Đám cưới được tổ chức vào cuối tháng mười, khi mùa thu đã bắt đầu bước vào giai đoạn cuối cùng của nó. Các cặp đôi thường chọn ngày cưới vào thời điểm này, chúng tôi có thể cảm nhận điều đó rõ nhất khi bước vào trung tâm tiệc cưới mà vợ chồng Thái Linh đã thuê, tất cả các phòng đều kín. Các cô dâu ăn vận lấp lánh, mặt mũi rạng rỡ còn hơn cả vừa trúng xổ số, người vui vẻ đứng trước cửa tiếp đón khách khứa, người thì nắm tay mẹ thủ thỉ.
Tôi cùng với Thái Linh và mấy người phù dâu nữa trang điểm ở cùng một chỗ, tất cả đều là bạn bè thân thiết của cô ấy. Chúng tôi đến từ sớm, vừa trang điểm vừa nói chuyện với nhau, được một lúc thì tôi ngủ gật lúc nào không biết. Tối hôm qua sau khi tiệc độc thân của sáu đứa chúng tôi kết thúc, Thái Linh không ngủ được, tôi cùng cô ấy hàn huyên tâm sự đến sáng, còn tranh thủ kiểm tra lại danh sách khách mời hôm nay, xem liệu có để sót mất ai không. Bây giờ mọi người chuộng gửi thư mời bằng email hơn là thiệp cưới như ngày trước, nhưng Thái Linh vẫn thích truyền thống hơn, chúng tôi đã cùng nhau đi lựa từng cái thiệp một, sau đó để hai vợ chồng viết tên khách mời, mất luôn nửa ngày mới xong.
Thợ trang điểm múa cọ trên mặt tôi hết hai tiếng đồng hồ, tôi mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đi sang phòng cô dâu. Thái Linh đã ở đó từ sớm, đang ngồi yên tĩnh trước gương trang điểm, thấy tôi đi vào liền quay lại mỉm cười.
"Đẹp lắm em." Tôi lấy tay chỉnh lại vương miện nhỏ trên đầu cô ấy cho ngay ngắn, sửa lại mấy lọn tóc rối hai bên tai. Thái Linh ôm lấy tôi, im lặng không nói gì.
"Có hối hận không? Hối hận thì tao đưa em đi trốn, chơi thêm vài năm nữa rồi lấy chồng."
Thái Linh phì cười, may quá, ít nhất thì cô ấy cũng cười rồi.
"Hối hận thì cũng kệ đi, đi đến nước này rồi, hối hận cũng không kịp nữa."
Bố mẹ Thái Linh, bố mẹ Minh, chú rể cùng dàn phù rể đã đứng tiếp đón khách khứa từ sớm. Tôi hỏi có cần phù dâu ra đón cùng không, Hoàng phất tay nói chúng mày cứ lo trang điểm cho đẹp đi, dăm ba việc nhỏ này cứ để bọn tao lo. Khách mời không quá đông, Thái Linh nói bọn họ chỉ mời những người thân thiết nhất thôi, mời nhiều quá đến mình còn chả biết là ai thì không hay. Tú Anh đang mang thai tháng thứ tư được chúng tôi sắp xếp vị trí gần bục chính hơn cả, bây giờ đang nằng nặc đòi uống rượu mà chồng cô ấy nhất quyết không cho.
Rất nhanh, đám cưới đã bắt đầu. Bố Thái Linh nắm tay con gái, trao vào tay Minh, mẹ cô ấy từ đầu đến cuối cứ luôn nắm tay cô ấy thật chặt. Chủ trì hôn lễ là Hoàng, cậu ấy có vẻ hơi lo lắng, dù gì cũng là lần đầu tiên, nhưng vẫn phát biểu rất trơn tru. Tú Anh còn góp giọng bằng bài hát "Mùa yêu đầu", bài hát mà chúng tôi đã hát tặng bọn con trai trong ngày Boys' Day lớp mười hai, kết cục là cả sáu đứa lại cùng hòa giọng với nhau, mặc dù hơi hỗn loạn một tí, cơ mà vẫn có thể chấp nhận được.
