Đến đêm, tiểu Phong đang ngủ thì nói mơ rất nhiều khiến Uyển An tỉnh giấc. Cô nhìn con trai bé bỏng của mình thì phát hiện Phong Phong chảy rất nhiều mồ hôi. Uyển An vội đặt tay lên sờ vào chán con mình, chán cậu bé rất nóng làm lòng cô cũng như ở trên đống lửa. Cô bế cậu bé lên rồi chạy vội ra ngoài, cô đập cửa gọi Sơ Hạ giúp đỡ mình. Sơ Hạ đang ngủ cũng bật dậy chạy ra với cô
Sơ Hạ nghe xong cũng tỉnh ngủ vội vơ lấy cái áo khoác mặc tạm rồi dẫn hai mẹ con Uyển An ra xe.
Uyển An ở trên xe thì vừa ôm vừa hôn lên chán tiểu Phong mà thầm cầu nguyện. Tiểu Phong là con trai duy nhất của cô, nó có mệnh hệ gì thì làm sao cô sống tiếp được nữa đây. Từng giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn trên má cô, cô biết khóc cũng không giúp ích được gì nhưng nước mắt vẫn cứ rơi thì cô biết phải làm sao?
Đến bệnh viện, Uyển An vừa ôm con vừa đứng đợi Sơ Hạ đang xếp hàng lấy số giúp mình. Vừa lo vừa sốt ruột, cô cứ đi đi đi lại không tài nào yên lòng được. Cô như chẳng thể đợi thêm phút giây nào nữa mà vừa cầm được giấy số trên tay đã vội đi ngay vào phòng bệnh. Bác sĩ thấy cô lo lắng thì cũng vội vàng xem bệnh cho tiểu Phong. Đúng là tâm lý người mẹ lúc nào cũng luôn sợ hãi mọi thứ và sợ con mình bị bệnh nhất trên đời. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ bảo cậu bé do chưa quen mới môi trường trong nước nên mới bị sốt cao thế này, chỉ cần ở lại viện một đến hai ngày là có thể ra về. Lúc này lòng của Uyển An mới thở phào nhẹ nhõm được, cũng may là không đáng lo ngại. Nếu thật sự tiểu Phong bị làm sao thì cô cũng không muốn sống tiếp nữa. Những giọt nước mắt vẫn cứ âm thầm rơi ra từ khóe mắt cô nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Sơ Hạ nhìn bạn mình như vậy cũng thấy nhói trong lòng
"Uyển An, bác sĩ bảo rồi. Tiểu Phong thằng bé không đáng lo mà. Sao cậu lại khóc nữa rồi"
"Sơ Hạ, nếu Phong Phong bị làm sao thật chắc mình không sống được nữa mất "
"Cậu làm sao vậy, sao nói chuyện không may đấy vậy "
"Nhưng lúc nãy chán thằng bé rất hức....nóng..hức...hức"
Uyển An vừa nói cô vừa khóc nấc lên. Trong phòng giờ còn lại toàn là tiếng nấc của cô.
"Uyển An, tiểu Phong không sao nữa rồi, cậu yên tâm đi. Mà chẳng may thằng bé có làm sao thật thì cậu cũng phải tiếp tục sống chứ, đâu thể bỏ mặc tất cả như vậy được. Phong Phong thằng bé cũng muốn cậu được vui mà"
"Nhưng mà mình..."
Sơ Hạ nhìn Uyển An rồi cả hai nhìn nhau trong im lặng. Cả đêm hôm đấy Uyển An nằm bên cạnh con mình không rời nửa bước, Sơ Hạ cũng ngồi trên ghế đợi cùng cô. Sáng sớm vì còn cuộc họp ở công ty nên Sơ Hạ đã về trước, Uyển An thức dậy thấy tiểu Phong vẫn ngủ cũng đi mua đồ ăn sáng cho cậu bé ở mấy quán gần bệnh viện. Lúc Uyển An vừa đi chưa lâu Phong Phong đã tỉnh lại, cậu bé nhìn quanh căn phòng không một chút sợ hãi. Cậu nhóc tháo mũi kim truyền nước ở tay mình ra mà chạy ra khỏi phòng tìm mẹ. Lúc đi ngang qua hàng lang bệnh viện tiểu Phong vô tình va vào chân một người đàn ông to cao. Cậu bé ngước nhìn lên thật kĩ, hóa ra là cái chú đẹp trai ấy. Người đàn ông cúi xuống nhìn thấy là một cậu nhóc đáng yêu thì cũng ân cần hỏi han
" Nhóc con. Con có sao không?"
"Con không sao. Chú có sao không?"
Thấy cậu bé hỏi ngược lại mình khiến anh bật cười mà xoa đầu cậu.
"Chú không sao. Sao con lại ở đây một mình vậy?"
"Con không có một mình. Con có mẹ của con"
"Vậy mẹ của con đâu rồi?"
"Con đang đi tìm mẹ "
"Đi lung tung như vậy con không sợ bị bắt cóc sao?"
"Con hơn 4 tuổi rồi. Con không sợ bị bắt cóc nữa đâu"
Tiểu Phong trả lời rất ngây ngô khiến người đàn ông kia cười ra tiếng. Cậu bé nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông một lượt rồi khoanh tay lại mà cảm thán
"Chú rất đẹp. Đẹp giống cháu vậy"
"Ya, cậu nhóc. Chú đẹp trai là đúng rồi nhưng còn giống cháu thì chưa chắc đâu"
"Cháu cũng đẹp, chú cũng đẹp. Chúng ta rất giống nhau còn gì?"
Nói đến đây bỗng anh khựng lại. Giống anh sao? Có vẻ hơi giống thật.
Uyển An vừa hay mua đồ ăn về, cô đứng từ xa đã thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc. Cô không dám bước tiếp nữa, dù trước mặt là con trai mình nhưng cô không dám bước tiếp nữa. Cô đứng ở sau bước tường lén lút nhìn về phía cậu con trai đang trò chuyện vui vẻ mà hai mắt bắt đầu đỏ dần lên. Cảnh tượng đó rất vui, cái cảnh mà cô đã thử tưởng tượng rất nhiều lần, nó thực sự đang diễn ra trước mắt cô. Bây giờ chỉ cần cô đi đến thì gia đình nhỏ của cô sẽ trọn vẹn nhưng những bước chân cô vẫn chẳng thể nào cử động được. Có thể do cô chưa thể tha thứ cho người đàn ông đấy hoặc là cô chưa biết phải đối diện với anh như thế nào?
Đợi một lúc người chú đẹp trai đấy cũng rời đi, Uyển An chậm rãi sau bức tường bước ra. Tiểu Phong thấy mẹ liền chạy tới ôm lấy, Uyển An ôm con vào lòng mà thầm xin lỗi. Xin lỗi tiểu Phong, đáng ra con phải có một gia đình trọn vẹn có cả bố lẫn mẹ chứ không phải là có một người mẹ vô dụng như mẹ. Ôm con trong lòng mà nước mắt cô cứ rơi, có lẽ sau khi làm mẹ cô đã nhạy cảm hơn nhiều và còn khóc nhiều hơn trước. Phong Phong biết mẹ đang khóc nên cậu bé chỉ im lặng chứ không hỏi gì, mẹ cứ khóc khiến cậu càng ôm mẹ chặt hơn. Tiểu Phong giống như lá chắn nhỏ của Uyển An vậy, tấm lá chắn ấy giống như một nguồn sống vô tận của cô mà mất đi rồi cô chẳng thể nào tiếp tục sống nữa.