Gia Vĩ từ tốn bước xuống lầu, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi bên trong, thở dài một hơi sau đó chậm rãi cất tiếng nhằm di dời sự chú ý của hai con người kia về phía mình:
"Đem vali lên trên phòng cho mày rồi đấy, tao có đặt khăn tắm và bàn chải đánh răng mới ở trên giường, cứ lấy mà sử dụng"
"Ừ, tao biết rồi" Duy Khánh trả lời rồi quay sang nhìn Châu Yến "Anh lên phòng nhé, chúc em ngủ ngon"
Châu Yến hơi lúng túng, cuối cùng vẫn gật đầu đáp:
"Em cũng chúc anh ngủ ngon"
Anh trai nó đợi Duy Khánh về phòng sau đó vào bếp nấu cho con bé một bát cháo trắng, thêm tí nước tương rồi mang ra cho Châu Yến:
"Ăn tạm đi, nay về trễ quá nên không kịp nấu ăn"
Nó nhìn bát cháo rồi lại chạy vào trong bếp, mang ra thêm một chiếc thìa khác đưa cho anh trai nó.
"Anh ăn chung với em đi, anh hình như cũng chưa ăn gì mà"
"..." Gia Vĩ chỉ cười rồi cùng đứa em gái ruột kiêm con lợn nhỏ kia ra sofa ngồi, ăn chung một bát cháo tuy đơn giản nhưng cả hai đều cảm thấy rất vui, cuộc đời của cậu dù có khổ cực đến mấy cũng phải tạm gác sự tiêu cực đó sang một bên để cùng nhau tạo nên niềm hạnh phúc với những người mà cậu thấy yêu thương.
Khó khăn trong xã hội không đáng sợ, đáng sợ là khi cậu không đủ can đảm để vượt qua chúng để rồi lại chọn cách từ bỏ. Gia Vĩ học được rất nhiều điều từ lúc cậu bắt đầu chăm sóc đứa em gái nhỏ vừa có phần ngoan ngoãn vâng lời nhưng cũng vừa có lúc ương ngạnh và bướng bỉnh này đây.
Châu Yến bây giờ mới để ý, anh trai nó cũng đẹp và cao ráo không kém gì Huỳnh Vũ Duy Khánh, sao giờ nó mới nhận ra nhỉ? Đúng là những người đẹp thường chơi với nhau thôi, cơ mà con bé lại vừa phát hiện ra là bố mẹ sinh anh trai nó thì đẹp rạng ngời nhưng đến nó thì lại xấu đến lạ thường, không hẳn là Châu Yến xấu nhưng chỉ ở mức nhìn được.
Con bé ngẩng cao đầu cho vừa tầm nhìn với anh trai nó:
"Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"Hai mươi mốt" Gia Vĩ rút hai tờ khăn giấy trong chiếc hộp trên bàn ra lau tay.
"Vậy cái anh kia cũng thế luôn hả? Hai người học đại học năm tư rồi sao?"
"Ừm" nói xong, Gia Vĩ rút thêm hai tờ khác rồi đưa cho nó.
Châu Yến cầm lấy, trong lòng do dự một lúc lâu, cho đến khi anh trai nó cầm bát mang đi rửa thì con bé mới chịu nói tiếp.
"Cho em mượn căn cước công dân được không?"
Gia Vĩ lạnh giọng, gương mặt hơi hầm hầm nhìn có vẻ không vui, cũng không thể đoán được tâm tư của cậu đang nghĩ gì:
"Để làm gì?"
"Em muốn vô đoàn thanh niên nên cần đến" lúc nãy trong khi ngồi chờ anh trai nó về, con bé đã sớm nghĩ ra lí do.
Gia Vĩ nghi hoặc: "Bây giờ là tháng mười, thường thì gia nhập đoàn toàn diễn ra vào tháng ba mà?"
"..."
Châu Yến thấp thỏm trong lòng, nó vốn dĩ không rành mấy cái này cho lắm, mãi một lúc sau mới tìm được cái cớ khác, khi này Gia Vĩ đã đang úp bát lên kệ rồi.
"Chắc em nhầm, vậy đưa em để em làm thẻ thư viện đi, dạo này em muốn đọc sách"
"Mày lười thế mà cũng thích sách à?"
Gia Vĩ nhíu mày, cảm thấy khá kì quặc vì trước giờ Châu Yến có bao giờ quan tâm đến mấy thứ đấy đâu, lúc trước mua cho nó cả đống mà con bé còn chẳng thèm động vào, trời sắp sập rồi à? Hôm nay Trần Ngọc Châu Yến lại muốn đọc sách.
