Trong đêm tối, tôi cảm nhận được có một ánh mắt rực lửa nhìn tôi. Nhưng Thành chỉ nhìn vài giây rồi ngay lập tức quay đi, lần đầu tiên tôi thấy anh bối rối đến mức nói lắp: – Kh… không. Muộn rồi, em trèo xuống ngủ đi. – Anh ăn vụng đường của ông nội. Chỉ có ăn đường thì môi mới ngọt như thế thôi. Anh quay lại đây để em nếm thử xem đúng không – Quỳnh Chi, nghe lời. Nằm xuống ngủ đi. – Không nghe, anh ăn vụng đường sao không cho em ăn cùng. Anh phải chia cho em chứ. Anh xấu tính, ăn đường một mình. – Ngủ đi, ngày mai mua cho em cả một hũ đường sau, được không? Quỳnh Chi, ngủ đi. – Không, em muốn ăn bây giờ. Anh quay lại đây. Đúng là uống 2 lần rượu có khác, tôi càn quấy không chịu nổi, cứ túm lấy mặt anh rồi kéo anh quay lại. Mỗi tội lần này anh nhất định không chiều theo ý tôi, còn tôi thì không được đáp ứng nên càng gồng sức kéo, nhưng chắc vì tôi thô lỗ quá nên động phải vết thương của anh. Nghe Thành khẽ rên một tiếng, tôi mới khựng lại, chớp chớp mắt nhìn anh: – Em làm anh đau à? – Ừ, đau. Em đừng kéo nữa. Nằm xuống ngủ đi. – Không, anh phải tự giác quay lại đây. Ngoan, quay lại đây cho em thơm rồi em cho kẹo. – Không. – Sao anh gan lì thế nhỉ? Tôi vừa cằn nhằn vừa lấy tay xoa loạn xạ môi anh, vốn dĩ muốn làm anh đỡ đau nhưng hình như càng xoa thì mặt Thành càng tái. Rút cuộc, anh bất đắc dĩ phải quay lại nhìn tôi: – Quỳnh Chi, được rồi, hết đau rồi. – Thật không? – Thật. Tôi cười hì hì, sau đó nhân lúc anh không để ý thì đột ngột cúi xuống thơm chụt một cái vào môi anh, còn tranh thủ thè lưỡi ra liếm liếm mấy cái, hệt như một con chuột nhỏ ăn vụng được viên đường vậy, cảm thấy thỏa mãn và sung sướng chưa từng có. Người đàn ông kia thì đơ ra mấy giây rồi đờ đẫn nhìn tôi, ngọn lửa trong mắt càng lúc càng cháy lớn, thậm chí lan ra cả đôi tay, da thịt chạm da thịt nóng rực. Anh khàn khàn nói với tôi một câu: – Quỳnh Chi, đừng thử thách sức chịu đựng của tôi. – Môi anh ngọt ơi là ngọt. Tôi không bận tâm đến thái độ đã bắt đầu thay đổi của anh, vẫn nham nhở nói: – Anh mau cúi xuống đây cho em ăn nữa. Em sẽ làm nhẹ thôi, không làm anh đau đâu. Em đảm bảo đấy. Anh cúi xuống đây để em thơm. – Không được. – Sao lại không được? – Em say lắm rồi, em không biết em đang làm gì đâu. Thực ra tôi chẳng biết mình đang làm gì cả, chỉ thấy ngứa ngáy muốn hôn anh, muốn chạm đến bờ môi ngọt ngào kia mà thôi. Thế nhưng, vì sợ anh không cho nên tôi vẫn gật đầu lia lịa: – Biết, biết mà. – Biết sao còn muốn làm? – Biết mới muốn làm. Tôi đưa tay sờ soạng lên gương mặt thân quen của anh, chu môi kháng nghị: – Anh đang là chồng em còn gì? Anh là chồng em sao không cho em thơm? Sao anh không chiều em? – Nếu tôi chiều theo ý em, ngày mai ngủ dậy cả tôi và em đều sẽ phải hối hận. Thế nên Quỳnh Chi, khi tôi còn kiểm soát được thì em nằm xuống ngủ đi. Nghe lời, tôi ôm em ngủ. – Em ngủ thì mai anh có cho em ăn đường không? – Có. Tôi gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, thế nhưng đôi bàn tay lại bắt đầu dời từ mặt anh xuống