Tiểu thụ Mạch Đinh là một con người, ưm, đáng khinh. Cậu có một đống khuyết điểm kể hoài không hết. Đặc điểm nổi trội như cứ thích dát vàng lên mặt (ví dụ lùn mà cứ khoái nói mình cao), nói nhiều lải nhải, da mặt dày, hay nói những lời tâm tình sến súa kinh hồn, hậu đậu, ngốc nghếch, bị lừa mãi không chừa, hay bị ăn hiếp nhưng lại luôn quan tâm mọi người, cá tính tự ti thường lo nghĩ quá nhiều mặt đến cuối cùng tự chuốc khổ vào mình. Ưu điểm là giỏi việc nội trợ và vô cùng yêu tiểu công, yêu đến nỗi trong mắt, trong tim không chứa thêm hình ảnh ai khác được.
Tiểu công An Tử Yến là một người, ưm, dù tiếp xúc sơ hoặc sâu thì rất khó mà thích anh ấy. Độc mồm độc miệng, không được tự nhiên, thích nói những lời xỉ vả người ta, cũng làm những hành động bá đạo, bất cần đời, và khá là bạo lực, gian xảo. Một người yêu nếu cứ luôn lạnh lùng, hờ hững với mình, gặp mặt toàn là nói móc mỉa, chửi mình ngốc, chẳng bao giờ chủ động nói ngọt. Hay khi tâm sự xong thì lại biến sắc mặt kiểu như ‘toàn là lừa nhóc đấy, ngốc ghê, vậy mà cũng tin?’, cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục làm người ta phát điên.
Con người bạn Mạch nói tự ti thì cũng tự ti, nhưng kèm theo công năng mặt dày thì cho ra hiệu ứng rất là dị. Lần đầu tiên gặp anh Yến là bạn Mạch đã bị hớp hồn bởi bề ngoài đẹp trai của anh rồi, nhưng lại cứ dối lòng bảo chỉ muốn làm bạn thôi. Mạch đeo theo người ta suốt từ lớp cho đến căn tin, từ tập huấn quân sự đến trong phòng ngủ ký túc xá, từ thư viện đến rạp chiếu phim, bám dính như sam thế này mà bảo chỉ là bạn sao? Và y như rằng khi anh Yến bảo ‘tôi có bạn gái rồi’ thì bạn Mạch chết đứng, sau đó nổi điên thổ lộ tình cảm của mình . . . cách tấm ván cửa, anh Yến ngồi bên trong nghe.
Đang lúc bạn Mạch giải buồn trong men rượu thì nhờ cái miệng vô sỉ có gì nói hết lòng mình, cứ đổ một đống lời tâm sự từ trái tim đến trái tim của mình ra, nói sến kinh dị mà mặt không đỏ. Cuối cùng anh Yến đè bạn ra ăn sạch. Thế là hai bạn thành cặp.