Hắn mở cửa bước vào phòng rồi đi đến bên giường nhẹ tay vuốt tóc nó ra phía sau.
Ẩn sau mái tóc là khuôn mặt ngủ say như thiên thần, hai má hồng hào, mắt đen to tròn nhắm chặt lại, mi mắt khẽ rung động như vừa mơ thấy một điều khủng khiếp.
- Xin lỗi.
Hắn ôn nhu nói đồng thời lấy tay xoa đầu nó. Cử chỉ của hắn rất ấm áp không còn là một kẻ lạnh lùng, sắc đá nữa mà có lẽ con tim hắn đã rung động bởi người con gái mang tên Hạ Nguyệt Băng nhưng không có nghĩa là hắn đã quên được mối tình đầu của hắn.
- Đừng...đừng mà xin anh...đừng làm gì tôi.
Trán nó nhíu chặt lại, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Hai tay thì vô thức quờ quạng mọi thứ xung quanh, miệng liên tục nói lời van xin, khoé mắt cũng rơi lệ liên tục, thấm ướt cả một mảng gối.
Cảm giác như từng giọt nước mắt ấm nóng chảy vào lòng bàn tay, hắn có chút hoảng hốt lấy tay lau nước mắt cho nó
- Không sao đâu có tôi đây rồi sẽ không ai làm hại được cô nữa đâu.Ngoan nào, ngủ đi.
Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên làm cho nó có cảm giác tin tưởng.
Trong vô thức nó không biết người đó là ai nhưng nó tin đó là người tốt. Bây giờ nó cảm thấy rất lạnh cần được ai đó sưởi ấm nên nó liền kéo tay hắn làm hắn ngã xuống giường, nó chui rúc vào trong ngực hắn tìm hơi ấm, mặt nó cọ xát vào ngực hắn khiến hắn có chút xấu hổ. Nhưng nhìn nó ngủ ngon như vậy hắn cũng không nỡ đánh thức nó nên hắn đành choàng tay ôm nó giúp nó có chỗ dựa vững chắc để nó có giấc ngủ sâu hơn.
Chân mày của nó cũng giãn ra, chắn nó đang cảm thấy ấm áp nên sự sợ hãi đã biến mất.
~~~~~~
Dưới nhà.
- Sao lâu rồi mà bác sĩ chưa đến còn tên kia lên phòng em tôi giờ này sao chưa xuống nữa.
Cô cứ đi qua đi lại, lòng cô bồn chồn không yên. Một là cô lo cho bệnh tình của em mình như thế nào, hai là cô không biết hắn có dở trò gì với em cô không. Nhiều lần cô muốn lên xem thử nhưng cô bị ánh mắt cảnh cáo của cậu nhìn trừng trừng làm cô có vài phần run sợ
- Aaaaa tức chết đi được.
Cô la hét dậm chân xuống nền nhà ầm ầm cứ như động đất đang đến vậy
- Cô la hét cái gì.
Cậu hạ tờ báo trên tay xuống nhìn cô hỏi.
- Anh nói xem, Nguyệt Băng nó bị bệnh cả ngày chưa ăn gì. Còn bác sĩ giờ này chưa đến, bạn của anh thì trên phòng của nó từ sáng đến giờ không thấy xuống. Tôi muốn lên xem thì anh không cho, tôi la hét để giải toả nỗi bức xúc trong lòng tôi anh cũng la. Vậy tôi hỏi anh bây giờ tôi làm gì thì anh mới vừa lòng hả?
Cô rưng rưng cộng thêm bao ấm ức nãy giờ dồn nén trong lòng cô tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ. Nói xong cô ngồi phịch xuống sofa thở lấy thở để, đôi mắt tràn ngập hơi nước liếc cậu không rời một giây.
- Nước nè, cô mau uống đi.
Giọng điệu cậu vô cùng bình thản, sau đó rót một ly nước đưa cho cô.
Cô giật lấy hớp một ngụm rồi tức giận bước ra phía cổng đứng đợi
15 phút sau.
Có một chiếc xe màu trắng đậu trước cửa biệt thự. Một người đàn ông trung niên mở cửa bước ra từ trong xe. Cô thấy vậy lật đật chạy ra mở cửa hỏi.
- Ông là bác sĩ Trần đúng không?
Đáp lại lời nói của cô là cái gật đầu. Thấy ông gật đầu cô kéo tay ông chạy như bay lên phòng của nó chẳng kịp để ông ú ớ nói câu gì.