cổ, sau đó lần mò chạm đến vùng cơ ngực rắn chắc của anh. Bây giờ, dưới bàn tay là một làn da màu đồng nóng hổi, cơ bắp đàn hồi, sờ vào cảm thấy rất có lực, rất mạnh mẽ. Rút cuộc vẫn là tôi không nhịn nổi, định sờ tiếp xuống dưới thì Thành đã bắt lấy tay tôi. Trước khi anh kịp mở miệng, tôi đã ngước lên nhìn anh đầy mong đợi: – Đằng nào ngày mai cũng được ăn, hay là để em ăn trước một hôm được không? Có một tiếng hít vào thật dài vang lên bên tai tôi, chẳng biết là cực lực đè nén thứ gì hoặc có thứ gì đó đã đứt tung ra, chỉ biết khoảnh khắc tiếp theo một cơ thể nặng trĩu đột nhiên đè nặng lên thân thể tôi. Giọng anh khàn khàn, nghiêm khắc và nóng hổi: – Em là đồ lì lợm, nói không chịu nghe lời. – Bây giờ anh mới biết có muộn quá không? – Biết từ rất lâu rồi. Anh cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt sâu như biển giây phút này nhuốm đầy dục vọng: – Nhưng không quản nổi. Tôi phì cười, tiếp theo không đợi anh nói thêm đã kéo cổ anh xuống, ép anh phải chạm đến môi tôi. Lần này, Thành không cự tuyệt, cũng không tránh đi mà chỉ yên lặng để tôi càn quấy, còn tôi, thấy anh không đẩy ra thì càng lúc càng được nước lấn tới. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng nhấm nháp cánh môi anh, nhưng sau đó thì lại như một đứa trẻ ăn mãi không đủ no, cứ thế hôn mãi, hôn mãi, giày vò môi anh không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn lặng yên không đáp lại. Tôi cứ nghĩ với tính cách của anh thì sẽ im lặng chịu đựng đến khi tôi chán thì thôi, nhưng rất tiếc, trong chuyện này thì tôi sẽ không bao giờ biết chán. Tôi ôm lấy khuôn mặt anh rồi hôn từng ngũ quan đẹp đẽ trên đó, từ mắt, mũi, miệng, cả vết thương của anh rồi lại quay về môi anh. Cuối cùng, rất lâu sau đó tôi cảm giác được thân thể anh nóng bừng lên, tiếp theo bàn tay đang đặt bên eo tôi đột ngột siết chặt. Thành bỗng dưng ghì lấy thân thể tôi rồi đ.iên cuồng hôn trả, đầu lưỡi nóng hổi của anh nhanh chóng luồn vào khoang miệng tôi, dây dưa cuốn lấy đầu lưỡi tôi. Hương rượu vẫn còn đọng lại, triền miên không dứt, cảm giác được đáp trả một cách mãnh liệt khiến tôi có cảm giác chếnh choáng không chịu nổi. Tôi như bị hút sâu vào một hố đen không đáy, không biết đường nào để thoát ra nên chỉ có thể ôm chặt lấy thắt lưng anh, cơ thể run rẩy như chiếc lá rụng cuốn theo chiều gió, lênh đênh trôi dạt không biết có thể sa chân đến chốn nào. Chúng tôi hôn nhau đến đầu óc quay cuồng, quần áo trên người cũng chẳng biết đã cởi ra từ lúc nào, chỉ biết nhiệt độ vào giữa tháng 12 trên đảo Phú Quý rất lạnh, nhưng lúc này cả hai chỉ cảm thấy nóng, nóng đến mức nụ hôn cháy bỏng kia cũng không đủ để làm cả hai thỏa mãn nữa, muốn nhiều hơn nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào. Từng giọt mồ hôi của anh đong đưa nơi thái dương rồi rơi xuống khuôn ngực trần trụi của tôi, rõ ràng trong đêm tối, tôi vẫn cảm nhận được khát vọng to lớn của anh nhưng anh lại lưỡng lự mãi không dám tiến vào. Tôi khao khát chờ mong có được nhiều hơn nữa, nhưng