"Vâng ạ, em đến tìm gì đó xem cho đỡ chán"
Anh trai nó thở dài một cái xong di chuyển thẳng lên phòng. Châu Yến khá lo lắng vì không biết Gia Vĩ có tin lời nó hay không nữa. Nó đứng dậy, chậm rãi lê bước đến tắt đèn rồi thất thểu đi lên lầu, gương mặt nhìn vô cùng chán nản xen lẫn sự bất lực. Bất lực vì không giúp được cho anh trai mình lại còn biến bản thân thành một cục tạ rất nặng nữa chứ.
"Châu Yến"
Vừa đặt lên tay nắm cửa của phòng thì nghe có tiếng gọi mình từ phía sau, nó quay lưng lại, Trần Gia Vĩ chìa căn cước công dân của Châu Yến ra trước mặt nó:
"Này, làm thẻ thư viện xong nhớ đưa lại tao"
Nó vui vẻ "dạ" một tiếng ngọt xớt, gương mặt thoáng chốc vui vẻ hơn vài phần, con bé nhanh chóng cầm lấy vội vì sợ ông anh ruột lại đổi ý không cho làm nữa, nó vào trong phòng cẩn thận kẹp tấm căn cước vào quyển sổ tay của mình. Xem ra mọi chuyện cũng ổn rồi, không đến nỗi quá tệ.
Sáng hôm sau, mùi bơ thực vật bay khắp nhà, xộc thẳng vào mũi như đang đánh thức khứu giác của con bé vẫn còn ngủ say giấc nồng trên chiếc giường êm ái kia chưa chịu dậy. Mãi một lúc sau, Châu Yến khẽ động đậy mi mắt, điệu bộ có vẻ còn đang rất ngái ngủ nhưng vì mùi thơm kia mà nó đành phải chịu thua.
Con bé uể oải đi vào nhà tắm, cầm lấy tuýt kem đánh răng bóp lên cây bàn chải màu xanh dương nhạt của mình một ít, súc miệng xong nó kê đầu xuống gần cái vòi trong bồn để rửa mặt cho tỉnh táo, tay chộp cái khăn bông màu trắng được vắt bên cạnh rồi lau cho sạch nước.
Nó nhanh chân chạy ra phòng bếp hóng hớt. Ra là Duy Khánh đang nấu bữa sáng, anh mặc áo sơ mi đóng thùng cùng quần tây màu xanh đen có đeo thêm chiếc tạp dề ở phía trước trông đầy sự chững chạc lại có phần rất đảm đang. Duy Khánh nghe có tiếng động nhỏ ở đằng sau lưng mình thì chậm rãi xoay đầu lại nhìn, thấy nó vẫn còn mặc bộ đồ ngủ đang ngồi ngay ngắn trên bàn có lẽ là chờ đợi để được ăn đây mà. Anh mỉm cười rồi trở lại tiếp tục công việc xào nấu của mình:
"Bé con thức sớm thế"
Châu Yến "ừm" một tiếng xong sau đó lại thấy có hơi thiếu vắng nên đành mở miệng nói tiếp:
"Anh trai em đâu rồi ạ?"
"Ra ngoài có chút việc rồi nên giao em lại cho anh nè" Duy Khánh tắt bếp, múc thức ăn ra hai đĩa rồi bước đến đặt trước mặt nó một đĩa.
Nó nhìn đĩa bắp xào bơ mà anh làm. Ăn thử một thìa cảm thấy rất ngon, đây là lần đầu tiên nó ăn món này, vị ngọt của bắp và mùi thơm của bơ lan tỏa khắp miệng, Duy Khánh thấy con bé thích thú ăn cũng mỉm cười. Châu Yến chợt nhớ ra hôm qua có ngửi thấy mùi rượu trên người của anh, nó tò mò nhưng cũng không dám hỏi, ngoan ngoãn ăn hết rồi giúp anh rửa bát.
Hôm nay là thứ bảy nên nó không phải đi học, úp bát đĩa lên kệ xong là lại bắt đầu ra sofa bật chương trình thời sự lên nghe. Duy Khánh tháo chiếc tạp dề xuống đặt lên bàn, gương mặt không bày tỏ bất cứ cảm xúc nào cũng không rõ anh đang suy nghĩ gì.
Âm thanh thông báo quen thuộc vang lên, anh không gấp mở điện thoại ra xem. Đôi mày nhíu lại trông thấy, có vẻ như là một tin nhắn làm phiền.
"Mà sao thứ bảy anh lại ăn mặc như thế ạ?" Châu Yến đột nhiên cất giọng.
Duy Khánh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời con bé:
"Anh tính đi làm nhưng chợt nhớ ra hôm nay là thứ bảy"
"Vậy sao không thay đồ đi ạ"
"Lúc nãy vội vào nấu bữa sáng cho bé con nhà Gia Vĩ ăn nên chưa kịp thay ấy mà"
Giọng điệu có phần đùa cợt. Duy Khánh bước đến gần chỗ sofa Châu Yến đang ngồi, anh đứng từ phía sau chiếc sofa, tay mở nắp hộp kẹo trái cây rồi đưa lên phía trước cho nó. Con bé bốc lấy một viên cho vào miệng kèm lời "cảm ơn" nghe chừng rất vui vẻ.
