Kỳ Tâm luôn miệng gào hét chửi bới, dùng đủ thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh để gào.
Bác sĩ đỡ đẻ cho Kỳ Tâm hết hồn nhìn cô gào lên như hổ gầm, vừa định mở miệng khuyên cô hãy biết giữ sức thì thấy tình hình có vẻ khả quan hơn.
Vì sao ư?
Bởi vì Kỳ Tâm gào hăng máu quá, tử cung giãn nở hơn lúc nãy, đứa bé ra cũng dễ dàng hơn.
Trời ạ, thế mà nãy giờ bà giục cô dùng sức rặn thì cô không làm được.
Đến lúc chửi chồng thì tự nhiên khỏe như ba bò chín trâu.
"Oe oe oe..."
Bác sĩ tươi cười ôm đứa bé bước ra:
"Là một bé trai! Mọi người có thể đến xem!"
Ai nấy đều rớt nước mắt đến xem thằng bé, sau đó đi đến giường Kỳ Tâm đang nằm.
Chỉ có mỗi Vũ Dĩ Phàm đến nhìn cũng không thèm nhìn con mình một cái, lao xồng xộc vào phòng nắm lấy tay vợ, ánh mắt đỏ ngầu, khuôn mặt hốc hác tiều tụy.
Kỳ Tâm thều thào gọi:
"Con đâu? Đưa em xem! Nhanh lên!"
Vũ Dĩ Phàm nhận lấy đứa bé, đưa đến đặt cạnh cô.
Thằng bé cứ như hiểu được mình vừa bị bố ruồng bỏ, khi được anh bế thì nó ngọ nguậy có vẻ rất khó chịu.
Vũ Dĩ Phàm: "..."
Được lắm con trai ạ.
Kỳ Tâm cười hạnh phúc, đặt một nụ hôn lên trán con trai.
Vũ Dĩ Phàm cũng bắt chước hôn một cái lên trán nó.
Thằng bé lại ngọ nguậy có vẻ rất khó chịu.
Vũ Dĩ Phàm: "..."
Được lắm con trai ạ.
Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô:
"Mau ngủ đi. Em vất vả rồi."
Cô gật gật đầu, quả thật cô rất mệt, vừa nhắm mắt là đã chìm vào giấc ngủ.
Anh vuốt vuốt mái tóc của cô, ánh mắt yêu chiều.
Thằng con anh nằm bên cạnh mở to đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm.
Lần này nó không ngọ nguậy nữa mà mở miệng khóc oe oe.