nỗi trống rỗng mãi không được lấp đầy nên cứ cọ đi cọ lại trong ngực anh: – Em nóng… – Quỳnh Chi. – Em nóng, anh ôm em đi. – Mở mắt ra nhìn tôi. – Em biết anh là ai. Tôi gục đầu vào vai anh, thở hổn hển: – Em biết…không cần mở mắt vẫn biết. – Tôi là ai? – Chồng em… Lại một tiếng hít vào rất dài, anh khẽ “Ừ” một tiếng rồi hôn xuống bờ môi tôi, giây tiếp theo nhẹ nhàng và dứt khoát tiến thẳng vào, một lần công thành đoạt đất, một lần sâu đến tận cùng, tựa như khắc ghi toàn bộ dấu tích của anh trên cơ thể tôi. Xúc cảm kịch liệt dần dập tấn công khiến tôi có cảm giác thỏa mãn chưa từng thấy. Tôi ôm siết lấy anh, đau đớn đến mấy cũng không kêu lên một tiếng, còn anh thì lại có đủ kiên nhẫn và dịu dàng để từ từ dắt tôi vào đê mê tình ái, đưa tôi đi từ sự căng trướng đến đỉnh cao của hoan lạc. Có lẽ, vào khoảnh khắc “đêm xuân ngàn vàng” ấy, thứ tôi say không chỉ là rượu mà là người đàn ông này, một người vốn dĩ là của tôi nhưng lại không thuộc về tôi, một người không tiếc cho tôi sự chở che và dịu dàng nhưng lại không yêu tôi. Nhưng chẳng sao cả, giữa một nơi rộng lớn chỉ có hai chúng tôi thế này, cứ cháy hết mình đi rồi mặc kệ tương lai ra sao thì ra, có phải không? *** Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã cao quá đầu người rồi, toàn thân như bị ai dần một trận, khẽ nhúc nhích một cái là đau đến mức rên không thành tiếng. Có điều, thứ khủng hoảng nhất không phải là thân thể đau nhức mà là bên cạnh tôi có một người đàn ông đang ngủ say, còn tôi thì treo trên người anh như gấu Koala ôm thân cây, mà còn trong trạng thái không mặc quần áo. Mẹ ơi, tôi đã làm chuyện khùng đ.iên gì thế này? Đầu óc rỗng tuếch của tôi lúc ấy mới bắt đầu lục đục vận hành, cố nhớ lại mọi thứ đêm qua, nhưng có chi tiết thì mang máng nghĩ được, có chi tiết thì không. Tuy nhiên, thứ mà tôi nhớ rõ ràng nhất là việc tôi đã luôn miệng đòi “ăn đường” từ môi anh, còn đòi anh phải chiều chuộng tôi. Nghĩ đến đó chỉ muốn đâm đầu vào gối để c.hết luôn đi cho xong. Mỗi tội sẽ chẳng có ai “ngủ với đàn ông xong” rồi ân hận mà c.hế.t cả, thế nên để đỡ nhục mặt khi anh tỉnh giấc, tôi đành dò dẫm bò xuống giường tìm cách bỏ trốn. Nhưng mà tính tôi hậu đậu, vừa mới thò đầu lên đã đụng cốp một cái vào thành giường. Thành bị đánh thức nên giật mình mở mắt, thấy tôi ôm đầu mới khẽ nhíu mày: – Sao thế? – À… không… không. Không sao. Tôi luống cuống kéo chăn lên che ngực mình, mặt đỏ như gấc ấp úng nói: – Anh ngủ tiếp đi, em ra ngoài xem… công ty em đã về chưa. – Sáng nay sếp em gọi điện đến, tôi nghe giúp em rồi. – Hả? Sắc mặt Thành vô cùng bình thản, hoặc là xưa nay anh gặp bất cứ chuyện gì cũng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thế. Anh lẳng lặng dời mắt đi chỗ khác, điềm nhiên nói: – Cậu ta hỏi em có muốn ra biển ngắm bình minh không. Tôi nói em đang không tiện, khi nào em ngủ dậy sẽ gọi lại sau. Đây đâu phải câu trả lời bình thường, đây là đang ngầm nói với anh Khoa là tối qua chúng tôi ở cùng nhau đấy chứ? Mặc dù nếu tôi nghe điện thoại thì tôi sẽ chối bay chối biến, nhưng thôi, Thành nói như vậy cũng tốt, biết đâu anh Khoa sẽ hiểu và từ bỏ hy vọng đối với một người như tôi. Thế nên tôi không trách anh, chỉ ảo não nói: – Vâng, em biết rồi. – Sao thế? Trả lời như thế em không vui à? – À không… anh Khoa biết em với anh là vợ chồng mà. Vợ chồng ở chung với nhau thì có gì ngạc nhiên đâu. Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười, sau đó thì nhấp nha nhấp nhổm không ngồi yên được. Lúc này ở trên giường chỉ có một chiếc chăn, tôi quấn nó trèo xuống giường thì anh sẽ trong trạng thái nude toàn phần, mà tôi thì lại không nỡ để anh phải chịu cảnh “xấu hổ” như thế nên đắn đo mãi mới dám nói: – Anh nhắm mắt một tý đi. – Để làm gì? – Em… mặc lại quần áo. – À… Anh hơi ngượng ngùng quay đi chỗ khác, tôi cũng nhân cơ hội này vội vã vơ quần áo mặc vào người. Thực sự, thức dậy trong hoàn cảnh thế này tôi rất ngại, cũng chẳng biết phải đối diện với anh ra sao, nhưng càng tỏ ra lúng túng thì đôi bên lại càng khó xử nên tôi đành giả vờ mặt dày như không có gì cả. Tôi bảo: – Sáng nay công ty em còn phải họp để bàn một số việc về lô đất mới đấu giá nữa. Em về phòng trước đây. Anh cứ ngủ thêm đi. – Quỳnh Chi… Thành định nói gì đó, nhưng cùng lúc này bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Giọng của chị Uyên vọng vào: – Anh ơi, anh đã ngủ dậy chưa? Em mang đồ ăn sáng cho anh. Nghe tiếng chị ấy, trái tim nóng hổi của tôi ngay lập tức nguội đi tức thì, cảm giác như vừa bị tát một cái, tỉnh mộng luôn vậy. Mặc dù tôi không cao thượng đến mức ân ái với anh xong còn muốn chia sẻ anh với người phụ nữ khác, nhưng tôi hiểu, trong chuyện đêm qua chính tôi mới là người sai, là tôi ép anh, thế nên nếu để chị Uyên vào đây bây giờ sẽ khiến anh rất khó xử. Cuối cùng tôi đành đè thấp giọng nói: – Anh đừng lên tiếng, lần này Kiến Vũ và Hằng Phong là đối thủ, để người khác biết tối qua em với anh ở cùng nhau sẽ đồn đại không hay. – Theo em thì còn có thể đồn đại không hay được thế nào nữa? – Nhân viên của Kiến Vũ đi cửa sau với tổng giám đốc Hằng Phong để giành được lô đất xxx. – Không sao, em có thể nói chúng ta là vợ chồng. – Lại càng không ổn. Tôi mỉm cười: – Lúc đó người ta sẽ nói em là nội gián ở Kiến Vũ. Với cả đằng nào vài tháng nữa mình cũng ly hôn, thà để mọi người không biết mình kết hôn còn hơn biết rồi lại phải biết thêm chuyện ly hôn. Nghe xong câu này, bỗng dưng tôi lại trông thấy một tia âm u lạnh lẽo chưa từng có trong đáy mắt anh, còn phảng phất cả một chút phẫn nộ và thất vọng. Cuối cùng, Thành không lên tiếng mà chỉ im lặng nhìn tôi thật lâu, thật lâu, nhìn đến khi chị Uyên chờ đợi không được và rời đi rồi, anh mới lẳng lặng quay đi chỗ khác. Tôi không dám nán lại thêm, sợ lại bị người ta nhìn thấy, với cả cũng không chịu nổi ánh mắt anh nên chỉ bảo: – Em về phòng đây. – Đợi một lát, tôi đưa em về. – Không cần đâu, em đi một mình cũng được ấy mà. Với cả giờ này nhiều người đi ngoài hành lang lắm, để họ thấy em với anh đi ra cùng nhau