Về tới phòng trọ tồi tàn của mình, Nhạc Y liền lăn đùng ra nệm lười biến. Hân Vy cũng mệt lăn ra nằm cạnh nó, 4 con mắt chỉ chăm chăm nhìn trần nhà mà trong lòng mỗi người có nỗi bận lòng riêng.
-Sao không đi?
Nhạc Y không vui chỉ nhìn chăm chăm trần nhà mà nói rống không. Hân Vy nằm bên cạnh biết nó muốn nói gì nên thở dài một hơi nghiên người qua lấy tay chống đầu đưa mắt nhìn Nhạc Y.
-Vì bên cậu vui hơn.(lí nhí) Thôi học thôi. Không lười nữa.
Hân Vy không muốn nó nghe những gì mình vừa nói nên liền ngồi phắt dậy lôi sách ra làm cớ che đậy đi lời nói của mình. Nhưng Nhạc Y thì không quan tâm, nó khó chịu kìm nén giờ thì dãy nảy.
-Không làm.
Nhạc Y như bị bệnh nằm một đống không thèm ngó tới Hân Vy mà lấy cuốn tập trùm che mặt mình lại.
-Cậu dám lười hả? Dậy cho tôi.mau lên.
-Không làm...không làm...không làm.
Nhạc Y rối rít che mặt mình đi mà la to. Nó khó chịu bực bội vì Hân Vy, nhưng cô nào có biết.
-Còn lười. Dậy mau. Ngồi dậy làm bài cho bà mau..mau lên
Hân Vy nổi khùng liền cằm cái gối ôm của Nhạc Y mà đánh bùm bụp vào người nó. Nhạc Y chịu trận 1 lúc mới phản khán.
-Hàn Hân Vy, cậu mà còn đánh tôi 1 cái nữa. Thì đừng có trách tại sao muối mặn.
Nhạc Y bị Hân Vy đè đầu cưỡi cổ mà uất ức vùng lên. Nó nhanh chọp lấy cái gối ôm vịnh không cho cô tiếp tục làm càng nữa.
-Muối mặn nè.
Hân Vy đâu có sợ Nhạc Y cô dựt mạnh rồi đánh 1 cái mạnh vào người nó. Được Nhạc Y ôn nhu quen rồi nên cô không tin nó dám làm gì cô. Nhưng cô sai rồi.Nhạc Y nổi sùng liền đè Hân Vy xuống nệm.
Nhạc Y đè Hân Vy kê xác mặt mình gần mặt cô mà giọng đầy nghiêm nghị. Có lẽ sau khi nhìn thấy cô vui vẻ với anh chàng kia đã làm cho nó khó chịu rồi. Hân Vy như bị mê hoặc vào ánh mắt kia,cự li gần khiến tim Hân Vy đập dồn dập.
-hù doạ...hù doạ nè. Làm bài mau lên.
Ôi ánh mắt nghiêm nghị giọng nói nghiêm túc mà không hề có tác dụng sao. Hân Vy nhanh tay đẩy Nhạc Y ra 1 bên còn ban cho thêm hai cái đánh nữa.
-Đừng đánh...đừng đánh nữa. Tớ làm..tớ làm mà.
Nhạc Y quá mất mặt mới vừa còn ra vẻ lạnh lùng vậy mà xoay lưng lại tiếp tục bị ăn hiếp. Bị đánh rồi mới ngoan ngoãn làm.
-( Sao tim mình đập nhanh thế này?)
Hân Vy ôm trái tim yếu duối của mình mà trấn tỉnh. Ngoài mặt thì làm như cách của Nhạc Y không có tác dụng. Nhưng thật ra là có mà còn tác dụng mạnh nữa chứ.
Đang lúc nghĩ lung tung thì bụng Hân Vy đột nhiên kêu lên. Hân Vy liền ôm bụng mặt nhăn nhó xấu hổ.Nhạc Y nghe tiếng kêu cũng chợt mỉm cười.
-Ngồi đây.tớ vào nấu gì đó hai mình ăn.
Nhạc Y vội đứng lên đi ngay vào bếp kím gì đó nấu cho Hân Vy ăn. Biết người thương đói ai mà không sót chứ.
-( Chết cha còn có 1 gói thôi...Kệ.kì này mình nhịn vậy.)
Nhưng sự thật trớ trêu khi bây giờ cuối tháng rồi nó không còn tiền mọi thứ cũng eo hẹp. Biết sẽ có người nhịn nhưng thôi có bao nhiêu nấu bấy nhiêu.
-không phải nói nấu hai đứa ăn à? Sao có mình tôi thế?
Nói là nấu hai đứa ăn vậy mà giờ chỉ có 1 tô duy nhất khiến Hân Vy cũng khó hiểu.
-Ờ..tớ không đói. Cậu ăn đi.