Tôi phụ giúp cô dâu chú rể đi rót rượu cho khách mời, vừa đi vừa nở một nụ cười thật chuyên nghiệp, mặc dù trong lòng thì la oai oái vì không quen đi giày cao gót, hôm nay đã phải đi rất lâu mà chưa được tháo ra. Có người muốn mời tôi uống rượu, tôi còn chưa kịp từ chối đã có tiếng nói vang lên từ bên cạnh.
"Để tôi uống thay cô ấy."
Duẫn Thành một hơi nốc cạn ly rượu, kéo tôi đi về phía bàn cho phù dâu, vừa nói.
"Về đây ngồi nghỉ đi, để tao thay cho, mày không thích uống rượu thì đi rót làm gì? Không biết mình cũng phải uống à? Chân còn run lẩy bẩy kia kìa, không quen đi giày cao gót thì lần sau đừng đi nữa."
Tôi bĩu môi nguýt một cái.
"Mày cứ làm như không muốn đi là không đi được ấy."
Nói gì thì nói, tôi vẫn ngoan ngoãn về chỗ ngồi nghỉ chờ đến nghi thức ném hoa cưới. Mặc dù tôi vẫn chưa có ý định kết hôn đâu, nhưng cũng muốn hóng hớt xem cô gái nào may mắn như thế.
Thái Linh đứng ở trên bục, đám phù dâu cùng mấy cô gái chưa chồng nữa đứng xếp thành hàng dài bên dưới. Tôi chọn đứng ngoài cùng, nếu đứng bên trong thì lát nữa sẽ bị xô đẩy đến ngã mất. Nhưng tôi quên mất là mình đang đứng ngay sát bậc thang, nên sau khi ôm trọn được bó hoa cưới, tôi ngã bật ngửa ra đằng sau.
May mà Duẫn Thành vẫn luôn đứng sau lưng tôi, thế nên tôi chỉ bị trật cổ chân một tẹo, không quá nghiêm trọng. Hai chúng tôi ngồi ngoài hành lang, bó hoa cưới đặt bên cạnh, Duẫn Thành vừa chạy đi xin được ít nước đá, bây giờ đang quỳ xuống chườm cho tôi.
"Đã bảo là đừng có đi giày cao gót rồi. Giờ thấy chưa, trẹo chân rồi này, tí nữa khỏi ăn uống chơi bời gì hết, đi về."
Tôi còn muốn đến tiễn cô dâu chú rể lên máy bay đi tuần trăng mật, kiểu này thì chắc ở nhà thật rồi. Cơ mà cũng không cần phải mắng tôi như thế chứ, tôi nhìn cậu ấy vẫn đang chăm chú chườm cổ chân sưng tấy của tôi, nói.
"Dù gì thì sau này làm đám cưới cũng phải đi giày cao gót còn gì, tập đi trước cho quen cũng có sao đâu. Với cả chả có cô dâu nào lại đi giày thể thao mặc váy cưới cả, tao có đi thì cũng phải đi giày chục phân cho đẹp. Giờ đi đôi bảy phân còn chưa ra đâu vào đâu."
"Xời, cứ làm như mày sắp cưới đến nơi ấy."
"Thì bắt được hoa cưới rồi còn gì."
Mặc dù chưa được kiểm chứng bao giờ, nhưng nghe mọi người nói ai bắt được hoa cưới sẽ là người cưới tiếp theo mà. Tự dưng mong chờ vào tương lai ghê.
"Nhưng mày còn chưa có người yêu, thì lấy ra ai muốn cưới mày." Duẫn Thành liếc nhìn tôi đầy khinh bỉ, đoạn đập vào cổ chân tôi khiến tôi la oai oái."Duỗi chân ra đi xem nào, cứ rụt rụt vào làm gì, tao có bẻ chân mày đi đâu."