thì phiền phức c.hế.t. Anh cứ ngủ đi, lúc nào em ra sân bay sẽ nhắn tin cho anh. Nói xong, tôi không đợi anh trả lời đã nhanh chân chuồn mất, may sao lúc đi ra khỏi phòng anh thì ngoài hành lang không có ai, thẳng một mạch về bungalow của mình cũng không bị người nào bắt gặp. Mỗi tội, tinh thần tôi oải quá nên không còn tâm trạng để tìm các chị hay gặp anh Khoa để hỏi xem mặt mũi sao rồi, chỉ nằm vật xuống giường, cả người đừ ngắt như một con cá c.hế.t, không muốn cục cựa gì nữa. Tôi chẳng có cuộc họp nào cả, định đánh thêm một giấc cho đỡ oải nhưng còn chưa ngủ được bao lâu thì các chị đã đến phòng lôi dậy, giục tôi đi ăn trưa rồi còn quay về Hà Nội. Lúc này tôi đã thay một bộ quần áo sạch sẽ tử tế rồi, nhưng vẫn không thoát được đôi mắt tinh như cú vọ của mấy bà chị. Một chị dí sát mắt vào cổ tôi, tra khảo: – Á à, tối qua làm gì mà hôm nay cổ có hickey thế này. Khai mau. Tao thấy mặt mày nhợt nhạt, tinh thần uể oải, cổ lại có hickey, chắc đêm qua đánh vật với anh nào đúng không? Tôi giật mình, vội vàng chối bay chối biến: – Làm gì có, ở đây nhiều muỗi, muỗi đốt em cả đêm nên có ngủ được đâu. Hickey cái khỉ gì, muỗi đốt đấy. – Thật không? Tao nghi lắm, muỗi làm gì mà đốt đỏ lừ ở cổ như thế. Đêm qua mày đi đâu thì có. – Thật mà. Đầu óc chị có thể trong sáng tý đi được không, em vào đây đã kịp quen ai đâu mà lừa xơi người ta được. Với cả tối qua em say, về cùng các chị còn gì. Cũng may các bà chị hôm qua say cả, không ai nghe được tiếng ầm ỹ của đêm qua nên mới không phát hiện ra tôi nói dối. Các chị ấy chỉ đe dọa bảo tôi cứ liệu đấy rồi kéo tay tôi đi ăn, lúc ra tới phòng ăn thì tình cờ lại gặp người của Hằng Phong cũng đang ở đó. Tôi để ý trong đám người ấy không có Thành, chỉ có chị Uyên khi đi ngang qua mới mỉm cười chào tôi: – Chúc mừng Kiến Vũ đã giành được lô đất đó nhé. Hôm qua chị định chúc mừng rồi nhưng không gặp được em, giờ chúc mừng có hơi muộn nhỉ? – À… vâng, không sao. Cảm ơn chị ạ. – Mà tối qua em mất ngủ hay sao mà mặt mũi nhợt nhạt thế kia? Hay là vào đây khí hậu không quen nên ốm rồi? – Chắc thế chị ạ, không quen khí hậu nên hơi mệt. Nhưng chắc tý lên máy bay ngủ một giấc là khỏe ấy mà. – Ngủ làm sao mà khỏe được, tý nữa còn đi tàu cao tốc rồi hai lượt máy bay về nữa đấy, không có sức khỏe là về ốm ngay. Chị có mang sẵn một ít thuốc bổ đây, em cầm lấy uống đi cho đỡ mệt. Nói rồi, chị ấy mở túi xách ra lấy cho tôi mấy viên thuốc gì đó, không có nhãn, chỉ đựng trong túi nilon. Thực ra tôi không ưa bà này nên không thích nhận đồ gì cả, nhưng có mặt mọi người, từ chối cũng hơi ngại nên tôi đành mỉm cười: – Vâng, em cảm ơn chị. – Ừ, giữ gìn sức khỏe nhé. Dạo này nhìn em gầy lắm. – Vâng. Sau khi bà ấy đi rồi, tôi cũng nhét luôn đống thuốc đó vào trong túi, đằng nào cũng không có ý định uống nên lúc trả phòng, tôi mới để nó lại ở Bungalow. Lúc đoàn của tôi lên tàu trở về đất liền thì tôi mới gặp anh Khoa. Hình như hôm nay mặt mũi sưng nên anh ấy không ra ăn trưa, bây giờ cũng bịt khẩu trang và đeo kính