Như bị phát hiện Nhạc Y nhanh chóng tìm cớ mà nối dối. Nhưng sau qua mặt người con gái kia chứ. Ở cùng nhau 1 năm mấy rồi tâm tình thế nào không lẻ người kia không hiểu chứ?
-( Nói cậu ta ngốc quả không sai mà. Tình uống nước cầm hơi sao?) Này.Ăn chung đi.
Hân Vy nhìn tên đần kia hai mắt láo lia biết ngay nói dối rồi. Chưa hết nhìn sang chay nước to đùng mà Nhạc Y đang uống cũng dể hiểu là uống nước cầm hơ rồi. Bên nhau bao lâu rồi ngoài việc Nhạc Y hay chọc phá và học ngu Hóa ra thì hình như những lúc cần thiết thì lại cực kì dịu dàng với cô.Trong lòng Hân Vy chợt có dòng nước ấm chảy khắp người mình.
-Này....A
Nhạc Y cũng thuận tay cầm lấy đũa gấp mì rồi đưa tới miệng Hân Vy. Lại một lần nữa cô lại cảm nhận được sự ấm áp từ Nhạc Y. Sự dịu dàng này đến từ 1 cô gái khiến cho Hân Vy cũng phát ngại.
-Cậu làm gì vậy? Tớ....tớ tự ăn được mà.
Hân Vy ngượng ngùng liền từ chối định cướp chiếc đũa từ tay Nhạc Y.
-Giờ một là cậu ăn hai là tớ ăn hết nha.
-Cậu???...a..
Nghe người kia hăm doạ cọng thêm bụng đang đói nữa Hân Vy cũng không thể ngượng ngùng nữa. Cô đành ngoan ngoãn phối hợp mở miệng ra ăn mì mà Nhạc Y đúc.
-hi.( Hân Vy!!! làm sao để thời gian ngưng lại đây? )
Nhìn người kia ăn ngon lành mà lòng Nhạc Y cũng vui, nó chỉ muốn thời gian hạnh phúc này có thể ngưng lại, ngưng lại để nó có thể bên người nó yêu mãi thôi. Cả hai cứ thế mà bình yên chia sẻ với nhau tô mì. Nhưng 1 gói mì thì thấm vào đâu với 2 cái bao tử .
-(Úi. Sao vẫn đói thế này?..thôi để tí về nhà ăn vậy.)
Hân Vy biết Nhạc Y khó khăn nên cũng không than vãn đành cố nhịn. Người thì ngồi chăm chú làm bài, người thì ngã lưng ra nằm sau lưng người kia nghỉ ngơi.
-( Mái tóc này, cái mũi cao cao này, lông mi dài nữa này.😊 ĐỒ đần đáng ghét. )
Hân Vy nằm không gì làm lại quan sát người ta, cô đưa tay lên không trung chạm vào không khí từng bộ phận trên gương mặt Nhạc Y. Cô rất muốn chạm trực tiếp vào những thứ đó nhưng sao có thể, cô chỉ biết âm thầm trách mắng người kia. Nhưng không hiểu nổi cô muốn nói nó ngốc vì điều gì nữa.
Nhưng ôi thôi cái suy nghĩ của cô nhanh chóng bị ông trời cắt ngang.Cả hai đang ôn bài thì trời chợt nổi giông to. Mưa cũng ào ào kéo tới.
-Ối. Sao mưa ngay lúc này chứ? Kì này tiêu rồi.
Hân Vy đang nằm đợi Nhạc Y làm bài chợt nghe mưa lớn nên bật dậy nhìn qua cửa sổ phòng Nhạc Y mà lo lắng. Bụng thì đói, trời thì mưa lớn làm sao cô về được đây.
-Mưa lớn thế này. E là cậu không về được rồi. Hay tối nay ngủ lại đây đi. Sáng mai rồi về sớm.
Nhạc Y nhìn những cái cây bên ngoài nghiên ngã cũng lo lắng cho Hân Vy. Với tình hình này người kia không thể nào về được rồi.
-um. Biết sao giờ..
Số phận an bài cô đành chấp nhận thôi. Chỉ lo 2 đấng sinh thành đang lo lắng thôi. Hân Vy nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi về.
-Alo.mẹ hả? Con đang ở nhà bạn học. Mưa lớn quá nên hôm nay con ở nhà bạn luôn ạ. Vâng...vâng..bye mẹ..(Trời ơi cứ nghĩ về ăn cơm. Mà giờ phải ở lại rồi sao đây? Tối nay sao ngủ đây?) A...huhu. xui thiệt chứ?
Cuộc điện thoại nhanh chống kết thúc nổi lo lắng của cha mẹ. Cô lăn đùng ra nệm mà lăn tới lăn lui. Nhưng nổi lo của cô chỉ mới hình thành thôi. Bụng thì đói, người thì dơ. Chưa hết đêm nay làm sao cô ngủ được đây.
