Sáng hôm sau. Anh thức giấc được vài nô tỳ chuẩn bị để thay y phục và đưa đến sảnh chính. Nàng cho người chuẩn bị cho anh và mẫu thân gặp nhau để có cơ hội hoà giải.
Tại bàn ăn.
-Ngọc Tiêu Vân: Nhìn mọi người “Dùng bữa luôn đi không cần chờ thêm ai nữa.” Nói thẳng là trên bàn ăn có 4 người, Nàng, phu thê Gia Khang và bà. Ý tứ trong câu quá rõ ràng.
-Liễu Thanh Di: Nhìn bà nói “Chúng ta chờ Tam đệ chút đi ạ”
-Ngọc Tiêu Vân: Động đũa “Không cần, ăn đi.” Lúc này anh đến cửa và đã nghe được. Mặt trùng xuống lòng đau vô cùng.
-Triệu Đinh Yên: Nhìn thấy anh “Quận mã! Vào ăn cùng mọi người luôn.” Nàng thấy anh đứng lặng, nên rời ghế nắm tay anh ngồi xuống kế bên mình.
-Ngọc Tiêu Vân: Chú tâm ăn nhưng miệng lại nói “Có chân tay đầy đủ, nhưng lại cần dìu dắt.”
-Bạch Tử Khiêm: Im lặng không nói gì. Vì lòng anh lại có thêm một nhát dao nữa.
-Triệu Đinh Yên: Nói đỡ “Quận mã chắc còn mệt nên vậy. Quận mã ăn đi.” Gắp cho anh.
-Ngọc Tiêu Vân: Liếc anh “Biểu hiện của sự vô tội sao! Có miệng lại để người khác nói đỡ.”
-Bạch Gia Khang: “Mẫu thân người ăn đi. Đệ ấy làm gì người giận sao. Để con sử đệ ấy.” Gắp thức ăn cho bà.
-Ngọc Tiêu Vân: Nhìn Gia Khang “Không giận mà là hận.”
Tất cả điều cứng đờ vì lời bà nói. Anh không muốn ngồi đây nữa rồi. Từng câu từng chữ bà điều nhắm đến anh. Chọc đến từng ngốc ngách trong tim anh.
--------------------
2 tuần trăng. Mỗi khi anh ngẫu nhiên gặp bà điều như gần lời nói như dao sắt, nó khứa vào tâm can anh. Nhưng ngược lại anh được Đinh Yên chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, từng bữa ăn điều do chính tay nàng nấu. Nàng định bày tỏ và thổ lộ tình cảm của mình đối với anh nhưng giờ không phải cơ hội. Tâm trạng anh đi xuống trầm trọng. Trước đó còn nhốt mình trong thư phòng mà cặm cụi từ pha chế thuốc, đọc sách y đến viết đủ thứ, nàng năng nỉ dữ lắm mới được anh cho phép vào, và mang theo thức ăn đến để dùng bữa cùng anh.
-Triệu Đinh Yên: Nhẹ nhàng bước vào “Quận mã đến giờ cơm rồi. Nghỉ tay dùng bữa nào.”
-Bạch Tử Khiêm: Quay qua nhìn nàng, không nói gì mà bước lại bàn ngồi đối diện “Đa ta quận chúa.”
-Triệu Đinh Yên: Gắp thức ăn vào chén anh “Đa tạ gì chứ, khách sáo quá rồi. Ăn nhiều vào để có sức.” Nhẹ cười.
-Bạch Tử Khiêm: Gật đầu rồi bắt đầu dùng bữa “Quận chúa có thăm Liễu Thăng thường không?”
-Triệu Đinh Yên: “Ừ! Ngày nào cũng đến, thằng bé rất kháo khỉnh. Quận mã cũng nên dành thời gian đến thăm thằng bé.”
-Bạch Tử Khiêm: “Ừ tôi biết rồi. Cô cũng ăn đi đừng gắp cho tôi nhiều quá.” Gắp cho nàng.
