Cả hai người đã có một cuộc chiến kịch kiệt ở trên giường suốt đêm. Sáng dậy hai người đều rất mệt mỏi, Mặc Khanh nhìn gương mặt Uyển An đang ngủ say thầm nghĩ " con mèo nhỏ này khi ghen lên đúng là rất dễ thương". Anh cứ nhìn gương mặt cô rồi lại hôn lên trán cô.
Lúc Uyển An thức dậy nhìn quanh phòng đã không thấy anh đâu. Như vậy cũng tốt vì cô chẳng biết phải đối mặt với anh như nào . Lần trước thì có thể nói là do men rượu mà làm bừa còn lần này cô rất tỉnh anh cũng rất tỉnh. Tuy là do cả hai tình nguyện nhưng lại chỉ có mình cô yêu anh nên cô cứ suy nghĩ mãi. Cô sợ mình sẽ không để thoát ra khỏi tình cảm này, sợ sau này khi li hôn rồi cô vẫn còn vấn vương thứ tình cảm mình chẳng bao giờ có được đấy. Nhưng hãy để cô sai tiếp đi, sai đến khi nào cô không thể sai nữa. Có thể lúc cô nhận ra mình quá sai rồi thì rất khó coi nhưng như thế đã sao. Cô dù có khó coi thì cô cũng chẳng quan tâm nữa vì cô đã yêu anh đến mức không thể kiềm chế được nữa rồi.
Cô lấy máy gọi điện rủ Sơ Hạ đi chơi. Lâu lắm rồi Sơ Hạ mới thấy Uyển An rủ mình đi chơi thì cũng mừng lắm, tại dạo gần đây Sơ Hạ thấy tâm trạng Uyển An không hề tốt nên sợ cô sẽ bị căng thẳng nhưng hôm nay Uyển An rủ cô thế này thì Sơ Hạ cũng chẳng cần lo lắng nữa. Cả hai đi một vòng mấy cửa hàng trong trung tâm thương mại, hai tay họ xách rất nhiều đồ. Sơ Hạ thấy Uyển An mua nhiều thì đâm ra tò mò
"Sao hôm nay cậu có tâm trạng gọi tớ đi mua đồ cùng cậu vậy? Bình thường cậu ít mua lắm mà"
"Bình thường đấy là tớ mua bằng tiền của tớ, nhưng hôm nay là tiền của người khác thì cứ xài thoải mái thôi "
"Tiền của người khác? Cậu xài tiền của bố mẹ cậu à?"
"Cậu hâm à, tớ đã hứa với họ nếu tớ dùng tiền của họ thì tớ sẽ tự giác về nhà. Tớ bây giờ vẫn chưa muốn quay về nhà đâu "
"Cũng phải nhỉ, nếu không phải của bố mẹ thì cậu lấy đâu nhiều tiền vậy"
Uyển An mặt tủm tỉm cười nhìn Sơ Hạ đang suy nghĩ xem đây rốt cuộc là tiền của ai. Cô thấy Sơ Hạ nghĩ mãi không ra thì liền khoác tay lên vai Sơ Hạ rồi đắc ý nói
"Cậu ngốc thật. Tớ đường đường là Mặc phu nhân mà dùng thẻ của ai cậu cũng không biết"
"Cậu... cậu nói là thẻ của Mặc Lâm Khanh "
"Đúng rồi, cậu ngạc nhiên lắn à? Đừng như vậy chứ , dù gì đã có tiếng rồi thì mình cứ có miếng luôn đi "
Sơ Hạ nhìn cô bạn thân mình cười cười nói nói như vậy thì cũng cảm thấy vui, tiền của ai ai quan tâm nữa. Nếu sau này Mặc Khanh có đòi lại số tiền này thì cô sẽ trả lại giúp Uyển An thôi, chỉ cần Uyển An vui là được.
Sơ Hạ nhìn Uyển An nói câu đấy với mình thì cũng đồng ý và mua rất nhiều đồ.
Lúc này chiếc điện thoại của Mặc Khanh đang ở công ty cũng cứ vài chục phút lại ting ting một lần. Cứ lần nào có thông báo cũng là trừ vài triệu, chục triệu. Mặc Khanh thầm nghĩ con mèo nhỏ của mình hôm nay lại dám xài thẻ của anh sao? Anh không phải tiếc gì cô mà là bình thường cô toàn nói vì quan hệ hợp đồng nên sẽ không xài tiền của anh nhưng hôm nay lại xài nhiều như vậy thì anh cũng cảm thấy vui trong lòng. Như vậy là cô đang nói anh và cô không phải quan hệ hợp đồng nữa đúng không?
Buổi tối khi về đến nhà, Mặc Khanh đã nhìn thấy Uyển An ngồi trên giường chơi điện thoại. Anh tiến đến gần sát tai cô " Sao hôm nay lại xài thẻ của tôi vậy"
"Thẻ là anh đưa cho tôi, cũng là anh bảo tôi dùng. Tôi làm sai chỗ nào sao?"
"Người dùng thẻ của tôi chỉ có thể là vợ tôi thôi. Em muốn làm Mặc phu nhân thật sao?"
"Cùng lắm thì tôi trả lại tiền cho anh"
"Ai cho em trả lại tiền. Em nghĩ tôi sẽ nhận tiền của em chắc"
"Vậy... vậy anh muốn gì"
Uyển An vừa nói Mặc Khanh vừa vòng tay ra ôm lấy eo cô rồi thơm lên má cô
"Tôi muốn gì em còn không biết sao?"
"Hôm nay xài nhiều tiền như vậy thì cũng nên trả lãi cho tôi rồi"
Lại lần nữa chẳng để Uyển An phản ứng lại anh đã bắt đầu hôn lên khắp mặt của cô. Có vẻ cô đã chẳng quan tâm đến việc anh có yêu cô hay không nữa mà cô chỉ biết cô rất yêu anh nên cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Lần này cô đã quyết sẽ giữ anh theo cách của mình và cũng chẳng cần sợ bất cứ ai nữa kể cả Chu Nhã có đến bắt cô li hôn anh thì chỉ cần anh chưa đồng ý kí thì cô cũng sẽ không buông tay.