Tần Nhiệm từ từ mở mắt nhìn lên trên. Ánh đèn phòng sáng trưng cùng trần nhà cùng màu làm cô chói mắt mà nhăn mặt lại. Cô lấy sức cố gương dậy xem mình đang ở nơi nào.
" Em chưa cần tỉnh lại sớm thế đâu. Cứ nghỉ ngơi đi. "
Một giáo viên trùng hợp bước vào lúc đó. Giáo viên này mặc áo blouse trắng nên hẳn là nhân viên y tế của trường. Ra cô đang nằm ở phòng y tế.
Giáo viên đó nhìn cô rồi quay lại bàn làm việc và ngồi xuống. Cô vẫn ngoan cố muốn bước chân xuống giường thì người mặc áo blouse trắng nói lớn:
" NẰM XUỐNG! "
Tần Nhiệm bị dọa cho sợ hãi mà rụt chân lại. Vị đó bấy giờ mới quay sang nhìn cô đang ngồi trên giường:
" Tôi còn chưa nói cho em biết tình hình của em hiện tại mà em tính chạy đi đâu hả? "
" Em..em..muốn về lớp ạ. "
" Dành vài phút nghe tình trạng thể chất của mình không được hả? Nó hơi bị bad đấy. "
" Bad...sao.. "
Thật ra không cần giáo viên nói cô cũng biết. Khắp người cô tuy đã được sơ cứu nhưng dư âm của chũng vẫn khiến cô đau nhói. Cô ngại không dám nhìn thẳng vào mắt giáo viên kia.
Có lẽ mọi bí mật của mình đều đã bị bại lộ. Cô ấy đã nhìn thấy những thứ này rồi...lát nữa bị hỏi thì mình phải nói như nào đây....mình không thể nói ra mọi chuyện được. Chúng sẽ biết....mình không muốn ai xen vào cứu mình....nhỡ đâu họ lại bị mẹ của Đổng Uyên bắt nạt thì...thì....lỗi là do mình...tất cả là do mình....mình không chăm sóc bản thân được lại còn làm phiền người lạ lo lắng....do mình hết....
" Tần Nhiệm..là tên em nhỉ? "
" Dạ!! "
Chỉ riêng câu hỏi nhẹ nhàng đó thôi cũng đủ khiến cô toát mồ hôi hột liên tục. Mạch suy nghĩ của cô bị cắt phăng đi là vì ánh mắt của người kia.
Cô ấy thở dài rồi nhìn vào bảng hồ sơ nói:
" Tay chân có lẽ bị vật cứng đánh vào người nên gây ra nhiều vết bầm tím lâu lành. Mắt bị đánh trực diện nên thị giác không còn tốt như trước. Cánh tay phải bị một vết sẹo nhỏ. Tóc có triệu chứng rụng rất nhiều. Hốc mắt dần sâu và đen hơn. Ánh mắt thất thần khi ở một mình nhưng lại sợ hãi khi có ai đến gần."
" Tối qua em không ăn gì đúng không? Cả sáng nay cũng thế. Chất dinh dưỡng không được cung cấp đầy đủ cộng với gánh nặng tâm trí gây ra stress. Stress lại khiến em mất ngủ nên sáng nay em mới xỉu. Đôi tay em cứ run lẩy bẩy. Người toát mồ hôi khi nói chuyện với người khác. Đó là các triệu chứng hiện tại của em. Tôi đã sơ cứu cho em rồi nên đừng lo. "
Tần Nhiệm lắng nghe trong im lặng. Cô cũng không ngờ bản thân sau một đêm lại thành ra như thế. Nhưng cô không hề nhận ra rằng thứ mình cần là vững tâm hơn. Tâm lý mới là thứ dễ thao túng nhất.
" Sao em không nói gì thế? Em đang sợ cô sẽ nhảy vào căn em hay gì?! "
" Dạ em.....em cảm ơn cô ạ. Em sẽ chăm sóc..... bản thân kĩ hơn... "
" Chuyện chăm sóc đương nhiên là của em. Thứ tôi cần là lí do tại sao em lại bị nhiều vết thương trong cùng một ngày như thế? "
Thôi xong. Thứ cô muốn tránh nhất lại bị hỏi một cách mạnh bạo như thế. Làm saoa mà cô dám nói ra sự thật cơ chứ!
" Em bị ngã...khi chơi với lũ trẻ trong xóm ạ. "
" Bị ngã là lí do mà mấy lũ ngu hay trả lời khi mình bị đánh. Nói sự thật đi. Mấy cái lí do vớ vẩn đó sao mà lừa được cô? "
Đối phương không buông tha mà vẫn cố dồn cô đến bước đường cùng. Cô trách bản thân sao lại nghĩ ra thứ lí do ngốc nghếch như thế. Chỉ có những tên thần kinh mới tin vào lí do đó!
Mà..giờ nói ra càng không được. Làm sao bây giờ....làm sao....lo quá...
" Này! Mau trả lời đi. Em nghĩ im lặng là xong- "
Xoạch một cái, cánh cửa đã mở bung ra. Một bạn học sinh cùng lớp đứng trước cửa nhìn quanh phòng rồi dừng lại nơi cô:
" Tần Nhiệm. Ra chơi rồi nên mình đi mua đồ ăn đi. Cậu khỏe chưa đó? "
" Ừm...mình khỏe rồi. Ta đi thôi.. Em chào cô ạ. "
" Ơ..này! "
Hai đứa cầm tay nhau mà chạy đi mất tiêu. Trước khi đi, Tần Nhiệm vẫn không quên cúi đầu chào giáo viên kia một cái rồi đóng cửa.
" Tch. Con bé này...nó làm thế khác gì khiến mình chú ý đến nó hơn đâu? Phải báo cho Khinh Tư biết thôi. Trường này bắt đầu lòi đuôi chuột ra rồi đấy. "
......................
Về phía Tần Nhiệm hiện tại.
Cô vẫn đi ngay sau bạn nữ kia. Thật ra cô không hề quen người đằng trước là ai. Nhưng cô nghĩ đối phương đang muốn giúp mình nên không ngại mà đi theo.
" Bạn gì ơi...tớ cảm ơn... "
" Khỏi đi. Sắp đến chỗ của Đổng Uyên ăn trưa rồi. Mày đừng có làm gì ngu ngốc để phiền đến tao nữa nhé. "
" Hả...."
Cô không biết mình đã đến căng tin của trường từ bao giờ. Tất cả học sinh ở đây đều dạt sang một bên để chỉ đường cho cô đi. Đối diện cô là bàn ăn của Đổng Uyên và lũ bạn của nó.
Tần Nhiệm điếng người.
Cô ta đang cười nói thì bỗng quay sang nhìn cô. Thế là cô bạn vẫy tay cười: