Bạch Ảnh lái xe đưa Trình Lạc về tập đoàn, cậu còn đưa cô lên phòng của Từ Viên Khang, nhưng khi hai người tới gần phòng anh thì nghe được bên trong truyền ra tiếng la mắng.
Bạch Ảnh nghe như vậy quay sang nhìn về phía của Trình Lạc nói :
" Trình tiểu thư hay hôm nay cô về trước thì hơn. ''
Trình Lạc hỏi lại : " Tại sao vậy? "
Bạch Ảnh thở dài đáp :
" Có một dự án chuẩn bị cho ra mắt nhưng thông tin sản phẩm lại bị rò rỉ ra bên ngoài, mặc dù đã tìm ra kẻ làm lộ thông tin đó là ai, nhưng hình ảnh tập đoàn vẫn bị ảnh hưởng không ít. Từ Thiếu vì suy nghĩ tìm cách giải quyết chuyện này đã mấy ngày nay ngủ không được ngon rồi. Bên trong chắc là đang họp cùng các bộ phận để tìm hướng giải quyết tốt hơn. "
Trình Lạc không trả lời chỉ gật nhẹ đầu. Đúng lúc này cánh cửa phòng anh được mở ra mọi người lần lượt bước ra ngoài.
Trình Lạc : " Bạch Ảnh, hay anh cứ đi làm việc của mình trước đi, tôi vào thăm anh ấy một chút. "
" Thôi được rồi, tôi đi trước đây. Tạm biệt. "
Trình Lạc : " Được tạm biệt." Nói rồi Trình Lạc đi về phía của phòng Từ Viên Khang đẩy cửa bước vào.
Từ Viên Khang đang ngồi đưa lưng về phía cửa nên không biết người bước vào là ai, chất giọng có phần lạnh của anh vang lên :
" Tôi đã bảo quay về, tìm cách giải quyết đi tại sao còn vào đây.? Ra ngoài. "
Trình Lạc : " Anh thực sự muốn em ra ngoài sao? "
Từ Viên Khang nghe giọng nói này đôi mày đang cau chặt bây giờ mới buông lỏng, anh đứng dậy nét mặt tươi cười đi về phía cô, Từ Viên Khang không nói nhiều trực tiếp ôm lấy cô. Trình Lạc cũng thuận thế đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh. Một lát sau cô mới nghe Từ Viên Khang nói :
" Tại sao em lại tới đây vậy? "
Trình Lạc đẩy anh ra giả bộ chán ghét nói :
" Anh không thích em tới đây sao? nếu không thích thì thôi em về đây. " Nói xong Trình Lạc xoay người định đi, nhưng lại bị Từ Viên Khang nhanh tay nhanh mắt kéo cô lại, cả hai ngồi xuống ghế Sofa anh để cô ngồi lên đùi mình. Từ Viên Khang ôm lấy eo cô đặt cằm lên vai cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Trình Lạc nhìn thấy anh như vậy thì hỏi :
" Mệt lắm sao? "
Từ Viên Khang : " Ban nãy thì mệt nhưng bây giờ thì hết rồi. Bây giờ anh cảm thấy như mình đã sạc pin đầy đủ có thể quay lại với công việc rồi. "
Trình Lạc mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh, để mặt mình đối diện với anh.
Từ Viên Khang hỏi : " Làm gì vậy, muốn hôn anh sao?"
" Anh nằm mơ sao? " Nhận được câu trả lời Từ Viên Khang bĩu môi xoay mặt sang chỗ khác.
Thấy hành động trẻ con này của anh Trình Lạc bật cười gọi : " Từ Viên Khang."
Từ Viên Khang : " ... "
" Anh không nghe em gọi sao? "
Từ Viên Khang : " ... "
" A... " Từ Viên Khang nghe tiếng kêu của cô thì mau chóng quay lại hỏi han :
" Lạc Lạc, em làm sao vậy đau ở đâu sao? Tại sao lại kêu lên như vậy? đau ở đâu nói anh nghe? "
Trình Lạc : " Lừa anh đấy, em thử xem anh có còn để ý tới em không. "
" Ngốc sao? Anh đương nhiên là để ý tới em rồi. " Từ Viên Khang vừa dứt câu thì Trình Lạc tiến tới cô áp môi mình lên môi anh, Từ Viên Khang cũng mau vào đáp lại nụ hôn ấy của cô, sau một lúc anh mới buông cô ra.
Trình Lạc : " Có còn giận nữa không? "
Từ Viên Khang cười chu môi ra nói : " Không. Thêm cái nữa đi..." Trình Lạc cũng đồng ý nhưng cô chỉ cúi xuống chạm vào môi anh như chuồn chuồn lướt nước.
Trò chuyện được một lát Từ Viên Khang thấy sắc mặt của cô có phần không được tốt, anh hỏi :
" Lạc Lạc sắc mặt của em sao đột nhiên lại kém như vậy? Em ốm sao? "
Trình Lạc ôm lấy bụng nói :
" Em hơi đau bụng, em muốn dùng nhà vệ sinh một chút. "
Từ Viên Khang : " Ở phòng nghỉ của anh để anh đưa em đi. "
Trình Lạc vào nhà vệ sinh đã hơn 10' mà vẫn chưa thấy ra ngoài, Từ Viên Khang sốt ruột định gõ cửa thì lúc này Trình Lạc cũng đã ra ngoài. Anh lo lắng tiến tới hỏi han :
" Em bị làm sao vậy? Có cần tới bệnh viện không? "
Trình Lạc lắc đầu đáp :
" Không cần đâu? "
Từ Viên Khang : " Vậy rốt cuộc em bị làm sao? "
" Bà dì em tới rồi! "
Từ Viên Khang có chút khó hiểu hỏi lại : " Bà dì ? "
" Là bà dì tháng nào cũng tới đấy..." Trình Lạc nhỏ giọng nói.
Lúc này Từ Viên Khang mới hiểu ý cô muốn nói ở đây là gì anh đỡ cô vào phòng ngủ để cô nằm xuống rồi nói :
" Em ở đây chờ anh một chút. Anh ra ngoài lát anh quay lại. "
Trình Lạc : " Anh đi đâu vậy? "
" Anh đi mua chút đồ. "
Từ Viên Khang đi ra ngoài đúng lúc gặp Bạch Ảnh có chuyện cần tìm anh.
Bạch Ảnh : " Từ Thiếu anh đi đâu vậy? Tôi có chút văn kiện cần gấp anh ký cho tôi đi. "
" Gấp sao? "
Bạch Ảnh : " Đúng. Rất gấp."
" Có gấp tới đâu cũng không gấp bằng chuyện của tôi được. " Nói xong Từ Viên Khang liền bước đi nhưng chỉ vài bước đã dừng lại, anh nhìn về phía Bạch Ảnh gọi :
" Bạch Ảnh này..."
Bạch Ảnh nghe Từ Viên Khang gọi còn tưởng rằng anh đã đổi ý, vội vàng đáp :
" Từ Thiếu anh đổi ý rồi sao? Vậy ký cho tôi đi. "
Từ Viên Khang : " Ký cái đầu chú. Tôi chỉ muốn nói là chú có thể đi mua cho tôi... "
" Mua cái gì ạ? "
Từ Viên Khang : " À mà thôi, để tự tôi đi mua chú đi làm việc đi. " Nói dứt lời Từ Viên Khang liền rời khỏi phòng làm việc, bỏ lại phía sau ánh mắt khó hiểu của Bạch Ảnh.
Từ Viên Khang lái xe tới siêu thị anh đi tới quầy hàng giành cho phụ nữ. Đủ các loại băng vệ sinh khiến anh hoa mắt, Từ Viên Khang không biết cô thường dùng loại nào nên lấy đại một vài cái rồi đi tính tiền.
Sau khi anh trở lại tập đoàn trong lúc vào cổng thì gặp Nhậm Doanh Doanh ở đó. Cô ta thấy anh thì mặt mày hớn hở chạy tới.
" Anh, đã lâu không gặp em nhớ anh lắm đó. " Nói dứt lời cô liền ôm lấy anh, Từ Viên Khang chán ghét đẩy cô ta ra rồi hỏi :
" Tại sao cô lại biết tôi ở đây mà tới? "
" Em lợi hại không? Mà anh mua cái gì vậy? " Vừa nói cô ta vừa nhìn túi đồ màu đen anh cầm trên tay.
Từ Viên Khang : " Không liên quan tới cô, mau về đi đây là chỗ anh làm việc không phải chỗ để cô vui chơi. "
" Em có chơi đâu tại lâu rồi em không được gặp anh nên tìm mọi cách để biết thông tin của anh đấy. Em tới đây cũng lâu rồi mà anh chưa một lần tới thăm em?. "
Từ Viên Khang : " Anh rất bận, không nhàn rỗi như cô. Mau tránh ra đi anh còn có chuyện gấp. " Nói rồi Từ Viên Khang đẩy Nhậm Doanh Doanh ra một bên rồi đi vào trong. Nhậm Doanh Doanh cũng không chịu từ bỏ cô ta cùng anh đi vào trong.
Bên trong thang máy cô ta nhìn anh nói :
" Anh à, đã 2 năm anh không về nhà rồi đấy. Ba mẹ rất nhớ anh, anh mau về nhà đi công ty nhà mình còn chờ anh kìa tại sao anh phải ở đây làm công cho người ta chứ? "
Từ Viên Khang : " Anh thích ở đâu hay làm gì đó là chuyện của anh cô không có tư cách để bảo anh làm cái này hay làm cái nọ. Nhớ chưa? "
" Em chỉ là quan tâm tới anh thôi mà. Hơn nữa mẹ rất nhớ và muốn gặp anh lắm đấy. "
Từ Viên Khang dường như không để những lời Nhậm Doanh Doanh vào tai, sau khi thang máy mở ra anh không trực tiếp đi về phòng của mình mà ghé qua cây nước lấy chút nước ấm rồi mới trở về.
Bên phía Trình Lạc trong lúc chờ anh cô cảm thấy khó chịu nên mới đi tắm một chút, sau khi tắm xong cô mới nhận ra là mình không có đồ để thay, Trình Lạc chỉ đành quấn một cái khăn quanh người rồi rời khỏi phòng tắm. Cô thấy trong phòng ngủ của anh có tủ đồ.
Trình Lạc đi vào phòng ngủ ra cô mở tủ ra bên trong toàn là đồ vest, cô chỉ đành lấy tạm chiếc áo dài của anh để mặc.
Thân hình của Trình Lạc khá nhỏ bé nên khi mặc áo của anh lên cũng có thể che đi những phần cần che. Do chiếc áo của anh quá dài nên Trình Lạc vừa đi vừa phải kéo tay áo không cẩn thận đã va phải bình hoa khiến nó rơi xuống đất và vỡ thành nhiều mảnh.
Nhậm Doanh Doanh đúng lúc bước vào phòng cô ta nghe thấy tiếng động liền đi tới đó xem thử. Ngay khi đẩy cửa phòng nghỉ vào trong cô ta đã thấy một cô gái mái tóc còn ướt đang mặc trên người chiếc áo sơmi của nam, đang dọn mảnh vỡ trên sàn.
Cô ta biết đây là phòng làm việc của Từ Viên Khang nên mới vào, nhưng còn cô gái này là ai? Tại sao lại ở đây trong bộ dạng này? Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô ta, nhưng lại không có đáp án.
Nhậm Doanh Doanh tức giận quát lớn : " Cô là ai, ở đây làm cái gì hả? Còn ăn mặc như vậy nữa là là tính dụ dỗ ai đây? "
Trình Lạc đang mải dọn dẹp nên không để ý có người vào trong, khi nghe tiếng nói chuyện cô mới ngưng động tác đứng dậy nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Trình Lạc nhìn một lượt người mình cười nhếch mép nói : " Tôi ăn mặc như thế nào chứ? Mặc dù chỉ là áo sơ mi nhưng ít ra tôi còn kín đáo hơn cô nhiều đấy. Dù sao thì chiếc áo này cũng dài tới gần đầu gối của tôi, bên trên tôi cũng cài cúc đầy đủ có hở chỗ nào sao? À đúng rồi cô hỏi tôi là ai và tại sao lại có mặt ở đây sao? Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng đấy. "
" Cô đang mặc áo của Viên Khang sao? " Nhậm Doanh Doanh tức giận hỏi.
Trình Lạc dửng dưng đáp : " Ừm, đúng đấy thì sao? "
Nhậm Doanh Doanh nghe như vậy cơn tức giận trong người lại càng bùng lên, cô ta tiến tới một tay cầm lấy tay cô, tay còn lại dành lấy muốn kéo chiếc áo trên người cô ra.
Trình Lạc : " Cô làm cái gì vậy? Buông tôi ra. "
" Tại sao cô dám mặc áo của anh ấy chứ? Mau cởi ra. "
Trình Lạc đang mệt trong người lại còn gặp phải cảnh như vậy cô tức giận tát cho Nhậm Doanh Doanh một cái.
" Đủ chưa? Hay là muốn thêm hả? Tôi không có thời gian rảnh để đôi co với cô đâu? "
" Cô dám đánh tôi sao? " Nhậm Doanh Doanh ôm mặt trừng mắt nhìn cô nói.
Trình Lạc nhún vai đáp :
" Tại sao tôi không dám chứ? "
Từ Viên Khang lúc này mới bước vào phòng anh nghe bên trong phòng nghỉ của mình có tiếng ồn nên vội vào xem xét. Khi bước vào anh đã thấy Nhậm Doanh Doanh ôm lấy nửa mặt nhìn về hướng Trình Lạc.
Từ Viên Khang : " Chuyện gì vậy? " Nhậm Doanh Doanh nghe tiếng của anh ngay lập tức thu lại cái điệu bộ hung ác vừa rồi. Bây giờ cô ta lại tỏ ra mình như một chú mèo ngoan ngoãn bị người ta bát nạt. Nhậm Doanh Doanh chạy tới bên Từ Viên Khang ôm lấy cánh tay anh không biết là vô tình hay cô ý mà bộ ngực khủng của cô ta cứ cọ vào cánh tay anh anh.
Từ Viên Khang cau mày hỏi lại :
" Chuyện gì? "
Nhậm Doanh Doanh một tay ôm một một tay chỉ về phía Trình Lạc nói :
" Anh à, cô ta không biết là ai mà lại ở trong phòng anh ăn mặc lại không chỉnh tề. Em biết anh rất ghét người ta sử dụng hay làm hỏng đồ đạc của mình nên khi em thấy cô ta mặc áo anh em chỉ muốn cô ta cởi ra. Cô ta không những không chịu còn đánh em và làm vỡ bình hoa của anh nữa kìa. " Từ Viên Khang nghe vậy đẩy Nhậm Doanh Doanh ra đi tới bên cạnh Trình Lạc hỏi :
" Lạc Lạc em có sao không? Bình hoa vỡ không làm em bị thương chứ? " Anh vừa nói vừa để đồ xuống định xem cô như thế nào nhưng khi vừa đưa tay ra thì cô liền tránh đi.