-Triệu Đinh Yên: Mỉm cười ăn phần mà anh đã gắp /chỉ cần nhìn chàng mỗi ngày khoẻ mạnh như này là được. Chứ lúc không thấy ta lo lắng đến không ăn ngủ được gì cả. Ta sẽ lựa thời điểm thổ lộ với chàng Tử Khiêm à./
--------------------
Hôm nay anh rời phủ tiến cung, giao cho hoàng thượng bức bình phong cũng như thỉnh cầu một điều đó là được đi đến vùng đã mắc bão lụt tháng qua và giờ đây đang xuất hiện bệnh dịch tả trầm trọng. Anh giao một cuốn sách tự viết cho tân đế vương tương lai nhờ hoàng thượng giữ dùm. Sự nài nỉ của anh đã được hoàng thượng chấp thuận cho đi.
Khi xuất cung anh đi đến Nghiên Dương. Uống một trận thảo thích. Để giải toả hết mọi thứ và bản thân chuẩn bị cho một bước đi mới. Sáng sớm không thấy anh nàng đã cho người đi tìm, đến chiều nàng biết anh ở Nghiên Dương.
-Triệu Đinh Yên: Bước vào cửa hiệu “Quận mã ở phòng nào?”
-…: Cung kính “Dạ quận chúa người đi theo tôi.”
Khi đến một căn phòng thượng hạng lớn.
-Triệu Đinh Yên: Quay qua nói “ Ngươi ở ngoài đi, khi nào ta gọi mới được vào. /Chàng ấy khi say lại nói nhiều thứ. Không thể để nhiều người biết được./ Khi vào phòng nàng đóng cửa lại ập vào mắt nàng là thân ảnh uống 2 vò rượu trên bàn. Và 4 vò lăn lóc dưới chân.
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn mơ màng “Hahaha~ Uống rượu thôi mà cũng bị ~ ực ~ ảo giác nữa cơ đấy.”
-Triệu Đinh Yên: Tiến đến “Sao lại uống nhiều thế không biết.”
-Bạch Tử Khiêm: “Thần tiên tỷ tỷ. ~ ực ~ hì hì người giống với nương tử tôi lắm á biết không?” Ngưỡn cổ uống.
-Triệu Đinh Yên: Ngồi cạnh “Nhận ra sao” vuốt mặt anh.
-Bạch Tử Khiêm: Dựa vào vai nàng “Đinh Yên à! Cô nói xem tôi làm gì sai. Mẫu thân người lại đối sử với tôi như vậy. Bà ấy đã biết gì đó rồi phải không. Người là hận không thể lấy mạng tôi đó.”
-Triệu Đinh Yên: Nhìn anh mà xót lòng “Không có, mẫu thân người không hận đâu chỉ là người chưa hiểu hết thôi.” Vuốt lưng anh.
-Bạch Tử Khiêm: “~ Ực ~ Tử Khiêm tôi không cha không mẹ, cô biết không tôi rất vui khi nhận được tình yêu thương từ họ đấy, nhưng ông trời không công bằng, cho rồi lại lấy đi. Đau lắm tôi đau ở đây nè.” Đập mạnh vào ngực mình.
-Bạch Tử Khiêm: “Tôi đã cố gắng trở thành đứa con hiếu thuận để bù đấp cho họ. Nhưng họ chỉ cần Gia Khanh chớ không phải tôi. Đúng thực dù cố gắng nhưng là không thể cưỡng cầu.”
--------------------
Nàng ngồi nghe anh luyên thuyên mãi. Anh đã nói bên tai nàng rất nhiều thứ khiến nàng vô cùng đau lòng, hiểu rõ và yêu người trước mắt nhiều hơn. Anh được nàng cho người đưa về phủ.
Tại phòng cả hai anh vẫn không ngưng miệng, nàng nhìn cũng chỉ cười bất lực.
-Triều Đinh Yên: Cởi áo ngoài cho anh “Sao bình thường ít nói trầm tĩnh lắm mà khi say lại miệng không ngớt nhỉ ~ Ưm ~”