"Thế mà có người muốn lấy tao đấy."
"Ai ngu thế nhở?"
"Mày chứ ai."
"Ai bảo mày thế?"
"Mày chứ ai."
Duẫn Thành thả chân tôi bịch một phát, ôm lấy bó hoa ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Tao nói bao giờ?"
Lạy chúa, mấy vị này uống say vào không nhớ gì thật đấy à? Tôi nhìn cậu ấy bày ra vẻ mặt tao chắc chắn không hề nói đầy tự tin, cuối cùng thả một câu.
"Hôm mày bị Kim Hoa chuốc rượu mà uống say ấy."
Cậu ấy lắc lắc đầu mấy cái, rồi như bừng tỉnh, quay phắt sang nhìn tôi.
"Thế hôm đấy không phải là mơ à?"
"Ừ, không mơ mộng gì hết."
"Thế tao nói với mày thật à?"
"Ừ, không nói với tao thì nói với ai."
"Thế hóa ra Kim Hoa cố tình lừa tao uống rượu à?"
"Ừ, nó nghĩ ra đấy, tao còn không biết cơ."
"Thế lấy nhau nhớ?"
"Ừ… Đéo."
Tôi định đứng phắt dậy như mấy chị nữ chính mà quay đi thật là ngầu, nữ chính bá đạo tổng tài chính là loại phim ưa thích của tôi, nhưng lại quên mất một bên chân tạm thời đang phế, lại ngã bịch xuống. Duẫn Thành phì cười nhìn tôi trừng mắt lườm lại cậu ấy, kéo tay tôi vòng qua vai, một tay ôm lấy eo tôi dìu ra xe.
"Muốn đi thì bảo tao, dù sao hôm nay mày cũng phải đi xe tao về còn gì."
Tôi liếc nhìn Duẫn Thành, mặc dù ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh lắm nhưng tai cậu ấy đang đỏ ửng cả lên, hếch mặt lên trời mà nói.
"Chả ai cầu hôn theo cái kiểu của mày cả. Nến đâu? Nhẫn đâu? Không có nến thì cũng phải có nhẫn chứ." Muốn cưới bà đây à, đâu có dễ như thế.
Một tuần sau, tôi nhìn tờ giấy nhớ kẹp trong bó hoa to bằng cả người tôi đặt ngay trước cửa nhà, cái gì mà "Mày biết mục đích của bó hoa này là gì rồi đúng không? Bảy giờ tối mai ở trên sân thượng tòa mày nhé." Đương nhiên, tôi không ngốc, tôi cũng từng nói Duẫn Thành là người hiểu tôi nhất trên thế giới này sau mẹ tôi rồi, thế nhưng không có gì bất ngờ à? Tôi đã tưởng tượng ra mấy màn kiểu tôi đi làm về và thấy một hình trái tim thắp bằng nến to đùng ở giữa nhà, hay những tờ giấy nhớ hình trái tim chỉ dẫn tôi tới một địa điểm đặc biệt nào đó, cho dù tôi không thích những thứ kiểu vậy cho lắm. Nhưng không, đây mới là Duẫn Thành. Thẳng thắn không vòng vo đi thẳng đến mục đích cuối cùng.
"Về rồi đấy à, vào ăn cơm." Kim Hoa lau tay vào tạp dề trước bụng, một tay vẫn còn cầm thìa cơm, mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi ôm bó hoa to đùng. "Quào, tao không nghĩ anh ấy khoa trương vậy luôn."
"Mày biết rồi ấy gì?"
"Đương nhiên là tao biết rồi, cơ mà phải giữ bí mật chứ."
Đĩa Tonkatsu giòn rụm với sốt mayonnaise bày trước mặt khiến tôi quên phắt mấy cái hoa hòe tỏ tình gì đó, nhanh chóng rửa tay ngồi vào mâm cơm.