Hân Vy lo lắng lẻ nào cô gái kia thì không.Nhạc Y nảy giờ ngồi yên như pho tượng mặt đơ cả ra. Dù chuyện con gái với con gái ngủ chung cũng không có gì lạ. Nhưng Nhạc Y vẫn ngại vì đây có thể nói là lần đầu hai đứa ngủ chung với nhau mà. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chết mất.
Nhưng sợ thì sợ cũng phải đối mặt thôi.Nhạc Y mặc kệ Hân Vy đang suy nghĩ lung tung mà đi tắm trước.
Một lúc sau mới trở ra rồi nhanh đi lấy 1 bộ đồ cho Hân Vy. Cả hai vóc dáng gần tựa nhau nên cũng không khó lấy đồ cho Hân Vy mấy.
-Cậu thay đở đồ tôi đi.
-Hả?
Nghe mặt đồ của Nhạc Y đột nhiên Hân Vy cả hai má đỏ hết lên ngượng ngùng. Nhìn biểu hiện của Hân Vy làm Nhạc Y khó hiểu. Dù gì cũng con gái huống chi đồ nó luôn giặt sạch mà.
-Hả gì? Đừng nói cậu muốn mặt đồng phục mà ngủ nha. Ôi trời. Không ngờ Hàn tiểu thư ở sạch vậy đó. Bái phục,bái phục.
Thương yêu, cưng chìu nhưng cái tật hay chọc Hân Vy, Nhạc Y không bỏ được. Nó vừa nói vừa bịnh mũi lắc đầu móc Hân Vy.
-Hứ. Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Đưa đây.😣
Hân Vy nhìn thái độ nó là muốn đánh rồi. Bị chê cô quê quá nhanh đi lại lấy đồ nó đưa rồi bỏ vào trong nhà tắm.
-(Tắm xong chắc chắn cậu ấy sẽ lạnh lắm)
Hân Vy vừa chạy vào thì Nhạc Y cũng tâm lí nhảy vào nệm nằm chịu lạnh trước để ủ ấm chỗ Hân Vy 1 tí nằm xuống.
Vừa vào nhà tắm của Nhạc Y làm Hân Vy choáng ngợp. Nó hoàn toàn khác với bên ngoài. Có thể so là 1 thiên đàng và 1 nhân gian. Nhà tắm của Nhạc Y cực kì sạch thêm nữa những thứ của con gái không hề thiếu 1 thứ nào.
-Ôi trời..tên đần này sinh hoạt thất thường thế sao?
Cô không thể ngờ 1 đứa đi xe đạp, ăn mì gói mà chăm chút bản thân như vậy. Khi những đồ Nhạc Y sài toàn là hàng hiệu thôi. Hân Vy ngửi thử hết mọi thứ ở đó hết. Nhưng với tính cô không tuỳ tiện nên cũng không sài thứ gì. Trời lạnh nước cũng lạnh khiến cô run rẩy. Hân Vy cố gắng tắm nhanh rồi chạy ra ngoài.
Hân Vy ra thì liền chui vào chăn ngay mặt kệ Nhạc Y đang nằm đó.
-Ấm thật...
Cảm giác ấm áp truyền từ nệm khiến cô thoải mái khôn cùng. Nhạc Y thừa lúc còn nằm chung chăn liền ôm lấy Hân Vy.Nhưng khi cái tay vừa vòng qua ôm Hân Vy thì nó liền giựt bắn người ngồi dậy.
-Cậu...cậu...cậu không mặt đồ trong tôi đưa sao?😲
Lúc Nhạc Y ôm Hân Vy tay vô tình chạm vào vòng 1 của người kia. Cảm giác mềm mại khiến cho Nhạc Y hoản sợ.
-Tớ không quen mặt đồ trong chung. Cậu không thấy nó kì lắm sao?
-Tôi...tôi thấy cậu như vậy mới kì á.
Nhạc Y hai má đỏ ửng lên như say rượu mà nhìn Hân Vy cuộn mình trong chăn cãi lí.
-Cậu khùng à. Tôi có mặt đồ nha. Mà ai biểu cậu ôm tôi. Tôi chưa đạp cho cậu 1 đạp là mai lắm rồi đó.
Hân Vy tính thẹn quá hóa giận bực tức mắng Nhạc Y. Nhưng rõ chuyện này không là gì to tát khi hai đứa con gái ngủ với nhau hết. Ai dè Nhạc Y lại phản ứng thái quá lên như vậy.
-(Bình Tĩnh lại....bình tĩnh lại. Không ôm sẽ không sao? Mày phải thật tỉnh táo vào Nhạc Y.)
Dặn lòng cố khống chế bản thân không suy nghĩ chuyện không nên. Nó tự tát vào 2 má mình mà cố trấn tỉnh mà nằm xuống cách xa Hặn Vy 1 chút.
Nhưng liệu sự tỉnh táo của bản thân có đánh bại được những khiêu khích hay không? Trong khi đêm thì dài đăng đẳng,ngoài trời thì mưa gió bên cạnh lại là người mình thầm yêu.