.
" Em có thể sống tử tế hơn."
" Tử tế? Tôi không cần, tử tế chỉ một thứ sĩ diện mà con người muốn gắn trên mặt của mình thôi. Nhưng thực tế thì có mấy ai thật sự sống tử tế. Không đếm được đúng không? "
" Những người tử tế thật sự vốn đã bị xã hội này nhấn chìm xuống tận đáy vực mất rồi!"
Jungkook nhẹ nhàng nói, bàn tay cậu bóp nát quả táo và thả nó xuống đất. Đừng trách Jungkook quá lệch lạc, hãy trách cuộc sống của cậu. Khi mà một con người từ nhỏ đến lớn, luôn chứng kiến những cái chết đầy bất công.
Tử tế? Để rồi được gì?
Kim Taehyung có từng tử tế không?
Có. Nhưng vì sao hắn lại phải ngồi tù.
Jungkook bật cười, trên đời này làm gì có sự công bằng dành cho những người tử tế. Cho dù là đến khi họ chết, cái cuối cùng nhận lại được cũng chỉ là câu nói.
Chà. Đáng thương quá.
Rồi vài ngày sau, vài tháng sau, vài năm sau. Cũng sẽ bị lãng quên mà thôi. Bản thân không biết tự trân trọng chính mình, đến lúc ngã mới biết. Dù có cố gắng đến bao nhiêu, người khác cũng chỉ đi thẳng nhìn thẳng, chẳng ai rảnh rỗi để cúi mặt xuống mà nhìn lấy ta một cái. Cuộc đời tàn nhẫn, Jungkook hiểu rõ.
" Thiếu gia... thiếu gia!"
Jungkook hơi giật mình, cậu nhìn sang ghế bên cạnh. Ume thấy cậu cứ thẫn thờ nên mới gọi hơi to. Cũng còn hơn hai tiếng nữa máy bay mới hạ cánh. Cho nên cô cũng muốn trò chuyện một chút nếu cậu không ngủ.
" Thiếu gia đang nghĩ gì vậy?"
" Không có gì?"
" Thiếu gia sống nội tâm nhỉ?"
" Cô nghĩ vậy à?"
Ume hơi gật đầu, thật ra lúc nhỏ cô ở cô nhi viện, cũng đã từng gặp một người sống nội tâm như vậy. Hay nói cách khác là sống rất khép kín, trải qua một thời gian cố gắng trò chuyện, mới có thể làm bạn cùng người đó, tiếc là sau một sự cố cô nhi viện bị cháy, đến tận bây giờ cũng không còn gặp lại nữa.
" Vậy thế nào là sống nội tâm?"
" Là không muốn bày tỏ cảm xúc của mình với bất kì ai. Không muốn thân thiết với bất kỳ ai, không có lòng tin, không muốn chia sẻ."
" Như vậy không tốt hơn sao? Sẽ không để ai hiểu mình cả, sẽ không bị đánh lén sau lưng."
" Cũng có thể, nhưng vậy thì sẽ cô đơn lắm."
" Cô đơn? Không đâu, rất thoải mái."
________
" Sao Jungkook còn chưa đến nữa vậy?"
Jimin đi qua đi lại ở sân bay, miệng luôn hỏi Jungkook sao vẫn chưa về. Jung Hoseok bên cạnh cũng khuyên nhủ hết lời rồi, đành phải mặc kệ để mèo nhỏ lo lắng thôi.
Mãi một lúc sau thì máy bay mới hạ cánh xuống, Jeon Jungkook cùng Ume bước ra, vừa nhìn thấy Jungkook thì Jimin đã vội lao tới ôm chầm lấy cậu.
" Jungkook, tao nhớ mày sắp chết rồi!"
" Được rồi, được rồi mà."
Jimin buông Jungkook ra, hai mắt rưng rưng nhìn cậu. Jungkook cũng phải bật cười nhìn bộ dạng sướt mướt này của y. Jimin đưa tay kéo tay ngón trỏ của Jungkook, nhỏ giọng nói.
" Jungkook, giờ thì nhẹ lòng rồi chứ."
" Có lẽ là vậy."
" Vậy thì bây giờ đến biệt thự thôi."
Jimin vui vẻ định kéo tay Jungkook đi ra xe, lúc này y mới nhận ra có thêm một người nữa đứng đằng sau Jungkook. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra, liền lên tiếng giới thiệu cho Jimin và Hoseok.
" Đây là Ume, sau này sẽ là quản gia nhà tao."
" Quản.. quản gia?"
Ume ngạc nhiên nhìn Jungkook, không thể tin được rằng cậu sẽ cho cô làm một quản gia. Lúc này cô vẫn còn đang mồm chữ ô mắt chữ a nhìn cậu, Jungkook liền ra hiệu bảo cô chào hai người kia.
" À, chào hai thiếu gia. Tôi là Han Ume"
" Chào cô, tôi là Park Jimin. Còn đây là Hoseok."
Chào nói một lát thì cũng cùng nhau quay trở về, cậu cũng ưu tiên sắp xếp cho Ume một chỗ ở tốt. Căn biệt thự ở Pháp của Jungkook không hề nhỏ hơn Jeon Gia. Nhưng cậu muốn đoạt lấy nó cũng chỉ để khôi phục lại khung cảnh khi xưa, chứ không hề muốn ở lại đó. Giờ đây mọi thứ đã được giải quyết xong, Jungkook lại tiếp tục trở về Paris để quản lý việc mua bán của mình.
Từ lúc Jungkook quay trở lại Paris đến nay cũng gần hơn một tháng. Công việc ngày càng nhiều hơn chứ không ít đi, vì vậy những suy nghĩ vu vơ cũng không còn chỗ để hiện diện. Lại nói đến việc mua bán hàng trắng dạo này không ổn lắm. Tất cả cũng do tên V kia hết lần này đến lần khác giành địa bàn của cậu.
" Chúng ta không thể nhẫn nhịn nữa, hắn là cái thá gì chứ!"
" Jimin nói phải đó, cho nhau cái hẹn đi."
Jung Hoseok bên cạnh kéo Jimin vào lòng, gương mặt tỏ ý hoàn toàn đồng tình. Kim Namjoon ngẫm nghĩ một hồi cũng nhẹ gật đầu, nhưng Jungkook thì lại trầm trọng phản bác.
" Bỏ đi."
" Sao lại phải bỏ?
" Chẳng sao cả."
Jimin nhìn thấy thái độ kì lạ của Jungkook liền vô cùng khó hiểu. Kim Namjoon thì chỉ liếc mắt quan sát điệu bộ của cậu. Khoảng một phút sau anh chậm rãi nâng tách cà phê lên uống một ngụm nhỏ rồi mỉm cười nhàn nhạt hỏi cậu.
" Em quen biết tên V đó à?"
" Không quen."
" Vậy sao lại nói đỡ cho hắn?"
" Em không nói đỡ cho hắn. Chỉ là em biết hắn chắc chắn sẽ chẳng thể leo cao hơn thôi."
Kim Namjoon gật đầu vài cái thay cho câu đồng tình. Phải, Jungkook nói rất có lý, vậy thì cậu có đủ lý do để không tham gia vụ này. Còn Kim Namjoon thì khác, anh có đủ nguyên nhân để giết chết tên V đó. Sự nghiệp suốt ngần ấy năm của Jungkook không thể để tiêu tan trong một nốt nhạc.