kín mít. Chồng tôi đánh anh ấy cũng có một phần trách nhiệm của tôi, cho nên đợi khi không có người, tôi mới mang cho anh Khoa một phần bánh mì và một cốc nước ép: – Anh sao rồi? Anh Khoa đang ngồi trầm ngâm ngắm mặt biển, nghe thế mới quay đầu lại, hơi lúng túng đáp: – Ừ, anh không sao. Hôm qua nhân viên ở resort có mang bông băng đến cho anh rồi. Cảm ơn em. – Cảm ơn gì mà cảm ơn, lỗi của em mà. Tôi đặt khay đồ ăn xuống bàn, khẽ thở dài: – Chắc mấy ngày nữa mới hết sưng được, anh chịu khó nhé. Buổi trưa anh không ăn gì chắc đói rồi đúng không? – Không sao đâu. Không phải lỗi của em mà. Giọng anh Khoa khàn đặc, lại không rõ tiếng, chắc là vì miệng vẫn còn đau nên mới thế. Anh ấy giương đôi mắt qua lớp kính nhìn tôi, đắn đo hồi lâu mới nói: – Quỳnh Chi, em chắc chắn muốn sống cuộc đời như thế không? Ở bên một người chồng không chung thủy sẽ phải đau khổ rất nhiều đấy. – Không sao đâu. Tôi mỉm cười: – Em không hy vọng anh ấy đáp lại tình cảm của em, thế nên anh ấy có chung thủy hay không cũng không sao cả. Đối với em thế này là đủ rồi, em không sao đâu. Anh đừng lo. – Quỳnh Chi, anh không muốn nhìn em thế này, anh muốn em ngày ngày được vui vẻ. Em là cô gái tốt, em xứng đáng được sống tốt hơn. – Anh Khoa. Gió trên tàu cao tốc rất mạnh, làm mái tóc của cả hai chúng tôi tung bay. Sau chuyến đi đảo Phú Quý lần này chắc hẳn sẽ có rất nhiều thứ phải thay đổi, nhưng tâm niệm của tôi thì mãi mãi không muốn đánh mất đi những mối quan hệ quý giá này. Tôi nói: – Anh còn nhớ em nói muốn tăng lương gấp 3 sau khi đấu giá thành công không? – Ừ, anh nhớ. – Thật ra ban đầu mục đích của em không phải là tăng lương gấp 3, em chỉ muốn dốc hết sức mình để Kiến Vũ có thể giành được lô đất ấy, có nền tảng thì sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sau này. – … – Với cả, em cũng muốn trước khi rời đi mình có thể làm được một điều gì đó, coi như đã cống hiến toàn bộ tâm huyết và sức lực mình cho công ty. – Quỳnh Chi, em định rời khỏi công ty à? Nếu là vì anh thì… – Không, không phải vì anh. Tôi xua tay: – Em là người của Hằng Phong, mà Hằng Phong cũng là công ty của gia đình em. Sớm muộn gì em cũng phải quay về đó. Anh Khoa, về sau chắc sẽ không được làm việc cùng nhau thường xuyên nữa, nhưng mình vẫn sẽ là bạn như thế này được không? Tôi nói những lời này một cách rất nghiêm túc và chân thành, tôi muốn anh ấy hiểu tôi thực sự rất coi trọng mối quan hệ bạn bè này, dù anh ấy có thích tôi hay là tôi rời khỏi công ty, tôi cũng không muốn mất đi. Anh Khoa nhìn tôi một lúc, cuối cùng cũng chấp nhận rằng tôi vẫn chưa muốn rút chân ra khỏi chiếc vỏ ốc kia, cho nên đành thở dài một tiếng: – Ừ, em muốn làm bạn bè thì bạn bè. Nhưng Quỳnh Chi này, anh sẽ không từ bỏ đâu. Dù cách một lớp mắt kính nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự kiên định toát ra từ anh Khoa. Anh ấy nói: – Anh sẽ chờ em. Nếu một ngày nào đó em chịu rời khỏi cuộc hôn nhân ấy thì anh sẽ không rút lui như bây giờ đâu, anh sẽ theo đuổi đến cùng mới thôi.