Chợt nó nhớ ra phải đi tìm việc làm kiếm thêm tiền giúp anh trai nó, Châu Yến vội tắt tivi rồi đứng dậy, nó về phòng một cách vội vàng để lại Duy Khánh đang nhìn theo bóng lưng nó khó hiểu. Con bé thay bộ đồ ngủ của mình thành áo phông kết hợp với quần kaki, nó đội chiếc mũ lưỡi trai rồi cẩn thận nhét tấm căn cước công dân vào túi.
Bây giờ nếu muốn ra cửa chính thì Châu Yến phải đi ngang phòng khách, cơ mà Huỳnh Vũ Duy Khánh đang ở ngoài phòng khách còn gì. Bây giờ có xin ra ngoài thì chắc chắn anh sẽ đề nghị đi cùng nó do người anh trai yêu quý kia nhờ trông chừng hộ. Suy nghĩ một lúc khá lâu thì con bé nói to:
"Em ngủ thêm một lát ạ, anh đừng lên phòng em nhé"
"Ừm, ngủ ngon"
Châu Yến nghe tiếng của anh đáp lại ở bên dưới liền không nghĩ nhiều mà cầm bừa đôi giày nào đó rồi xỏ vào chân xong đi đến mở cửa ban công phòng nó ra, con bé đưa mắt nhìn xuống dưới, gương mặt có vẻ đang khá lo lắng vì đây là tầng hai.
Thôi, quyết định bảo toàn tính mạng vẫn hơn, dù nếu chỉ rơi xuống thì cùng lắm là bị què chứ không thể chết được.
Nó chậm rãi mở cửa phòng ra rồi từ từ đóng lại để không tạo ra bất cứ âm thanh nào, Châu Yến rón rén di chuyển xuống cầu thang, nó thử núp sau tường rồi nhìn lén Duy Khánh, thấy anh đang ngồi sofa lướt điện thoại một cách chăm chú. Con bé thầm thở phào rồi tiếp tục bước đi một cách cực kì nhẹ nhàng ở phía sau lưng anh.
Châu Yến như nín thở mở cánh cửa chính nằm ngay trước mặt, nó luồn người ra ngoài rồi cẩn thận đóng lại. Tưởng chừng như vừa mới vượt ngục vậy đấy, bây giờ ra khỏi lồng giam rồi thì cao chạy xa bay thôi.
Xong canh chừng thời gian để về sớm trước khi bị phát hiện ra là được. Châu Yến thong thả đi tìm nơi đang tuyển người rửa bát nhưng hầu như tất cả đều không cần. Đi cả nửa ngày trời thì cũng gặp một quán nước, nhìn thấy tờ giấy ghi dòng chữ "Tuyển Nhân Viên Phục Vụ" mà mắt con bé sáng hơn cả ánh nắng mặt trời nữa.
Buổi xin việc diễn ra hoàn hảo, nó được nhận rồi. Châu Yến sẽ làm từ thứ hai đến thứ sáu vào mỗi buổi trưa, riêng thứ bảy và chủ nhật thì là buổi sáng, tiền lương cũng vừa hay đủ trang trải thêm một chút, con bé vui vẻ rảo bước về nhà, gương mặt vô cùng tươi tắn đến nỗi cười híp cả mắt. Từ bây giờ nó sẽ không còn là gánh nặng của anh trai mình nữa rồi.
Châu Yến ung dung mở cửa mà quên mất là bản thân vừa mới lén lút ra ngoài, âm thanh tạo nên khá to nhưng điều đáng quan tâm hơn là nguyên một bóng dáng của người con trai cao lớn đang đứng ngay lối ra vào đập thẳng vô mắt con bé. Anh đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia giơ điện thoại lên để xem giờ.
Nó giống như hóa thành pho tượng đá vậy, đứng yên bất động và giữ nguyên tư thế, có lẽ là đang nghĩ xem bản thân nên làm gì khi bị bắt tại trận đây mà. Duy Khánh nhếch mép cười như không cười, trông rất thân thiện nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự nguy hiểm khác với mọi lần, anh hơi gằn giọng:
"Em ngủ có ngon không?"
"..." đáp lại anh là một sự im lặng kéo dài.
Biết làm sao bây giờ đây? Giải thích như nào nhỉ? Nói thật thì anh ấy sẽ mách anh trai nó mất. Châu Yến nở một nụ cười tươi rói như thể đang nghĩ rằng chỉ cần làm thế là Duy Khánh sẽ bỏ qua cho con bé vậy.