Từ Viên Khang : " Em sao vậy? "
" Người anh bẩn quá. Đừng chạm vào em. "
Từ Viên Khang : " Anh bẩn sao? " Từ Viên Khang suy nghĩ một chút mới nhớ ra khi nãy Nhậm Doanh Doanh có chạm vào người mình, khi ấy ánh mắt cô có nhìn về phía anh. Lúc này Từ Viên Khang mới ý thức được anh lùi về sau một bước cười trừ nói :
" Anh đúng là bẩn. Lát nữa anh sẽ đi tắm. Đồ anh đã mua cho em rồi đấy, anh còn pha nước đường đỏ cho em hơn nữa còn chuẩn bị cho em túi giữ nhiệt nữa. " Trình Lạc nghe anh nói thì liếc nhìn về phía số đồ đó.
Bên này Nhậm Doanh Doanh không thấy anh nổi giận với Trình Lạc nên lớn tiếng nói :
" Anh à? Cô ta làm vỡ đồ của anh còn mặc đồ của anh lại còn lớn tiếng ở đây nữa, mà anh còn đối xử tốt với cô ta như vậy sao? "
Từ Viên Khang : " Đúng đấy. Mau ra ngoài đi. "
Nhậm Doanh Doanh nghe anh nói như vậy thì vênh váo nhìn Trình Lạc quát :
" Cô nghe thấy chưa? Còn không mau rời khỏi đây đi?"
Từ Viên Khang : " Anh nói cô đấy! Mau ra đi.! "
" Anh bảo em đi sao? "
Từ Viên Khang : " Phải, ra ngoài. Anh không muốn nhắc lại lần thứ 3 đâu. ''
Nhậm Doanh Doanh nghe như vậy đành hậm hực rời khỏi, nhưng trước khi đi cô ta vẫn không quên nhìn Trình Lạc bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Sau khi cô ta đi, Từ Viên Khang nhìn Trình Lạc dịu dàng nói : " Em mau vào phòng vệ sinh đi đồ anh mua để đó rồi, chút nữa ra uống nước đường đỏ vào nó sẽ giúp em đỡ đau bụng hơn đấy. "
Trình Lạc : " Cô ta là ai vậy? "
" Trước đây anh có từng nói với em rồi mà. Con gái nuôi của mẹ anh Nhậm Doanh Doanh. "
Trình Lạc : " Em không cần biết cô ta là em gái nuôi hay là gì của anh, nhưng nếu anh đã là bạn trai của em thì em không thích bạn trai mình thân thiết với người con gái khác. " Nghe cô nói như vậy anh bật cười.
Trình Lạc : " Anh cười cái gì? "
" Anh vui? "
Trình Lạc : " Vui cái gì chứ?"
" Em cuối cùng cũng cho anh một danh phận chính đáng dĩ nhiên anh vui rồi. " Nói xong Từ Viên Khang định đi tới ôm cô nhưng đi được hai bước anh đã thấy ánh mắt cảnh cáo của cô, chỉ đành lùi lại.
Trình Lạc : " Khi nãy em bất cẩn làm vỡ đồ của anh. Anh có tránh em không? "
" Em có bị thương không? "
Trình Lạc lắc đầu.
Từ Viên Khang đáp : " Nếu em bị thương thì anh sẽ trách em tội đi đứng không nhìn, còn nếu em không sao thì anh cũng không trách. "
" Vậy còn việc em mặc đồ của anh không sao chứ? "
Từ Viên Khang : " Đương nhiên không sao! Bản thân anh còn cho em sử dụng được huống chi chỉ là một chiếc áo. "
Trình Lạc liếc xéo anh rồi đi vào phòng vệ sinh.
Từ Viên Khang khẽ cười rồi đi lại dọn những mảnh mỡ trên sàn.
Trình Lạc đi được một chút thì xoay người lại nhìn anh nói :
" Từ Viên Khang..."
Từ Viên Khang nghe cô gọi ngước mặt lên đáp :
" Anh nghe, em nói đi..."
Trình Lạc : " Anh nên nhớ độ chiếm hữu của em rất cao đấy, nếu đã là người của em, em không thích anh thân thiết với bất kỳ ai ngoài em biết chưa. "
Từ Viên Khang cười cười trả lời : " Anh biết rồi, em mau lên đi, anh còn tắm nữa. "